Chap 6
Trịnh Tại Hiền túc trực chăm sóc bên cạnh giường của Lý Thái Dung hơn ba canh giờ vẫn chưa thấy ái nhân tỉnh lại, lòng ngày một lo lắng hơn, không lẽ lại có di chứng gì. Hắn hết sức khó chịu khi dưới mi mắt mình, trong hoàng thành nghiêm mật cùng sự kiểm soát cẩn thận của Đổng Tư Thành lại có kẻ to gan dám làm hại đến Lý Thái Dung. Này cũng quá coi thường hắn rồi.
- Ưm.. Tại Hiền... - y cựa mình mệt mỏi gọi
- Thái Dung... Thái Dung... ngươi không sao chứ? Ta ở đây..
- Nước...
Dịu dàng giúp y uống mấy ngụm trà thông giọng, Trịnh Tại Hiền hạnh phúc ôm trọn cả người Thái Dung vào lòng. Suýt mất đi tâm can bảo bối, giờ đây khi y mở mắt tỉnh dậy nằm trong vòng tay mình, hắn mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi.
- Thái Dung ... cám ơn ngươi
- Là ta đa tạ mới đúng.. suýt chút thì mất mạng rồi... hài tử.. hài tử không sao chứ..- y run run hỏi, dù như thế nào thì đây cũng là huyết mạch hoàng gia, là con của Tại Hiền
- Yên tâm, vẫn tốt cả. Chỉ cần bồi bổ thật cẩn thận là được.
Trịnh Tại Hiền rơi vào trầm mặc, vòng ôm ngày càng chặt hơn, quả thực hắn đã rất hoảng sợ, ngộ nhỡ Lý Thái Dung có mệnh hệ gì thì hắn không biết mình sẽ thế nào nữa. Y là lý do mạnh mẽ nhất thôi thúc hắn tồn tại trên cõi đời này, không còn y, Trịnh Tại Hiền sẽ trở thành một cái xác không hồn mất thôi.
- Tại Hiền...
- Ta đây... ta luôn ở cạnh ngươi... đừng lo lắng gì cả... chỉ là sơ suất thôi
- Ta nói này.. Tại Hiền, giả như.. chỉ là giả như nếu ta đánh mất hài tử... ngươi.. ngươi có hận ta không? - Lý Thái Dung bất an dò hỏi, y cảm thấy, chuyện này sẽ ngày một nghiêm trọng hơn vì chưa tra được mục đích cuối cùng của việc giết y là gì cả
- Sẽ không.. sẽ không đâu.. chỉ cần ngươi bình an là được.. cái gì ta cũng không cần.. kể cả có là hài tử
Không phải hắn nhẫn tâm, mà hắn biết rõ, đâu mới là giới hạn cuối cùng của bản thân mình. Hài tử là máu thịt của hắn, nhưng máu thịt của hắn cũng có thể vì Lý Thái Dung mà đổ xuống, cho nên, chỉ cần là y, cái gì hắn cũng sẽ đánh đổi.
- Cảm tạ ngươi... hoàng thượng ... cảm tạ ngươi.. Tại Hiền..
Là một hoàng thượng hiền từ... là một phu quân yêu thương bạn đời..
Lý Thái Dung nghe được lời đảm bảo của hắn, an tâm nhắm mắt ngủ tiếp, y quá mệt mỏi rồi.
Trịnh Tại Hiền yêu thương ôm y vào lòng, trầm mặc ngắm nhìn thật lâu, đến khi mi mắt nặng trĩu, vòng tay vẫn không rời..
Nguyện một đời mãi mãi chẳng ly tan
...
Xoảng
- Hừ... tiện nhân đó sao có thể may mắn như vậy chứ. Ta đã dùng kịch độc Tây Vực để hòa vào chè tổ yến rồi mà cũng không làm y chết, cả đứa con cũng còn sống
- Nương nương xin nhỏ tiếng.. tai vách mạch rừng
Dương Trác Lan biết mình mất tự chủ, cố áp chế cơn giận đang phừng lên như lửa địa ngục, nàng ngồi xuống đăm chiêu nghĩ ngợi.
- Tại sao lại có thể giải độc kịp thời như vậy? Lẽ nào bên cạnh y có cao nhân phù trợ?
- Hoặc là .. - ả thị tì ngập ngừng nghĩ tới khả năng thứ hai
Rầm...
Cửa phòng bị xô mạnh, hai bóng người chậm rãi tiến vào. Nam nhân vận y phục dạ hành, tay cầm chiết phiến nhàn nhã đứng cạnh người đang vận phượng bào uy nghiêm
- Hoàng hậu nương nương ... - nữ tì run rẩy quỳ sập xuống
- Bái kiến hoàng hậu nương nương.. chẳng hay đêm hôm khuya khoắt vì sao còn bận lòng di giá đến chỗ hoang sơ này?
- Bản cung muốn đến hỏi ngươi độc dược Tây Vực mua bao nhiêu tiền một phân?
Dương Trác Lan không hổ danh công chúa một nước, tâm lý vô cùng vững vàng, kiên định hồi đáp, mặt không biến sắc
- Nương nương có phải hay không nhầm chỗ, tiểu cung đâu phải Thái y viện mà chứa thuốc thang này nọ.
- Bớt nói nhảm.. lấy ra cho ta..
Nam tử áo đen xăm xăm đi đến giường của Dương Hòa tần, lôi ra từ dưới gối một gói đồ nho nhỏ khiến nàng chẳng mấy chốc biến sắc.
- Hoàng thượng giá lâm
Trịnh Tại Hiền đùng đùng tiến vào, vừa hay đến lúc hắc y nhân kia khai mở gói đồ để kiểm tra. Dương Trác Lan sụp người im lặng, nàng tận số rồi.
- Khởi bẩm hoàng thượng và nương nương, đây đúng là loại độc tìm thấy trong chè tổ yến của Chiêu Hiền hoàng phi.
- Khốn kiếp... vì sao ngươi làm vậy? - hắn rít lên
- Hahahaha... ngươi hỏi ta vì sao ư? Ta cũng rất muốn biết vì sao đây... hahaha.. TRỊNH TẠI HIỀN... VÌ SAO.. VÌ SAO NGƯƠI LẠI NHẪN TÂM VỚI TA NHƯ VẬY? VÌ SAO TRONG MẮT NGƯƠI CHỈ CÓ LÝ THÁI DUNG KIA MÀ THÔI? TA ĐÃ NHIỀU LẦN TỎ RÕ LÒNG MÌNH, THẬM CHÍ HẠ THẤP CHÍNH MÌNH ĐỂ VAN XIN TÌNH YÊU CỦA NGƯƠI... NHƯNG NGƯƠI .. NGƯƠI KHÔNG HỀ BAN PHÁT CHO TA DÙ CHỈ LÀ MỘT CHÚT TÌNH THƯƠNG... TA XINH ĐẸP.. TA TÀI GIỎI, LẠI CÓ THỂ SINH CON CHO NGƯƠI, TA YÊU NGƯƠI.. TA THÌ CÓ CÁI GÌ KHÔNG BẰNG Y CHỨ
Nỗi lòng cay đắng của một nữ nhân đem lòng ái mộ kẻ vô tình với mình. Tình yêu của nàng không sai, chỉ là nàng chọn không đúng người, đến sai thời điểm. Ái tình chính là chiếm hữu, là ghen tuông mù quáng là tham lam không điểm dừng. Nàng nhớ đến những ngày trước, chỉ nghe danh Trịnh Tại Hiền qua lời kể, cảm thấy ái mộ và mong mỏi giáp mặt một lần. Nàng nhớ đến ngày đi hòa thân, lòng vui rạo rực khi sắp được tận mắt nhìn thấy Trịnh Tại Hiền bằng xương bằng thịt. Nàng lại nhớ khoảng thời gian ngày ngày vô tình nhìn thấy hắn đi dạo ngoài ngự hoa viên cùng Lý Thái Dung, nhìn ánh mắt nồng nàn yêu thương, cử chỉ dịu dàng hắn dành cho y. Nàng bắt đầu yêu đương, nhung nhớ hắn, vượt khỏi cảm tình ái mộ nho nhỏ ngày xưa. Nàng mong muốn được Trịnh Tại Hiền sủng ái, muốn chiếm tâm hắn nên dần dà nàng ganh ghét với tất cả những ai có được hắn.
Thời gian qua đi nhưng nàng thậm chí gặp hắn còn không có cơ hội nói gì đến một lần lâm hạnh. Ái tình, đau khổ, nhớ thương còn chưa yên nay lại biết được Lý Thái Dung mang long thai, tất cả khiến cho một Dương Trác Lan kiên nhẫn tan vỡ. Nàng phải tạo ra một cơ hội, một lần chuyển mình thật lớn...
Nhưng nàng thất bại rồi...
..
Căn phòng trở nên im lặng sau tiếng gào thét thê lương của một nữ nhân thống khổ vì tình yêu. Trịnh Tại Hiền thở dài phất tay
- Biếm lãnh cung, cả đời không được quay lại.
- Hoàng thượng...có thể nói cho ta biết vì sao không thể là ta không? - nàng vẫn không cam tâm
- Vì ngươi không phải Lý Thái Dung
Hắn rời đi, để lại Đổng Tư Thành thu dọn tàn cuộc, ngẫm lại thì cũng chỉ vì mình mà hủy hoại một con người. Tuy rất nhẫn tâm nhưng nếu nàng đã làm hại Thái Dung thì không thể không trừng phạt. Dương Trác Lan thẫn thờ ngồi dưới sàn lạnh
- Không phải Lý Thái Dung... không phải.. ta không phải hahahaha.. hi hi ta không phải... không phải Lý.. không phải..
- Đưa ả vào lãnh cung cho ta
- Tuân lệnh..
Trước khi rời đi, Đổng Tư Thành cúi đầu nhìn ngọc bội luôn đeo bên hông. Đây là tín vật kết nghĩa kim lang mà ngày xưa y cùng Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền trao cho nhau. Mỗi người một cái giống hệt nhau, luôn mang theo không rời, có khắc cả tên của từng người. Ngọc bội màu xanh lam, thuộc hàng trân quý cực hiếm, hình tròn làm tổng thể, chạm trổ từng nét vô cùng xinh đẹp. Y mân mê nhìn vật tùy thân trên tay, vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm
- Không phải Lý Thái Dung..không phải Thái Dung ca..
....
Ái Dung quốc năm thứ tư,
Dương Hòa Tần mưu quyền đoạt vị, tàn hại hậu cung, bị biếm lãnh cung, vĩnh viễn không được ân xá. Sau một trận sóng gió, ai cũng e sợ hơn nhiều, an phận thủ thường không dám hó hé nửa lời. Vị thế của Lý Hoàng phi được nâng cao thêm mấy bậc, trong ngoài cung đều tự biết nể sợ y ba phần.
Giữa lúc thái bình thịnh thế, quốc thái dân an, trong ngoài yên ấm thì hậu cung lại chấn động với một tin tức khiến ai ai cũng hoan hỷ chúc mừng. Hoàng hậu nương nương Đổng Tư Thành đã mang long thai, lúc phát hiện cũng ước chừng đã hai tháng rồi.
Chiêu Dương cung,
Lý Thái Dung mang thai tám tháng dù nặng nề vẫn đích thân tới chúc mừng
- Tư Thành a~~~ chúc mừng đệ.. thế là bọn hài tử sẽ có bạn chơi cùng rồi
- Đa ta ca, ta.. ta cũng bất ngờ lắm... Thái Dung ca.. ngươi sẽ không trách ta và hoàng thượng chứ...
- Ha ha.. giận chứ... giận đệ lẽ ra nên mang thai sớm hơn mới phải, lúc đó biết đâu lại chưa đến phiên ta mập mạp như này đâu...
- Đa tạ ca..
...
Vân Tiên Cung,
Lý Thái Dung trầm ngâm nhìn ra ao sen nhỏ trước mặt, không biết buồn vui gì trong lòng. Y luôn cố nhắc bản thân nhớ rõ, Trịnh Tại Hiền là vua, là của muôn dân bách tính, là nam nhân của cả hậu cung này. Thế nhưng, lòng ích kỷ thì ai mà không có, Tư Thành mang thai được, nghĩa là có cùng Tại Hiền hoan ái.
Rốt cục chuyện này đã bắt đầu từ khi nào
Là ham muốn thoáng qua hay đã động chân tình
Là dục vọng nam nhân hay ái tình hòa hợp
Ta đã mất một nửa ái nhân vào tay giang sơn bách tính rồi
Chẳng lẻ đến cuối cùng ta phải trắng tay sao
- Thái Dung.. Thái Dung... sao ngươi lại khóc?
Miên man nghĩ ngợi chẳng may đến mức lệ rơi lúc nào không hay, khiến cho Trịnh Tại Hiền vừa đến thăm đã lo lắng không thôi.
- A.. không sao... ta .. ta.. ta ... chúc mừng hoàng thượng, sắp có thêm hài tử
- Thái Dung... ta ta.. ta thật sự không biết chuyện này xảy ra lúc nào.. ta..
- Ngươi cũng là phu quân của y.. ngươi không sai - Thái Dung trầm trầm nói
- Nhưng ta yêu ngươi, chỉ duy nhất ngươi mà thôi..
Đáng lẽ ra khi nghe điều đó, Thái Dung nên cảm thấy an tâm mà thả lỏng, nhưng chính lời khẳng định đó, nói ra một cách trơn tru dễ dàng mà sự thật thì người ta cũng mang thai rồi. Lý Thái Dung bị bức đến đau đầu, sụp đổ cả thân mình
- Nói dối.. ngươi nói dối....hu huhuhuhu
- Thái Dung .. Thái Dung.. đừng như vậy... tin ta đi.. tin ta đi được không
- Ngươi yêu ta... ngươi yêu ta nhưng ngươi cưới y trước.. không phải ta... Ngươi yêu ta.. chỉ yêu ta nhưng rồi y vẫn hoài thai con của ngươi.... Ngươi yêu ta.. ngươi yêu ta.. chỉ mỗi ta sao...huhuuhu... Ta đã chấp nhận, đã yên lặng, đã chia sẽ ngươi cho giang sơn cơ đồ Trịnh thị rồi. Giờ đây có phải ta nên tiếp tục thu nhỏ mình lại, mắt điếc tai ngơ giao luôn một nửa còn lại cho nam nhân khác hay không ...huhuhu...
- Thái Dung... Thái Dung.. đừng như vậy. Dù thế nào, ta chỉ là của ngươi mà thôi.
- Đồ tồi tệ... ngươi phải chăm sóc cho Tư Thành, đệ ấy luôn giúp đỡ ngươi, chăm lo cho ngươi, ngươi phải quan tâm lo lắng cho đệ ấy chứ... ngươi tưởng hoài thai dễ dàng lắm sao - Lý Thái Dung dùng nắm tay bông gòn của mình, đánh túi bụi vào người hắn.
- Được được.. đều nghe ngươi .. đều nghe ngươi..
Lý Thái Dung dù đau lòng, dù ghen tuông nhưng tính cách y lại một mực thiện lương hiểu chuyện, lại yêu thương những người quanh mình huống hồ đây còn là Đổng Tư Thành tâm giao từ bé. Trịnh Tại Hiền dỗ dành mang y vào ngọa thất mà không hề hay biết một bóng người bước ra từ phía sau trướng lụa, mỉm cười đắng ngắt..
...
Ái Dung cũng trong năm thứ tư,
Canh ba,
Trịnh Tại Hiền vẫn đang phê duyệt tấu chương ở Chiêu Dương Cung, hắn vì yêu cầu của Thái Dung nên mới thường xuyên qua đêm ở đây để tiện bề chăm sóc cho Tư Thành.
Cộc cộc
- Chuyện gì ?
- Bẩm có thị vệ từ Vân Tiên Cung xin cầu kiến
- Mau cho vào
- Hoàng thượng.... xin hãy cho người đến cứu nương nương... Vân Tiên Cung cháy rồi
- CÁI GÌ..IIIIIII
Lúc Trịnh Tại Hiền hoảng loạn chạy đến nơi, cả một góc trời đang đỏ rực, ngọn lửa hung tàn nuốt trọng lấy những gian phòng rộng lớn. Hàng trăm thị tì guồng chân chạy qua chạy lại liên tục mang nước dập lửa
- HOÀNG PHI ĐÂU... HOÀNG PHI CỦA TA ĐÂU... TA HỎI CÁC NGƯƠI Y ĐÂU RỒI
Tiểu Thập, cũng là người chạy đến báo tin quỳ sụp xuống khóc
- HOÀNG PHI .. HOÀNG PHI MẮC KẸT BÊN TRONG CÙNG DU THÁI RỒI Ạ?
- THÁI DUNG... THÁI DUNG.. BUÔNG RA TA PHẢI VÀO TRONG CỨU Y...
- Hoàng thượng .. xin người bình tĩnh, lửa lớn lắm rồi, rất nguy hiểm
Trịnh Tại Hiền điên cuồng vùng vẫy trong gọng kìm của hàng loạt cấm vệ quân đang cố gắng can ngăn hắn lao vào bên trong. Tại sao phải bắt hắn đứng ở đây, trơ mắt nhìn ái nhân của mình chìm trong biển lửa, đế vương thì có là gì, quyền lực thì có tác dụng chi khi người hắn tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng bị tử thần đoạt mất.
- BUÔNG TA RA... TA PHẢI CỨU Y... CẦU XIN CÁC NGƯƠI BUÔNG TA RA... Y RẤT SỢ NÓNG.. ĐẾN CANH TA CŨNG PHẢI THÔI NGUỘI TỪNG MUỖNG CHO Y, MÙA HÈ PHẢI LUÔN CHO NGƯỜI LÀM MÁT CẢ PHÒNG.. BÂY GIỜ NÓNG NHƯ VẬY.. LÀM SAO Y CHỊU ĐƯỢC... CỨU Y ĐI... TA PHẢI ĐI CỨU Y.. THÁI DUNG.. THÁI DUNG CỦA TAAAAAAA
- Hoàng thượng...
Tất cả quần thần và thị tì đồng loạt quỳ rạp xuống sau tiếng khóc thê lương của đấng cửu ngũ chí tôn. Long nhan giàn giụa nước mắt, mọi người đều hết sức đau lòng trước tình cảnh này, tất cả chỉ biết im lặng đứng nhìn. Thì ra khi yêu, hoàng thượng cũng chỉ là một nam nhân si tình đáng thương như bất kỳ ai mà thôi..
Lửa tắt
Chỉ còn lại hoang tàn
Một mảnh tro mong manh hạ xuống bàn tay người ở lại..
Vĩnh biệt ...từ đây
.....
Lý Thái Dung qua đời, tất cả mọi người đều để tang nhằm tỏ lòng tôn kính Chiêu Hiền Hoàng quý phi, cũng là thương cảm cho hoàng tôn chưa kịp chào đời của Trịnh gia. Trịnh Tại Hiền hoàn toàn suy sụp, Thái thượng hoàng Trịnh Duẫn Hạo buộc lòng phải quay về nhiếp chính, thay hắn trị vì giang sơn.
Mỗi ngày Trịnh Tại Hiền chỉ biết ngâm mình vào rượu rồi thơ thẫn ngồi dưới gốc anh đào mà Lý Thái Dung yêu thích, một mình hoài niệm những ký ức đã qua
Đã nguyện một đời vĩnh bất ly tan
Nhưng giờ đây, chỉ để lại tro tàn trong gió....
----
Rất xin lỗi vì fic này update chậm =))))
Tui đã cố gắng hết sức rồi =))) Các má xem xong comt cho tui mừng nhé. Thanks
Thông báo nhẹ là vừa có điều chỉnh đoạn cuối, các mẹ quởn thì vòng lên đọc lại tí nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip