f o u r
20 tháng sau.
Kể từ ngày đó, Jaehyun ngày càng yêu thương đứa bé hơn. Cậu bắt đầu chấp nhận đứa bé và cũng chấp nhận sự thật cậu sẽ không có người đồng hành với cậu trong hành trình nuôi lớn đứa bé này. Tuy lần đầu làm bố đơn thân có hơi vất vả một chút, nhưng cậu đã có bố mẹ luôn đồng hành và hỗ trợ cậu từng chút một.
Ngay sau cái ngày cậu biết mình là bố của đứa bé, cậu đã đặt tên cho con trai là Taeyang. Taeyang rất ngoan. Bây giờ cậu nhóc đã bắt đầu nói bập bẹ được vài từ rồi. Thường thì từ đầu tiên mà trẻ con nói được là "mama", nhưng với Taeyang thì là "dada". Jaehyun nghe được thì rất vui, vì chính cậu đã dạy con tập nói.
Sau hai năm trôi qua, Jaehyun và Taeyong lại càng thêm thân thiết với nhau, tuy vậy, Taeyong vẫn chưa bao giờ tiết lộ lý do vì sao mình đã biến mất trong một thời gian dài.
Nhưng Jaehyun cũng biết rõ, cậu sẽ không có cơ hội nào với Taeyong. Và cậu dần chấp nhận điều đó. Cậu không thổ lộ, cậu biết cậu chậm chạp, nhưng vì cậu đã từng thấy Taeyong hạnh phúc bên người khác một lần rồi, nên cậu cũng chẳng còn ý định tiến đến với anh nữa.
Hôm nay Jaehyun dự định sẽ cho Taeyang đi cùng mình đến công ty để mọi người có thể gặp cậu nhóc đáng yêu này. Cậu biết chắc chắn sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, vì cậu là ông chủ mà.
Cậu bế đứa trẻ bên tay trái, còn vai phải thì đeo cặp. "Hôm nay con sẽ gặp rất nhiều người đó Taeyang. Con có thích không? Có sao?" Cậu hôn trán con rồi bước vào thang máy.
Vừa bước ra, những gì cậu nghe đầu tiên là, "Vậy là anh chuẩn bị gặp Jonghyun lần thứ hai à Taeyong?"
"Jonghyun? Lần trước là cậu sắp đặt cho tôi, cậu biết tôi không hề muốn hẹn hò mà."
Jaehyun cau mày lại. Cậu bước thẳng đến chỗ cả hai, nhưng ngay lúc đó, Taeyong đã đi dọc theo hành lang đến chỗ máy photocopy rồi. Cậu ngẩn ngơ nhìn người kia, cho đến khi đứa bé ê a lên tiếng đưa cậu về thực tại.
"Chào cậu, Jungwoo."
Jungwoo quay ngoắt người lại, mắt cậu trợn tròn lên khi thấy đứa bé trên tay Jaehyun. "A-anh Jung, chào anh. Để tôi pha cà phê cho anh nhé?"
"À vâng, cảm ơn. Nhân tiện, đây là con trai tôi, Jung Taeyang. Cậu nhóc này làm cậu hơi ngạc nhiên nhỉ?" Jaehyun cười cười.
"Nè nha! Anh không thèm nói với tôi anh có một đứa con trai luôn? Trời ơi, anh nghiêm túc thật hả anh Jung?" Jungwoo đột nhiên xả một tràng trước mặt ông chủ.
"Gì cơ? Đây là cách anh nói chuyện với cấp trên đấy hả anh Kim?"
"Tại anh giấu chuyện mà không kể với tôi! Lỡ Taeyong mà biế-"
Trước khi Jungwoo kịp nói hết câu thì Jaehyun chộp lấy chiếc bánh mì trên quầy rồi nhét vào miệng Jungwoo. Cuối cùng cậu cũng chịu ngừng luyên thuyên. "Cậu không được nói với anh ấy, anh ấy sẽ tự biết chuyện này. Tôi chỉ đưa Taeyang tới đây vì đã lâu rồi cậu nhóc không được ra ngoài thôi. Vì vậy, coi như tôi cầu xin cậu, hãy im lặng giúp tôi và làm ơn đừng phá hỏng ngày đẹp trời của con tôi."
Jaehyun và Jungwoo đã trở nên thân thiết hơn, cứ nhìn cái cách cả hai đang cãi nhau là rõ. Jungwoo được thăng chức làm giám đốc tài chính sau khi thư ký Lee quay về, trước đó cậu đã có thêm cơ hội đi gặp gỡ làm việc với các doanh nghiệp khác cùng Jaehyun. Cậu đã gặp bạn thân và đối tác của Jaehyun, và sau đó thì thầm thích người kia sau khi tham gia vào một bữa tiệc khoảng độ một năm trước.
Người nọ tán tỉnh cậu trước và vì đã hạ quyết tâm theo đuổi Jungwoo, cậu ta thuyết phục Jaehyun sắp đặt một buổi gặp mặt cho cả hai. Sau đó Jaehyun cũng phát hiện ra tình cảm của người kia dành cho Jungwoo, nhờ có Ten.
"Nhưng mà cậu nhóc này ở đâu ra thế? Từ khi nào vậy? Của ai đấy?" Jungwoo bối rối, hỏi dồn dập.
"Lần sau tôi sẽ kể, Taeyong sẽ đến đây bất kỳ lúc nào nên tôi đi đây. Đừng có quên ly cà phê của tôi đấy."
Khi cậu bước vào phòng làm việc của mình, chào đón cậu là một người phụ nữ ngồi trên ghế đang xoay mặt vào tường. Cậu dễ dàng nhận ra người đó nhờ màu tóc nên cậu cũng chẳng buồn hỏi. Còn ai trồng khoai đất này?
"Em đã bảo chị bao nhiêu lần là phải hẹn em trước khi đến văn phòng của em rồi mà, còn dám chiếm cả ghế của em." Cậu đặt đứa bé xuống ghế sofa rồi đi đến bàn làm việc của mình.
Người phụ nữ xoay ghế lại, dùng ánh mắt băng giá nhìn cậu. Biểu cảm trên mặt cậu còn lạnh hơn nữa khi biết người kia là ai. Hóa ra không phải là người mà Jaehyun đã tưởng.
"Chà, rất vui được gặp em. Nhớ chị không?"
*
* *
"Mẹ, sao lại để chị đến đây?"
Jaehyun rất tức giận với vị khách đang hiện diện, cậu đã lập tức bấm máy gọi điện hỏi mẹ. Cậu cần được biết lý do tại sao người này lại quay về nhà.
"Chị muốn gặp thằng nhỏ, và, thôi nào, lâu lắm rồi con chưa gặp lại chị mà."
Cậu đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ ngồi trên ghế chơi với con trai cậu. Chị ấy thật sự rất có khiếu làm mẹ. Cậu nghĩ. Mỗi tội quá cứng đầu.
"Nhưng chị tới đây chỉ để làm phiền con rồi lại bắt đầu giảng đạo cho con nghe thôi. Mẹ biết mà." Cậu bắt đầu rên rỉ làm người phụ nữ kia nghe thấy liền quay ra trừng mắt nhìn cậu.
"Cứ nói chuyện với chị đi. Chị đang đi du lịch và chị sẽ ở với con." Bà cứ vậy cúp máy. Cậu thở dài rồi quay lại chỗ con trai.
"Vậy là Taeyong vẫn đang làm thư ký cho em?" Cô đổi chủ đề.
"Thiệt tình, chị đang làm cái gì ở đây vậy?" Cậu nghiêm mặt lại.
"Mẹ nói rồi mà, chị đang đi du lịch và sẽ ở lại với em. Bộ chị gặp cháu trai của chị là sai sao?" Cô tiếp tục quay sang chơi đồ chơi với cậu bé.
"Không." Cậu bế đứa bé lên rồi đi ra hướng khác. "Sinh nhật em chị không về, Giáng sinh cũng không, lúc đứa bé xuất hiện cũng không - suốt năm năm qua chị không về, chị không thể cứ thế xuất hiện như thể chẳng có chuyện gì cả. Ừ thì chị có liên lạc với bố mẹ, nhưng còn em? Còn anh hai? Chị Krystal nữa? Chẳng có một tí liên lạc nào. Chị nghiêm túc thật đấy hả? Chị nghĩ chị mang quà cáp và một đống chocolate tới đây là cả hai làm hòa được sao? Đống đồ này em tự mua được, không cần làm phiền chị."
Cô thở dài. Cô bước đến chỗ em trai, định mở lời thì lại bị cậu cắt ngang. "Làm cách nào mà chị vào được văn phòng của em? Chị hối lộ người ta à? Cũng đúng thôi, cứ bảo chị là chị của em thì người ta làm gì còn quyền nào mà cản chị lại, bất kể em có cấm cho chị vào hay không."
Cậu cứ nói mà không nhìn mặt cô. Cậu loay hoay thay đồ cho Taeyang. "Dada ơi?"
Cả hai người lớn im lặng khi nghe thấy tiếng Taeyang. "Xao lại buồn?"
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với con và thay đồ cho đứa bé cho xong. "Không, bố không có buồn. Sáng nay bố hơi mệt thôi. Con đừng lo." Cậu hôn lên trán đứa bé rồi đưa cho chị gái.
"Trông thằng bé hộ em một lát. Em quay lại ngay."
Cậu bước ra khỏi văn phòng, để chị gái mình đứng lặng người cùng với đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip