Chap 1

Đào cái hố mới vì tâm tình high quá

Tuần sau 2 cháu nó lại về chung một nhà =))))

Fic Tình nhân nó hơi deep nên hãy để mị deep sau nhé các cậu.

Enjoy-----

Trịnh thị vương triều

Niên hiệu Ái Dung

Tại ngự thư phòng, Trịnh Tại Hiền đang cần lao phê duyệt tấu chương, suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự. Haizz cái công việc này mệt muốn chết hèn chi phụ hoàng vứt đấy cho mình rồi mang mẫu hậu đi chơi rồi. Là một người có trách nhiệm và muốn dân chúng ấm no nên hắn luôn cố gắng dùng hết tài năng để làm việc. Thế nhưng hắn cũng cần làm cho chăm chỉ để còn dư thời gian đi ... hốt vỏ.. dọn dẹp mấy trò quậy phá của ái nhân.

Cốc cốc..

- Chuyện gì

- Bẩm Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến

- Haizz.. cho y vào đây.

- Tuân lệnh... Hoàng hậu.. thỉnh người vào trong ạ. - Từ thái giám khom người hành lễ

Một người thanh tao nho nhã bước vào ngự thư phòng, cúi người hành lễ với nam nhân uy vũ phía trước

- Tư Thành thỉnh an hoàng thượng

- Ở đây không có người ngoài, đệ cứ thoải mái đi. - hắn mỉm cười, bước xuống dắt tay hoàng hậu của mình đến trường kỷ ngồi xuống

- Tạ hoàng thượng, ta đến đây để báo cho huynh một chuyện

- Có việc gì sao? - hắn nghi ngờ.. đừng nói là..

Đổng Tư Thành thở dài nhìn hoàng thượng anh minh thần võ đang nheo mày rồi nhè nhẹ gật đầu như thể xác nhận.

- Thái Dung ca ...

- Lại nghịch cái gì nữa hả? Haizz ..- hắn hỏi... cái này không cần ngạc nhiên, hắn phải đi bắt người vài lần rồi.

- Lần này khác.. - Tư Thành vốn hiền lành dễ bảo nên rụt rè không dám nói

- Đồ đáng ghét này, ba ngày nữa là đại lễ nhập cung và sắc phong quý phi .. bây giờ lại quậy phá thì ta ăn nói thế nào đây

- Ta nghĩ chắc huynh không cần lo ăn nói thế nào đâu

- Hả?

- Thái Dung ca xách tay nải bỏ nhà đi rồi

- ....

Vừa nghe đến đó thì Đổng Tư Thành chợt nghe mát lạnh bên người, nhìn qua mới thấy Trịnh Tại Hiền lúc nãy còn đạo mạo ngồi lầm bầm nay đã như gió thoảng mây bay không thấy đâu. Y lắc đầu buồn cười rút từ trong tay áo mình ra phong thư mà Lý Thái Dung để lại trước khi đào hôn.

"Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó... ta quên coi lịch rồi

Gửi đồ đào hoa đáng ghét

Lý Thái Dung ta cảm thấy đệ không thương ta chút nào hết, nên ta nghĩ kỹ rồi, ca ca ta là Lý Thái Mẫn hoặc đệ đệ Lý Đế Nỗ có thể vào làm Lý quý phi nho nhã cho đệ. Hai người đó là đồ mọt sách ngoan ngoãn, giúp đệ làm việc, có ích hơn ta.

Ta đi chơi đây, khỏi kiếm, ta đi ngao du sơn thủy, ngắm mỹ nhân, đùa mỹ nhân .. Khi nào rãnh sẽ ghé thăm đệ và Tư Thành.

Tạm biệt.

Thái Dung mỹ nhân ~~~~"

Haha.. may mà Tại Hiền chưa đọc thư .. nếu không.. haha.. chắc chắn thổ không ít huyết đâu

Đổng hoàng hậu đoan trang cách mấy cũng không nhịn được cười thành tiếng. Y thầm nghĩ nếu mà Thái Dung nhập cung thì có phải hay không cái hậu cung nhàm chán này sẽ đầy sinh khí hay không.

Đổng gia là thừa tướng đương triều, từ nhỏ y đã trở thành bạn thân với thái tử, cùng hắn chơi đùa, học tập tới khi khôn lớn. Lý gia cũng không ít ỏi gì khi Lý đại nhân là thái sư, một trong những trọng thần trấn quốc. Lý Thái Dung là con thứ nên không bị quản giáo nghiêm ngặt, không phải theo khuôn khổ như y và Trịnh Tại Hiền dù cả ba lớn lên bên nhau. Thái thượng hoàng Trịnh Duẫn Hạo cũng đặc biệt sủng ái Lý Thái Dung vì Tại Hiền rất thích vị ca ca này, phần khác vì tướng mạo cậu có bảy phần giống Kim Tại Trung. Thế là Lý Thái Dung nghiễm nhiên lớn lên trong nhung lụa và sự sủng ái mà không phải lo toan điều gì. Từ trong cung đến ngoài cái phủ quan, ai cũng đinh ninh khi Trịnh Tại Hiền đăng cơ, hoàng hậu nghiễm nhiên sẽ là Lý Thái Dung được cưng chiều từ bé, trúc mã của thái tử.

....

Nửa năm từ khi lên ngôi, một buổi sáng đẹp trời sau khi bàn hết chính sự, Trịnh Tại Hiền bảo Từ Anh Hạo tuyên chỉ trước đại điện rằng năm ngày nữa là thời điểm hoàng đạo, tiến hành đại lễ nhập cung, sắc phong Đổng Tư Thành, con trưởng của Đổng thừa tướng làm hoàng hậu. Toàn bộ bá quan trong triều đều ngỡ ngàng đến há hốc, chả ai hiểu nổi ý định của long nhan nên chỉ biết tặc lưỡi tiếc nuối cho Lý Thái Dung, tự dưng lại thua về tay một trúc mã cùng lớn lên bên mình.

....

Lý Thái Dung ngày thường cười đùa hi hi ha ha quậy phá không ai bằng nhưng cảm tình dành cho Trịnh Tại Hiền lúc nào cũng đong đầy nơi đáy mắt nay nghe được cái tin máu chó như vậy thì sao chịu đựng được. Tin tức vừa lan ra, y vẫn chưa tin nổi, tức tốc điên cuồng chạy vào cung tìm người xác nhận, ai biết nam nhân đang vận hoàng bào lại còn tươi cười đến nhức mắt trả lời mình:

- Đúng đó Thái Dung ca, Tư Thành sẽ là chính cung hoàng hậu của ta.

Vậy ta là cái gì...lẽ nào bao nhiêu năm qua.. là ta tự mình đa tình sao

Là như vậy sao? Được.. chúc mừng hoàng thượng, ta xin phép cáo lui

Năm ngày sau, tức đại điển phong hậu, Đổng Tư Thành xinh đẹp lộng lẫy nhập tịch hoàng gia, trở thành hoàng hậu được vạn người trọng vọng. Trịnh Tại Hiền vui vẻ cùng hoàng hậu làm lễ, dự tiệc mừng, Lý Thái Dung không tới, hắn hiểu được, tính tình người đó là vậy, không bao giờ ép mình giả bộ vui vẻ. Hắn cho rằng Lý Thái Dung đang đi lung tung ngắm cảnh rồi nhăn nhó chửi mắng mình vài câu.

Sáng hôm sau Lý gia truyền tin vào cung, Lý thái sư vắng chầu do quá đau lòng con trai thứ đang lâm trọng bệnh. Sau này Trịnh Tại Hiền mới biết, đêm hắn ngồi trong tẩm cung trò chuyện với bằng hữu đồng niên dưới ánh nến ấm áp thì Lý Thái Dung cô tịch một mình ngồi suy nghĩ dưới trời đầy tuyết. Mùa đông năm đó, Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên nhận ra, có lúc cách thức yêu cũng có thể làm người khác tổn thương đến vậy.

Vừa lập xuân, triều đình lại xôn xao bàn tán vì thánh chỉ mới của hoàng thượng, lập Lý Thái Dung làm hoàng quý phi, chuẩn bị đại lễ sắc phong muôn phần tráng lệ. Người thì nói hoàng hậu thất sủng, kẻ lại bàn tán hoàng thượng muốn đền bù cho Lý Thái Dung, chín người mười ý náo loạn khắp nơi.

Giữa đống bát nháo đó, Trịnh Tại Hiền, Đổng Tư Thành và Lý Thái Dung vẫn cứ bình bình thản thản qua ngày, không ai nói gì. Thái Dung từ ngày người trong lòng lập hậu, y chỉ cho phép mình tùy hứng một lần sau đó vẫn luôn cố gắng tỏ ra bình thản, giả câm giả điếc mà hưởng thụ cuộc sống, Trịnh Tại Hiền cho y bao nhiêu sủng ái, y nhận bấy nhiêu, không một chút phản ứng nào vượt quá trông mong. Sự việc như vậy làm cho những kẻ muốn xem kịch vui không khỏi thở dài chán nản.

Hoàng thượng anh minh của chúng ta thì ngày càng cảm thấy Lý Thái Dung không ổn, nên đành nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch để đưa người vào cung chăm nom, nào ngờ sắp xong việc thì lại phát hiện nhân vật chính chạy trốn mất dạng. Thật khiến người ta đau đầu mà  ..

-----

Comt cho mị nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip