Extra 3: Lời cảm ơn

Hê, không nhân dịp gì cả. Mình viết extra hui.

_______________

Lớp học làm bánh dành cho trẻ em của Taeyong hoạt động rất thuận lợi. Đến nỗi mỗi lần mở khoá học mới, đơn đăng ký của các học viên nhí lên đến hàng trăm. Số lượng cầu và cung chênh lệch quá lớn khiến anh thấy khó xử nhưng không làm khác được. Khó khăn lắm mới năn nỉ thành công người ta cho mở thêm một lớp là hai lớp, giờ xin nữa thì anh bị giận mất. Ai bảo trước khi thực hiện công việc, anh đã hứa sẽ để dành mấy ngày hai, tư, sáu, thứ bảy, chủ nhật cho người ta. Bạn học viên này khó tính cực, không chiều không được đâu.

Hôm nay, bạn ấy lại đến đón anh tan làm.

Vừa nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ trước cửa, Taeyong đã khẩn trương không thôi, bèn mau chóng nhờ vả cô bé lễ tân đóng cửa trung tâm hộ mình rồi cầm lấy áo khoác và một hộp bánh đi xuống lầu.

Lúc anh xuống đến, Jaehyun đã ra khỏi xe tự khi nào. Hắn hơi dựa trên thân xe, bộ dáng mặc âu phục xám lịch lãm khiến người đi đường phải ngoái nhìn một cái.

Taeyong cũng không thoát khỏi mị lực ấy. Anh dừng bước ngắm nhìn vẻ điển trai của chồng mình vài giây rồi mới đẩy cửa xoay đi ra, chạy đến bên cạnh hắn.

"Anh Jaehyun!"

Mới nghe vợ gọi tên, hắn đã cảm thấy toàn thân có một dòng điện kì lạ chạy ngang, kéo khoé miệng hắn nhếch nhẹ lên rồi lại hạ xuống. Hắn đứng thẳng dậy, cũng thốt ra một tiếng Taeyong ngọt ngào. - "Em đứng lớp có mệt không Taeyong?"

Taeyong đã hứa với hắn sẽ không khách sáo hay nói câu xin lỗi nữa, đổi lại hắn phải đáp anh nhiều hơn hai chữ nên anh bèn thật lòng trả lời thay vì lắc đầu bảo em không sao.

"Cũng hơi hơi ạ. Hôm nay là buổi đầu của lớp mới nên em phải chỉ dẫn nhiều hơn một chút. Mà mấy bạn nhỏ học nhanh lắm, chắc tiết sau sẽ rành các thao tác ngay thôi."

Jaehyun vừa nghe vừa gật gù, mở cửa xe cho vợ ngồi vào bên trong. Chưa hết, hắn còn cúi người giúp vợ cài dây an toàn. Vợ dứt lời thì hôn vợ một cái, tiếng chụt môi lớn tới nỗi người đi đường cách họ năm bước chân còn nghe.

"Thưởng cho em." - Hắn hài lòng thủ thỉ rồi trở ra đóng cửa xe, quay lại với ghế lái của mình.

Cả người Taeyong bị tiếp xúc thân mật và giọng nói trầm ấm ấy làm cho đông cứng, hoàn toàn không phản ứng được gì ngoài đôi mắt chớp chớp ngạc nhiên. Phải tiếng cạch của dây an toàn bên phía hắn vang lên, anh mới hít một hơi bình ổn lại. Tuy vậy, hai má vẫn đỏ rần. Anh trách thầm mình, đâu phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau đâu mà mình còn ngại ngùng?

Để mau chóng quên đi sự xấu hổ, Taeyong chuyển chú ý sang hộp bánh mình cầm theo. Anh mở ra, bên trong là sáu cái cup cake được xếp ngay ngắn. Mỗi cái mang một vị khác nhau, lớp kem trang trí bên trên mô phỏng theo các nhân vật hoạt hình, rất đáng yêu.

"Anh nghĩ các bạn nhỏ sẽ thích ăn vị bánh nào nhỉ? Dâu, socola, chanh, cam, hay vanilla? Rồi nhân bên trong là kem gì? Anh ăn thử rồi cho em ý kiến với." - Taeyong chọn chiếc bánh hình chú heo màu hồng. Cái này là cốt bánh socola với kem dâu.

"Em chuẩn bị cho buổi từ thiện à?" - Jaehyun phối hợp há miệng khi được Taeyong đưa bánh đến. Cốt bánh mềm xốp đi kèm với vị ngọt vừa phải không gây ngấy, đúng là bánh vợ hắn làm ngon nhất.

Vào Chủ Nhật cuối tuần này, tập đoàn Jung có mở một buổi từ thiện ngoại khoá dành cho các em nhỏ ở tất cả viện mồ côi trong khu vực. Thuỷ cung thành phố sẽ được tập đoàn bao trọn gói để các em đến tham quan thoả thích. Có xe đưa đón tận nơi, miễn phí toàn bộ suất ăn và nước uống, cộng thêm nhiều hoạt động vui chơi có thưởng khác, đảm bảo ai ai cũng được quà mang về.

Nghe đến kế hoạch này trong lúc ăn cơm tối với ông nội, Taeyong đã xung phong xin làm bánh ngọt cho các em nhỏ, chuẩn bị quà tặng, giao lưu và đảm nhận vị trí đọc sách thiếu nhi cho các em nghe. Ông nội chẳng hề lưỡng lự mà đồng ý cái rụp, bảo ông tin tưởng cháu dâu nhất, cháu dâu làm gì ông cũng ưng nên cứ thoải mái định đoạt.

Vậy là từ dạo đấy, tâm trí của Taeyong hoàn toàn đặt lên sự kiện. Anh tự tay đi chọn thú bông và đồ chơi, kể cả giấy gói cũng xem xét rất kỹ lưỡng. Kho tàng truyện thiếu nhi thì nhiều vô kể, mỗi ngày anh đều dành thời gian đọc từ bốn đến năm quyển, hi vọng tìm ra câu truyện hay và ý nghĩa nhất để đọc cho các em.

Vì làm mấy việc này cùng lúc với việc đứng lớp làm bánh, Taeyong chưa được nghỉ ngày nào đường hoàng. Có hôm vẫn còn sách trong tay, anh mệt mỏi ngủ quên mất, gà gật trên ghế sô pha khiến Jaehyun đau lòng vô cùng. Hắn đặt sách qua một bên rồi nhẹ nhàng bế anh vào phòng ngủ. Bị động, Taeyong mơ màng mở mắt, ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng nhận ra người đang bế mình là ai thì liền mỉm cười, khẽ dụi đầu tìm lồng ngực vững chắc của người đó làm điểm tựa.

Bên tai anh lại là giọng nói hơi bực dọc, nghe nhiều lần rồi mới hiểu nó ngọt ngào bao nhiêu.

"Sao em buồn ngủ mà không đi ngủ?"

Khi cùng hắn nằm xuống giường, anh chui rúc vào lòng hắn sâu hơn, lười biếng đáp. - "Em chờ anh mà."

"Em đừng lý sự." - Mặc dù là lời mắng nhưng anh cảm nhận được hắn đang đắp chăn cho anh, phủ rất kỹ càng không một kẽ hở.

"Em biết sai rồi. Sẽ không vậy nữa. Anh tha lỗi cho em nhé?" - Anh mềm giọng, nhưng vì buồn ngủ nên giọng còn mềm hơn bình thường.

Trái tim lập tức bị đối phương cào vờn vài vết, hắn thở dài. - "Ai giận em được? Ngủ đi."

"Ừm ừm." - Taeyong gật gật đầu làm tóc mái rối tung cả lên.

"Ngủ ngon.....em."

Vì đã hứa phải nói hơn hai chữ nên hắn ngập ngừng thêm một tiếng "em" sau cuối cho thành ba. Taeyong hiểu ý này của hắn nên thầm cười, trong bụng khen hắn đáng yêu quá.

Hôm nay, Taeyong lại đắn đo về việc làm bánh vị gì. Nếu anh không chọn được thì hỏi hắn thử, dù sao khẩu vị ưa ngọt của hắn, cũng khá giống trẻ con....

Chẳng mảy may nghi ngờ vợ đang đánh giá thấp sở thích trái ngược với tính cách của mình, Jaehyun nói bánh heo hồng và bánh bò sữa vị vanilla kem socola khá ngon. Taeyong liền ghi nhớ, vậy chọn hai loại này.

"Mà dạo này em không thích làm mousse nữa?" - Nhai nốt bánh, Jaehyun nhịp nhịp vô lăng, đảo tay lái sang làn đường bên phải để chuẩn bị rẽ vào khách sạn.

Bản thân Taeyong cũng đang cắn một miếng cup cake, nghe hắn nói thì dừng lại động tác, đẩy lưỡi nhét bánh qua một bên má để trả lời. - "Đâu có, em vẫn thích làm mousse mà."

Dừng lại chừng hai giây, anh như ngộ ra, hỏi tiếp. - "Anh Jaehyun muốn ăn mousse hả?"

"Chỉ hỏi thôi." - Jaehyun húng giọng.

Biết quá rõ tính tình của người bên cạnh, nếu bắt trả lời thật thì không nhận đâu, nên anh giả vờ phối hợp vậy. - "Tính ra cũng lâu quá rồi em không làm mousse. Tối nay em làm mousse cho anh nhé? Anh muốn ăn mousse dâu, socola, hay chanh dây?"

"Mousse dâu cũng được." - Hắn trả lời liền, như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.

Taeyong cười cười ừ nhẹ, sau đó nhắn chú Kim giúp mình chuẩn bị nguyên liệu. Trong lúc hắn tắm rửa, anh sẽ tranh thủ làm mousse để nó kịp đông lại, trở thành món tráng miệng hoàn hảo sau bữa cơm tối.

Làm mousse dâu rất đơn giản, Taeyong thường tốn thời gian vào khâu trang trí nhiều hơn. Nhớ lần đầu làm mousse ở tiệm bánh Bambi, anh đã phân vân mãi mới cho ra cách trang trí mousse giống một miếng bánh kem hai tầng. Lớp mousse và mứt được đổ vào xen kẽ ở một góc hơi nghiêng, tạo cảm giác như đang tan chảy, trên mặt đính kèm dâu tươi đỏ mọng, hi vọng sẽ thu hút được nhiều phái nữ và trẻ em để mắt tới.

Vậy mà chẳng có phái nữ hay trẻ em, người bị nó thu hút lại là một người đàn ông trưởng thành lạnh lùng, vẻ ngoài tuy điển trai nhưng không có tí dễ gần nào hết. Đều đặn mỗi tuần hai lần, người đàn ông ấy sẽ đến mua mousse. Sau đó, người đàn ông ấy trở thành bạn đời của anh, từ hợp đồng có thời hạn chuyển sang vô thời hạn, không cho phép ly hôn.

"Cũng là nhờ có mousse nhỉ." - Taeyong xuýt xoa rồi vui vẻ đổ mứt dâu vào đáy ly. Hôm nay vì làm gấp nên anh không trình bày cầu kì, chỉ có hai lớp mứt trên dưới và một lớp mousse ở giữa. Bây giờ mỗi lần bắt tay vào làm hay đi đâu nhìn thấy món này, anh đều nhớ đến Jaehyun, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Em cười gì đó?" - Giọng nói của hắn bỗng vang lên. Taeyong tưởng mình còn lạc trong ký ức riêng, nhưng hai tay hắn phối hợp vòng qua ôm lấy eo anh mau chóng chứng minh hắn đang ở đây thật, vừa tắm xong nên thân thể mát lạnh, dán vào người anh.

Taeyong để cho hắn tựa cằm trên vai mình, giơ ly mousse lên khoe. - "Em sắp xong rồi, bỏ vào tủ đông một chút là có thể ăn. Anh chờ nhé."

Thay cho tiếng "ừ" dứt khoát đó giờ, hắn tuân thủ quy tắc trả lời hơn hai chữ bằng cách....không trả lời gì cả.

Hắn giữ cằm Taeyong, hôn lên đôi môi mềm mọng lúc nãy mình mới thưởng thức có chút chút. Ở trên tấn công răng lưỡi khiến Taeyong vất vả nương theo, ở dưới, hắn nhẹ nhàng rút dây buộc tạp dề của anh ra, luồn những khớp xương ngón tay rắn rỏi vào trong áo để xoa bóp dọc mạn sườn anh, nâng niu từng tấc da thịt vì hành động của mình mà trở nên nóng bừng. Anh bị hắn xoay lại rồi nhấc lên dễ như trở bàn tay trong khi nụ hôn giữa cả hai vẫn còn duy trì đầy ngọt ngào. Hơi chới với, anh lập tức ôm lấy cổ hắn theo quán tính, hai chân vắt qua hông hắn khẽ ghì lại.

Khi nghĩ đến chuyện còn hôn nữa thì môi anh sẽ sưng tấy mất, hắn mới dứt ra, vươn lưỡi liếm lên đầu môi anh luyến tiếc giây cuối. Taeyong hé mắt, bắt lại hô hấp bình thường thì phát hiện ra cả hai đã vào đến phòng ngủ. Bị chồng hôn đến nhũn, anh hoàn toàn mất đi nhận thức xung quanh, chẳng để ý đến việc hắn đã bế anh từ phòng bếp vào đây nên có hơi bất ngờ.

Rụt rè nhìn hắn, anh nhỏ giọng. - "Mousse dâu em chưa đổ xong, để em đổ mousse trước được không?"

"Để đó đi. Em tắm rồi ra ăn cơm." - Nói xong, hắn thả anh xuống trước cửa phòng tắm. Vì phòng ngủ của bọn họ là phòng master nên có phòng tắm bên trong.

Taeyong nghe vậy thì lúng túng. Tắm rồi ra ăn cơm? Hoá ra....hoá ra hắn không có ý đó.....

"Đang nghĩ gì khác hửm?" - Hắn vẫn còn giữ tay quanh eo anh, xoa xoa.

"Không có, em đi tắm đây." - Taeyong lắc đầu, vội vuột khỏi hắn rồi chạy vào bên trong. Chừng hai giây sau anh đã trở ra, lí nhí chỉ vào phòng quần áo kế bên. - "Em....lấy đồ đã."

Taeyong cố tắm nhanh, bôi kem dưỡng thể, sấy tóc trong vòng mười lăm phút. Không ngờ khi trở ra, mousse đã được ai đó đổ ra ly rồi cất vào tủ lạnh đường hoàng. Bốn ly mousse xếp ngay ngắn trên ngăn mát thứ hai. Mặt mousse bằng phẳng không có bóng khí, số lượng mousse mỗi ly cao giống nhau đến hoàn hảo. Taeyong cười cười, tự nhiên thấy không nỡ ăn chút nào. Có nhiều khách hàng từng nói với anh bánh anh làm đẹp quá không nỡ ăn, hoá ra là cảm giác này.

Ở bên kia, Jaehyun đang ngồi đọc báo điện tử. Hắn khẽ nâng mắt lên, trộm nhìn phản ứng của Taeyong đối với "tác phẩm" của hắn.

Anh đương nhiên cảm nhận được ánh mắt đó, liền lên tiếng khen ngợi. - "Mousse đẹp quá. Là anh giúp em đó hả? Đẹp lắm luôn."

Các chứng chỉ xuất sắc hắn từng đạt được cũng không bằng một lời khen này.

"Ừm. Em lại đây ăn cơm." - Hắn cong ngón trỏ gõ gõ xuống bàn, đè nén lại sự hạnh phúc sắp bùng nổ.

Rất nhanh sau đó, chú Kim dọn lên một bàn ăn cho hai người dùng bữa tối. Đồ ăn tạm được vì không phải Taeyong nấu cho hắn nhưng anh gắp cho gì thì hắn ăn đó, mùi vị tự dưng thơm ngon hơn. Ăn xong, Taeyong đi kiểm tra mousse dâu, thấy nó đã cho ra kết cấu mình mong muốn thì vui vẻ bưng đến. Anh đưa muỗng cho Jaehyun, bản thân cũng xắn xuống một miếng mousse núng nính.

"Ngon không anh?" - Hôm nay để ít mứt hơn thường ngày, Taeyong lo mùi vị của nó sẽ thay đổi.

Hắn gật đầu, ít mứt hay nhiều mứt có quan trọng gì, miễn sao là vợ làm cho hắn, hắn không cần ăn thử cũng biết ngon.

"Cảm ơn anh nhé." - Taeyong cười cười, bỗng dưng chồm người đến hôn vào chỗ má đồng tiền của hắn. Hôn xong, anh cũng không rời đi mà nán lại tựa trên vai hắn, giọng đầy chân thành - "Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em. Từ lúc em mới học nghề đến lúc làm được những loại bánh khó, từ lúc em chỉ là một nhân viên làm thêm bình thường đến lúc trở thành thầy giáo dạy các em nhỏ, anh luôn ủng hộ em, nói với em rằng em có thể làm được bất cứ điều gì nếu em muốn."

Đôi mắt đẹp của anh nhìn hắn, khiến nội tâm hắn như muốn đổ rụp.

"Em không cần cảm ơn." - Hắn bỏ ly mousse dâu xuống, kéo vợ vào lòng.

Dụi vào lồng ngực hắn, giọng anh có hơi ồm. -"Xin lỗi không cho em nói, cảm ơn cũng không cho em nói. Vậy em phải làm sao hả?"

"....." - Hắn không biết, nhưng hắn thật sự không thích nghe Taeyong nói như vậy.

"Không cho em nói, vậy bằng hành động thì sao?"

Hắn đột nhiên lùng bùng. - "Em nói gì?"

Taeyong ngẩng lên, tay đặt trên vai hắn, cố tình đè hắn xuống một chút để thì thầm vào tai hắn. - "Em hỏi em cảm ơn bằng hành động thì anh có nhận không?"

Vừa dứt lời, anh đã hôn lên môi hắn, ban đầu là từng cái chạm nhỏ rồi chuyển sang mút mát mạnh dạn hơn. Hắn mau chóng luồn tay vuốt ve sống lưng anh, bàn tay ấm nóng không yên phận vừa trườn xuống rồi lại đi ngược lên, chuyển mục tiêu đến ngực anh, dùng ngón cái xoa ấn hai điểm nhạy cảm khiến anh run rẩy, không ngờ hắn lại tấn công nhanh đến vậy.

Thân nhiệt nóng lên hừng hực. Tư thế của cả hai cũng mau chóng thay đổi. Anh không còn ở bên cạnh dựa vào hắn nữa mà đã trèo qua ngồi lên người hắn, hai đầu gối vô thức kẹp vào hông hắn khi chiếc lưỡi nhỏ bị hắn quấn lấy trêu đùa. Áo ngủ bắt đầu trở nên xộc xệch, Taeyong rời môi hắn, hơi ngửa lên để hắn hôn dọc cần cổ mình. Từng vết đỏ hồng hắn cắn liếm rải rác trên làn da mịn màng trông thật đẹp mắt.

Đũng quần hắn đã sớm phồng lên vì tiếng Taeyong quyến rũ rên rỉ. Nó cứng nóng chọc vào đùi trong của anh, đòi thoát ra ngoài để đâm rút anh một trận thoả thích. Anh rùng người, là lần đầu tiên chủ động cầm nắm thứ đàn ông của hắn vuốt ve. Lòng bàn tay vụng về chà xát dọc chiều dài của hắn khiến hắn thở hắt ra vài hơi, sau cùng hắn quyết định cầm lấy hạ thể của cả hai người áp dính vào nhau. Hắn hôn lên môi Taeyong như khen thưởng cho chút hành động giúp hắn giải toả vừa rồi. Song, hắn cầm tay Taeyong đặt trên đỉnh, chỉ cho anh xoa xoa chỗ này, còn hắn thì tuốt ở dưới thân.

Taeyong loạn trí gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời, tê dại khi hắn bắt đầu ma sát lên xuống với tốc độ kinh người. Anh dùng cả tay còn lại để phủ kín của mình và hắn, phối hợp với hắn săn sóc chúng hết sức chu đáo. Một lúc sau hai người lên đỉnh cùng nhau, tinh dịch trắng đục phun từ kẽ ngón tay Taeyong chảy xuống nóng hổi. Chẳng còn biết của ai hay của ai, chúng hoà quyện thành một thứ chất lỏng đặc sệt dính đầy lên bụng hắn và đùi anh.

Quần áo ngủ nhơ nhớp sau trận vừa rồi mau chóng được loại bỏ. Tiếp tục đêm nóng bỏng, Jaehyun dùng chính số tinh ấy làm gel bôi trơn, khéo léo nhấn ngón tay vào hậu huyệt bí mật đằng sau Taeyong để nới lỏng. Vách niêm mạc mau chóng ôm lấy sự xâm nhập từ bên ngoài. Một rồi đến hai, có như vậy thôi đã bao chật ních siết lấy hắn thì không biết chốc nữa thứ của hắn đút vào, Taeyong sẽ bức hắn phát điên đến cỡ nào.

Taeyong vặn vẹo hông, đòi hắn hôn môi khi bên dưới bị càn quấy. Làm rộng sơ sài, Jaehyun không kiềm nén nổi nữa, đâm chiều dài của mình vào trong anh hết sức dứt khoát. Cả người anh run rẩy nảy lên, vô tình cắn vào môi hắn khiến anh bối rối lo lắng. Cơn đau bên trong chỉ hiện hữu chừng một giây đã bị xâm chiếm bởi niềm sung sướng ngập tràn, anh khàn giọng, viền mắt ửng hồng cố nói năng rõ chữ muốn hỏi mình cắn hắn có sao không thì hắn đã đẩy hông đâm thẳng lên trên, thành công cắm hết trong lỗ nhỏ của anh từ gốc tới đỉnh.

"Em chặt quá. Thả lỏng một chút." - Hắn kiềm lại tiếng thở mạnh, vuốt ve hai bên hông Taeyong rồi xoa nắn để anh cảm thấy thoải mái hơn.

Taeyong yếu ớt gật đầu, hơi dạng rộng chân ra, chuẩn bị cho hắn động. Cảm thấy đã ổn, bên trong anh cũng chào đón hắn vô cùng nồng nhiệt, hắn bắt đầu dập vào thân dưới anh, ra vào nhẹ nhàng rồi dần nhanh lên theo quy luật. Khoái cảm lũ lượt ào tới, Taeyong rên rỉ nghẹn ngào ôm lấy hắn, cơ thể vô thức phối hợp nhún xuống khi hắn đâm vào, khắp khu phòng khách đều vang lên tiếng va chạm vô cùng nồng cháy. Hiện tại đối với Taeyong, mọi xúc cảm đều tăng lên gấp mười lần, cơ thể chi chít dấu hoan ái do một người gây ra, như tấm bản đồ được đánh dấu khoanh vùng của nhà thám hiểm.

"Anh...nhanh quá...Anh...chậm lại đi mà...Em xin anh." - Taeyong cong quắp ngón chân, thở hổn hển bên tai hắn.

Một lát, giọng anh lại cao hơn chút, nghe như sắp khóc. - "Jaehyun...Anh Jaehyun....Mạnh...anh mạnh...vào chỗ đó đi."

Điểm nhạy cảm khéo bị hắn chọc đến hỏng, anh rít lên, lúng túng muốn thoát khỏi luồng điện tê liệt kì lạ này thì bị hắn dùng lực giữ lại, trầm giọng trêu ghẹo.

"Ngoan. Thích không? Anh làm em thích không?"

"Thích....Em thích..."

Nghe rồi, hắn lại đè anh nằm ngửa trên sô pha, triệt để nghiên cứu xem anh có thể nói thích bao nhiêu lần.

Hắn nắm hai chân anh gác lên vai mình, thành công nâng mông anh lên, thúc mạnh ở một góc độ khác. Hắn rút toàn bộ của mình ra chỉ chừa lại quy đầu rồi thẳng thừng đâm xuống đến gốc, liên tục giã vào điểm sướng của người bên dưới. Vừa nhanh vừa mạnh, Taeyong ôm lấy cổ hắn, nức nở gọi loạn, cả đầu nóng đến bùng nổ.

"Ha....a....Jaehyun....chồng....anh....đừng..."

"Ông xã...ông xã...anh ơi...."

Jaehyun nghe anh gọi mình như vậy thì căng cả người, lại ra sức chày cối anh, liếm lên tai anh cổ vũ. - "Em gọi nữa đi. Gọi anh là gì?"

Hạ thể cô đơn bây giờ đã được hắn nắm lấy săn sóc, Taeyong đắm chìm trong dục cảm, ngoan ngoãn làm theo bất cứ việc gì hắn bảo.

"Gọi anh là ông xã....ông xã Jaehyun....ông xã của em....em chết mất....sắp bắn....em sắp bắn rồi..."

Nói xong, hạ thể của Taeyong trong tay Jaehyun khẽ giật lên, bắn ra một thứ chất lỏng trắng đục trải dài từ khoang bụng lên đến cả đầu ngực. Tiếng rên nức nở của Taeyong được hắn mau chóng dán môi nuốt trọn, rồi nhấm nháp như một món ngon thực thụ. Giây phút này cũng giúp hắn đạt được cực khoái, quy đầu ồ ạt lấp đầy lỗ nhỏ của Taeyong, khiến nó vốn đã chật ních vì kích cỡ của hắn nay lại chật thêm. Hai thứ của hắn đều chen chúc ở trong đó, hình như không có ý định sẽ rút ra ngoài. Taeyong yếu ớt thả hai chân xuống, được hắn bế ngồi lên như cũ, dòng tinh ở chỗ liên kết giữa hai người bị trọng lực kéo chảy dọc đùi, có hơi dính dớp nhưng không dơ bẩn hay khó chịu một xíu nào.

Hắn cứ vậy chôn trong Taeyong, để Taeyong ngã vào lòng mình vô lực.

"Dựa vào anh nghỉ chút. Rồi anh rửa cho em." - Hắn xoa lưng Taeyong, dỗ dành.

Thần trí bây giờ đã lấy lại được một nửa, Taeyong mới nhớ ra cái miệng của mình đã nói ra biết bao lời hư hỏng, khiến anh ngượng chín cả mặt, không dám đối mặt với hắn, giả vờ ngủ luôn càng tốt.

Nói tráng miệng là món mousse, nhưng hình như tráng miệng là anh mới đúng, không có chỗ nào chưa bị hắn nếm qua.



.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip