#5

Taeyong phụ giúp mẹ Jung một tay chuẩn bị bữa tối. Cô của Jaehyun ngồi gấp chỗ quần áo vừa mang vào để tránh bị mưa hắt. Chú với bố ngồi xem TV giữa nhà, còn Jaehyun thơ thẩn chơi xếp hình với đám trẻ con.

"Cô thử giúp cháu xem canh vừa chưa ạ?", Taeyong hai tay đưa cho mẹ Jung cái thìa nhỏ, đứng nép sang một bên chờ nhận xét. Mẹ Jung gật gật: "Được rồi đấy."

Jaehyun mắt cứ dính chặt vào người Taeyong, thỉnh thoảng cũng biết đường đánh mắt xuống nhìn đống đồ chơi để không bị anh phát hiện. Lần thứ bao nhiêu không biết, Jaehyun ngước lên nhìn anh, giật mình khi bị anh bắt gặp, cậu gằn giọng: "Nhìn cái gì?"

Taeyong cao giọng: "Ai nhìn cậu? Chứ không phải người nhìn anh nãy giờ là cậu à?"

Bị bắn trúng tim đen, Jaehyun lườm anh không nói tiếp. Cậu đứng dậy tiến lại gần bếp, ngó ngó nghiêng nghiêng hết chỗ này qua chỗ nọ: "Có gì không cho con làm với?"

"Giáo viên mầm non thì ra chơi với mấy em đi, chật bếp", Lee Taeyong bắt chước điệu bộ của mấy ông đầu bếp trong nhà hàng năm sao, nhìn Jaehyun bằng ánh mắt ba phần coi thường bảy phần còn lại coi thường nốt vì anh nghĩ cậu này chẳng biết nấu nướng gì sất. Jaehyun ngó sang thấy anh đang thái súp lơ, chép miệng: "Cầm dao như anh kiểu gì cũng đứt tay."

Taeyong định mở mồm ra phản bác đứt sao được mà đứt thì trượt tay làm lưỡi dao cứa vào ngón cái. Jung Jaehyun phì cười, vào phòng lấy băng urgo ra dán vào chỗ Taeyong bị chảy máu: "Nói rồi không nghe."

Jaehyun chộp lấy con dao trên thớt, bắt đầu trổ tài múa bếp thể hiện với Lee Taeyong. Taeyong ngó lơ không thèm để lại cho cậu em tí sĩ diện nào.
___

Xong bữa tối, Taeyong lại giành phần rửa bát, Jaehyun thấy thế cũng đứng dậy đòi rửa cùng. Bố Jung nhìn hai thằng con trai to đầu cứ chí chóe cả chiều mới bật cười: "Hai anh làm vỡ cái bát nào thì liệu hồn."

Ai về phòng nấy, chỉ còn Taeyong với Jaehyun lúi húi rửa mấy cái bát. Taeyong hỏi: "Thế bình thường cậu ngủ đâu?"

"Hả?", Jung Jaehyun ngớ mặt quay sang nhìn anh: "À, bình thường em ngủ một mình trong phòng, nhưng mà mấy nay bố mẹ em ra thì em ngủ phòng khách, ở cái sofa kia kìa."

Taeyong quay đầu lại nhìn cái sofa dài đâu đó chắc được một mét rưỡi, lại quay sang nhìn Jung Jaehyun cao cũng phải một mét tám, thầm nghĩ cậu này ngủ được trên đấy cũng tài. Nghĩ xong cho Jaehyun thì tới lượt mình: "Thế tối nay anh ngủ đâu?"

Jaehyun xếp bát cất gọn lên giá cho ráo nước, chưa nghĩ ra được câu trả lời. Cậu thăm ngắm lại cái nhà chắc chỉ nổi 50 mét vuông của mình, thật sự là không còn chỗ để ngủ.

"Anh xếp nốt hộ em mấy cái bát đi, em kiếm chỗ ngủ."

Tưởng "kiếm chỗ ngủ" của Jaehyun kì công thế nào, hóa ra cũng chỉ là thương lượng bố mẹ sang ngủ chung với cô chú để Jaehyun lấy lại phòng của mình. Cậu vác cái đệm nhỏ mà ngày xưa dùng để nằm ở nhà bố mẹ trải thêm xuống sàn, vốn dĩ phòng thừa nhà Jaehyun cũng chẳng có giường.

"Đi mẹ, một hôm thôi, tại nay có anh Taeyong chứ ngày mai là con lại ra phòng khách ngủ mà", Jaehyun đứng đung đưa cửa ra vào mãi, xin xỏ bằng cái giọng y hệt bảy năm trước cậu rơm rớm nước mắt cầu xin bố mẹ không cho cậu chuyển trường vì vụ xô xát.

"Thế giờ là anh ngủ chung với cậu á?", Taeyong tay hết chỉ vào giường rồi đến chỉ vào mặt Jung Jaehyun, Jaehyun nhún vai: "Có vấn đề gì à?"

Taeyong nhăn nhó ra mặt, cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng mà không biết sai ở đâu. Anh kéo tay áo Jaehyun: "Ê hay cậu ngủ trong phòng đi, anh nằm ngoài phòng khách cũng được."

"Anh sao thế nhờ, ghét ngủ với em à?", Jaehyun hơi bực mình, quát thẳng vào mặt anh: "Ừ thôi không thích thì anh ra đấy mà ngủ, nóng đừng kêu."

Taeyong ôm chăn gối ra sofa nằm thật, Jaehyun cũng chẳng cản. Đêm hè nóng nực mà không có điều hòa thì thực sự là khó chịu không tả, Jaehyun đã phải nằm như thế ba hôm ngoài phòng khách nên dĩ nhiên là cậu biết.

12 giờ đêm, Lee Taeyong vẫn nằm cựa ngang cựa dọc trên cái sofa giữa thời tiết nóng 35 độ. Còn Jaehyun thì giờ này đã ngủ say trong phòng điều hòa, chẳng biết trời đất quay cuồng ra sao. Cậu giật mình mở mắt dậy khi nghe tiếng gõ cửa, lảo đảo xuống giường, mắt nhắm mắt mở thì vẫn nhận ra cái đầu đỏ của Lee Taeyong.

"Cái gì?", Jaehyun bị đánh giấc giữa chừng thì bắt đầu cáu bẳn. Taeyong lí nhí: "Cậu cho anh ngủ chung với..."

Jaehyun không mở nổi mắt, chỉ biết xua tay rồi dần dần đóng cửa lại: "Không, nãy đòi ra ngoài đấy ngủ cơ mà, đi ngủ đây."

Taeyong chặn cửa lại, bắt đầu giở trò xin xỏ: "Đi mà, ngoài đấy nóng lắm, không ngủ được."

"Thế tức là anh đòi vào đây ngủ chỉ vì nóng thôi chứ gì?"

"Không", Taeyong lắc đầu: "Còn vì ngoài đấy nằm khó chịu nữa, đau người."

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Jaehyun đóng sầm cửa lại.

Taeyong lần này tự tay mở cửa ra vì biết là ở trong không khóa, ném chăn gối lên giường xong leo lên nằm cùng với Jaehyun. Jung Jaehyun ngóc đầu dậy: "Cái gì đấy?"

"Đi ngủ", Taeyong kéo cái gối ôm của Jaehyun lại về phía mình: "Ngủ đi nhìn cái gì."

"Anh lấy gối của em rồi", Jaehyun ngồi bật dậy với đầu tóc bù xù, cậu kéo lại cái gối Taeyong đang ôm khư khư. Taeyong nhất quyết không trả, anh như một đứa trẻ con lên ba phụng phịu với Jaehyun: "Nay em sao ý..."

Jaehyun lạnh hết sống lưng, kéo chăn chùm kín người lại không để hở ngóc ngách nào: "Ngủ đi."

Lee Taeyong bật cười, thấy cậu em cứ nằm dịch sát ra mép giường để trống nguyên một khoảng giữa, anh kéo cậu lại rồi trả gối ôm: "Nằm dịch vào đây không ngã bây giờ."

Jaehyun không ngủ được, cậu liên tục nghe thấy tiếng người bên cạnh hắt hơi không ngớt  Jaehyun tăng nhiệt độ điều hòa lên 26, đổi cho Taeyong cái chăn dày hơn xong nằm xuống ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Jaehyun dậy sớm hơn Taeyong, cậu không gọi anh dậy mà tự mình đi vệ sinh cá nhân với thay đồ trước. Jaehyun ăn tạm mấy cái bánh ngọt mà hôm trước mẹ mang ra cho cả đống. Ăn xong cậu mới lật tung chăn của Taeyong ra hò: "Dậy ông ơi!"

"Cậu dậy sớm thế?", Taeyong ngáp muốn rách cả mồm, nhìn điện thoại bây giờ mới 6 rưỡi.

Trong lúc chờ Taeyong chuẩn bị, Jaehyun tranh thủ nấu ít đồ ăn sáng cho mọi người dậy sau, không quên để lại một mẩu giấy nhắc nhớ hâm nóng lại trước khi ăn.

"Giờ là chở anh đến chỗ tập trung hả?", Jaehyun dắt xe ra khỏi sân, đưa Taeyong mũ bảo hiểm.

Taeyong gật đầu: "Ừ."

Jaehyun cố tình phóng xe như bay, Taeyong còn đang ngái ngủ, muốn gào mắng cậu cũng không được. Jung Jaehyun giảm tốc độ để dừng đèn đỏ, lúc này Taeyong mới có hơi để nói: "Cậu bị sao đấy? Phóng thế để anh mọc cánh hay gì?"

Jaehyun không nói gì, chờ đến khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh thì tiếp tục đi với tốc độ làm người ngồi sau như muốn bật ra khỏi xe. Jaehyun cứ đi nhầm đường khiến Taeyong phát cáu lên, anh còn nói gì đó mà nếu cậu không nghe nhầm thì là "trai Seoul 23 năm mà đường đi còn không biết, muốn ngồi lâu với người ta thì cứ nói, không cần cố tình đi sai."

Bất ổn một hồi cuối cùng cũng đến khu tập trung của Taeyong, vẫn là cái cảnh Na Yuta với Kim Doyoung ngồi ngáp trước cửa nhà, hôm nay còn có cả Kim Jungwoo. Taeyong xuống xe đưa trả Jaehyun mũ bảo hiểm, Kim Jungwoo gọi với lại: "Anh ơi!"

"Hả?", Taeyong quay đầu lại nhìn Jungwoo, Jungwoo xua tay: "Không phải ông, cái anh chở Lee Taeyong ơi!"

Jaehyun ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình, đợi đến khi Jungwoo gật đầu thì cậu xuống xe, rút chìa khóa rồi tiến lại gần. Jungwoo tí tởn: "Anh là bạn của Taeyong à?"

Jaehyun không trả lời, đánh mặt sang nhìn Taeyong, Taeyong đáp: "Ừ, sao?"

"Thế thì tối nay anh rảnh không? Đi ăn với bọn em luôn", Kim Jungwoo nói ra một câu mà đến Taeyong còn phải giật mình: "Hả? Ăn gì đấy?"

"Minhyung nó chưa nói cho anh à? Tối nay nó mời nhân dịp tốt nghiệp", Doyoung vuốt vuốt tìm tin nhắn Minhyung rủ cả đội đi ăn trong nhóm chat đưa cho Taeyong xem. Taeyong cuống mồm liên tục nói vấp: "Th..thế thì cậu...Minhyung nó có nói gì nếu đưa cả Jaehyun đi không?"

"À thôi, tối nay tôi bận lắm, mọi người cứ đi đi", Jaehyun vội xua tay, đa phần là vì cậu ngại do tự dưng mình lại chen chân vào cuộc vui mà rõ ràng mình không được chủ sạp mời. Bằng một cách nào đó, Taeyong bỗng nhận ra được vẻ lúng túng và đôi chút "cảm thấy có lỗi" của Jaehyun.

"Nói gì là nói gì, Minhyung nó thoáng xưa nay, anh còn phải lo", Jungwoo nhăn mặt vùng vằng với Taeyong. Doyoung nhìn cậu em trông chả khác gì con bạch tuộc liền thốt nhẹ một câu: "Dở hơi."

"Thôi, nói chung là Minhyung nó chả ý kiến đâu, cậu đi được thì đi không đi được thì thôi, bây giờ có việc đấy, Taeyong khẩn trương mà bê mấy thùng quần áo kia mang sang huyện bên đi", Yuta cầm chìa khóa mở cửa, ném hết đồ đạc vào nhà, bê thùng quần áo cũ được quyên góp trong dự án nhỏ của đội. Jaehyun thì thầm với Taeyong: "Ơ thế trưa nay anh không sang trường à?"

Taeyong lắc đầu: "Không, nay mấy đứa hôm bữa sang đưa, có cả cái thằng tóc hồng lít nhít hôm qua đứng nói chuyện với cậu ý."

"Thế chiều có cần em đón không?", Jaehyun ỉu xìu, cố gắng vớt vát thêm vài giây đứng nói chuyện với anh. Taeyong vẫn tiếp tục lắc đầu: "Không, lát bọn anh có người chở đi, rồi về thẳng nhà luôn, cậu không cần lo."

Jaehyun gật gật, lên xe trong tâm trạng ủ rũ. Mẹ từng nói với cậu là ánh nắng buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, cung cấp vitamin D. Nhưng mà nắng hôm nay lại rất chướng trong mắt Jung Jaehyun, nó làm cậu khó chịu bằng một cách nào đó chính cậu cũng không lí giải được.

Jaehyun đến trường, dắt xe vào bãi thì bắt gặp cô Huang chủ nhiệm lớp bên. Như thường lệ, cậu cúi chào rồi nói mấy câu đại loại như "m nay lại tiếp tục cố gắng nhé."

Cô Huang mỉm cười đáp lại. Lúc Jaehyun quay người đi thì cô gọi với cậu: "À anh Jung."

"Dạ?", Jaehyun quay đầu lại, nhìn nét mặt cô Huang có hơi chút ửng đỏ và e thẹn. Jung Jaehyun bắt đầu suy diễn hàng tỉ câu chuyện trong đầu.

"Anh quen cậu tóc đỏ mà hay đến đây phát cơm đúng không?", cô Huang thì thầm lúc lên giọng lúc xuống giọng. Cái quan trọng là mấy câu chuyện mà Jaehyun tưởng tượng kia đã cuốn theo chiếc lá rơi rụng đâu đó cách chỗ cậu đứng khoảng 10 mét, là lúc cậu nghe đến ba chữ "cậu tóc đỏ".

"À ừ, có, tôi quen anh ý", Jaehyun ho nhẹ vài tiếng quay trở về thực tại, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh mỗi khi ai đó nhắc đến Lee Taeyong. Cô Huang tiếp lời: "Anh Taeyong ấy, ừ phải rồi, anh ấy có người yêu chưa?"

Jaehyun rợn tóc gáy, gượng gạo lắc đầu, cậu hỏi thêm: "Cô thích anh ý à?"

Thấy cô Huang cười ngại, không cần trả lời Jung Jaehyun cũng biết thừa đáp án. Cậu mở điện thoại lên xem giờ, đồng thời thở dài: "Khuyên thật, đừng thích anh ý."

Cô Huang mở to hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, Jaehyun bắt đầu moi móc chuyện quá khứ, kể lại việc tự nhiên Taeyong đến túm cổ áo mình chỉ vì cậu đứng trước cửa lớp anh ấy, rồi còn ăn vạ mình vì anh bị ghi học bạ tội đánh nhau mặc dù anh là người ra tay động thủ trước, thậm chí cậu còn bồi thêm một câu: "Tiền thì không có mà sĩ diện lắm, trông nửa mùa cực kì."

Cô Huang nghe xong có vẻ cũng hơi lung lay, hoặc có thể là vỡ mộng thật. Cô cũng a dua theo Jung Jaehyun bảo là: "Ai ra ngoài mà chả thế, lúc nào cũng có cái vỏ bọc tử tế bên ngoài, nhưng mà bên trong nào ngờ", mặc dù cách đây năm phút cô còn có ý rằng mình thích Taeyong.

Jaehyun vừa đi vừa áy náy, khi mà cậu mới cố gắng nói xấu người cậu tìm kiếm suốt bảy năm chỉ để nói lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip