#7

"Xin lỗi mọi người em đến muộn tí... ơ anh Jaehyun?"

Lee Haechan vội vã chạy tới chỗ mà Na Yuta đang vẫy tay, mắt nhắm mắt mở nhìn khói nóng từ nổi lẩu bốc hơi lên mà hoa hết cả đầu. Tự nhiên lại thấy Jaehyun ngồi đây làm cậu càng thêm bất ngờ, nhưng mấu chốt là thấy Jaehyun ngồi cạnh Taeyong.

Thật ra thì là Johnny kéo hết anh em ra ngoài ngồi nhưng không nói với Lee Taeyong một tiếng, và tất nhiên là anh phải bảo với Jaehyun về "kế hoạch" của mình, đã tạo điều kiện cho đến thế rồi còn không hiểu nữa thì là do Jaehyun kém.

Kim Jungwoo nổ to nhất đòi gọi chục chai soju, còn Doyoung thì ngồi cười trêu Jungwoo trẻ con, chục chai thì nghe oách đấy nhưng mà lại là soju nó chẳng thấm vào đâu.

Jaehyun ngồi cạnh Taeyong, lại còn làm "phụ đạo" cho cái nồi lẩu nên được đà cậu chỉ gắp thức ăn vào bát cho mỗi Taeyong. Lee Haechan cứ làu bàu trong mồm: "Anh Jaehyun làm thế thì chỉ tổ vỗ béo cho Taeyong chứ bọn này có được miếng nào vào mồm đâu."

Haechan nói vậy làm Taeyong mới để ý, nãy giờ Jaehyun ăn thì ít mà gắp cho anh thì nhiều. Moon Taeil nhanh mồm chen vào cứu Jaehyun một bàn: "Trưa nay Taeyong nó bị say xe vì đói, xong gặp đúng cái quán như dở hơi chẳng được miếng cơm nào vào mồm thì gắp cho nó thôi, mày tị cái gì?"

Lee Haechan liếc nhìn Jung Jaehyun: "À ừ ha, nãy anh Yuta kể em vụ đấy rồi, thế hóa ra là em nghĩ sai cho anh Jaehyun."

Taeyong im lặng gắp miệng thịt bò vào miệng, đầu óc anh đến giờ vẫn đang quay cuồng nhưng khi Johnny mời rượu thì anh lại vài hơi làm hết chai soju. Jaehyun cũng chỉ nhận vài chén gọi là cho có với anh em, cũng tại do lát nữa cậu vẫn phải tự lái xe về, sợ đi qua chốt công an nó bắt lại đo nồng độ cồn.

Nhưng mà quay sang bên cạnh, Jaehyun đã thấy người ngồi bên say bí tỉ từ lúc nào. Mặt của Taeyong ửng đỏ, hai bọng mắt hơi sưng, mấy sợi tơ máu trong máu cũng hiện rõ lên như sắp khóc. Lee Taeyong khịt mũi, thở mạnh một hơi mà chỉ cần nghe thôi cũng biết bị ngạt. Bất giác, anh ngả đầu vào vai Jung Jaehyun, cậu không ý kiến, mọi người cũng không ai nói gì, chỉ có Kim Jungwoo cười: "Say rồi."

"Uống như thế mà cũng say?", Jung Jaehyun trố mắt ra nhìn, Jungwoo gật gật: "Uống kém bỏ xừ."

Taeyong bị chuốc cho say, từ lúc say cho đến lúc mọi người ăn xong anh chỉ dựa vào vai Jaehyun ngủ khì trên đấy. Mặc cho mọi người ăn uống nói chuyện rôm rả, Lee Taeyong vẫn như không nghe thấy gì. Đến khi Minhyung thanh toán thì Jaehyun mới giật nảy: "Ơ thế anh Taeyong về kiểu gì?"

Johnny nhún vai, ý là chịu.

Không ai biết nhà Taeyong, Jaehyun thì sang đó có đúng một lần không kịp nhớ đường, người thì đang chìm trong cơn say nên đố ai gọi dậy để mà chỉ đường đi về được.

"Thôi anh đưa Taeyong về nhà anh đi", Lee Haechan nở một nụ cười hơi mang phần khiêu khích, nhưng nó cũng là phương án tốt nhất.

"Ừ thế thôi đưa Taeyong về nhà cậu đi, hôm qua cũng thế mà đúng không? Tại sáng thấy cậu chở Taeyong đi", Yuta cũng được đà hùa theo Lee Haechan, còn bơm thêm vế sau làm Haechan tiếp tục bày trò trêu ghẹo: "Ồ thế à?"

Jaehyun không nói gì thêm, đành vác theo Taeyong về nhà. Taeyong lúc trên xe có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, còn hỏi là sao lại về nhà Jaehyun, cậu mới nói: ông say như thế thì chỉ đường về nhà ông kiểu gì?

Jaehyun về đến nhà, bố mẹ với mọi người đã xách vali ra về từ chiều. Bây giờ cả căn nhà chỉ có mỗi cậu, và anh.

Jaehyun vội vàng tắm rửa, còn Taeyong thì cậu không cho tắm, sợ anh ốm vật ra đấy. Lúc sau Taeyong liên tục kêu nóng, cậu mới dám mở điều hòa 27 độ, không hiểu sao lúc say Taeyong rất khó chiều.

"Nhà cậu còn gì ăn không? Đói quá...", Taeyong lăn lộn trên giường của Jaehyun, anh mỗi khi mà rượu vào là đói rất nhanh, cho dù cả bữa hôm nay hầu hết là anh ăn nhưng bây giờ đã cảm thấy thức ăn trong bụng tiêu hóa gần hết.

"Không có đồ ăn sẵn đâu, chờ tí em nấu mì cho anh nhé", Jaehyun lật đật đi ra bếp, cắm ấm nước pha gói mì, thêm một quả trứng lòng đào. Cậu pha thêm một cốc nước chanh đá, đặt hết lên khay rồi mang vào phòng cho Lee Taeyong.

"Cảm ơn, phiền cậu rồi", Taeyong lờ đờ ngồi dậy, mệt mỏi toàn thân. Ăn vội bát mì đến suýt nghẹn, Jaehyun đứng chờ người ăn xong để mang bát đi rửa: "Cứ từ từ, không phải vội."

"Cậu không ăn à?"

Jaehyun lắc đầu: "Không, em no rồi."

Taeyong ăn xong đòi tự rửa bát, Jaehyun thốt ra một câu xanh rờn: "Để người say rửa bát có mà thành đập hết bát à?"
____

"Jung Jaehyun, cái cậu ý thích Taeyong à?", Johnny cầm lái chở mấy người còn lại về nhà, đó là lí do lúc nãy anh uống chắc đâu đó chỉ được hai, ba chén. Lee Haechan nghe được câu hỏi thì vẫn im ỉm vì cậu đã hứa với Jaehyun, nhưng mà Jungwoo tỏ vẻ chắc nịch: "Chắc chắn là thích."

"Sao anh biết?", Haechan quay sang nhìn Jungwoo.

"Hôm trước anh gặp Jaehyun ở ngân hàng, lúc đi qua thấy cậu ta lưu tên Taeyong trong danh bạ là my prince."

"Hờ, mắt mày cũng tinh phết nhỉ, thế mà lúc mày yêu nhầm con bé kia nó trêu đùa mày thì không tinh được như thế", Kim Doyoung cười khinh thằng em, xong lại quay về chuyện Jung Jaehyun: "Thế Taeyong biết không?"

"Không, trước em hỏi Taeyong thì Taeyong bảo là chắc cậu ta áy náy vì hồi đó làm dơ học bạ của anh nên bây giờ tìm đến xin lỗi thôi, chứ chả có gì đặc biệt", Jungwoo đáp.

Haechan thấy có vẻ ai trên xe cũng biết chuyện này, cậu bèn phun hết những câu Jaehyun nói với mình lúc trưa, Na Yuta cảm thán: "Khiếp nghị lực thế."

Lee Minhyung hơi say, nói bị lạc giọng: "Nhưng mà phải công nhận, cậu này tử tế mà, Jaehyun ý, tốt tính ra phết."

Johnny dừng lại, đậu xe trước cửa kí túc của Haechan. Haechan bước xuống xe kèm theo một câu: "Tốt tính quá nên nói xấu Taeyong để không ai được phép yêu anh ý."
____

"Nào em không đùa đâu, đừng có lấy gối của em!", Jung Jaehyun quát lên khi lần thứ hai mươi hai bị Lee Taeyong giật cái gối ôm. Taeyong khó chịu khi không có cái gì để gác, nhưng mà Jaehyun thì lại không cho mượn gối.

"Nhưng mà không có gối ôm thì anh khó chịu lắm, cậu cho anh mượn tí đi", Taeyong được cái mồm to cứ gào lên giật gối cho bằng được. Jaehyun cũng gào lại: "Thì em cũng khó chịu khi không có gối, anh chỉ nghĩ cho mình anh thôi à?"

Taeyong bị quát liên tục hai lần như vậy thì không nói thêm câu nào, nằm xuống kéo chăn của Jaehyun lại đòi đắp chung. Thêm một lần nữa cậu quát anh: "Anh có chăn cơ mà?"

"Khổ quá, thông cảm cho người say tí đi", Lee Taeyong cuộn tròn trong chăn của Jaehyun như con sâu, làm cậu phải kéo tạm chăn của anh đắp, nhưng mà chăn của Taeyong nóng thật, bảo sao anh cứ đòi đắp cái của cậu.

Chưa đầy năm phút sau, Taeyong đã lăn quay ra ngủ khì. Jung Jaehyun tắt điện, giảm nhiệt độ điều hòa xuống còn 25.

Cậu đưa anh về nhà mình thế này, thay vì cảm thấy hạnh phúc như lần đầu thì bây giờ cậu lại thấy tội lỗi vô cùng.

Nhưng dẫu vậy, thử hỏi nếu cậu không làm thế thì cậu có thể giữ Lee Taeyong được không? Hay chỉ trong tích tắc, anh sẽ vụt mất ra khỏi vòng tay của cậu, rồi mãi mãi anh chẳng thể là của cậu được.

Jung Jaehyun nhìn ngắm gương mặt hơi ửng đỏ do có cồn trong người, mái tóc đỏ cứ bết lại rũ hết lên bên má phải của anh. Cậu nhìn thật lâu, dẫu cho xung quanh là màn tối bao trùm thì gương mặt của người ấy vẫn là cái gì đó tỏa sáng rất lạ thường.

Jung Jaehyun kéo chăn lên đến bụng cho Taeyong, xong cậu cầm điện thoại ra khỏi phòng. Ra ban công nghe điện thoại của Haechan: "Ngủ rồi."

"Có chắc ngủ say chưa?", Haechan vặn nhỏ tiếng loa đang phát nhạc lại: "Đóng cửa phòng ngủ lại đi, em nói anh cái này."

"Đóng rồi, anh đang đứng ban công, đóng luôn cửa ban công rồi, cửa cách âm."

Lee Haechan ngả lưng vào chiếc ghế xoay, mắt nhìn chằm chằm vào đống tài liệu nhưng cũng chọn dẹp hết sang một bên, cậu thì thầm vào loa điện thoại: "Taeyong không nhìn ra được tình cảm của anh đâu, cứ tiến tới đi."

"Sao em biết?", Jaehyun cười thầm.

"Anh Jungwoo nói với em, rằng là anh Taeyong vẫn nghĩ những gì anh làm chỉ là để xin lỗi chuyện cũ, nên bây giờ anh cứ tiến tới là hợp lí nhất."

"Cậu quan tâm đến chuyện tình cảm của anh nhỉ?", Jaehyun lần này cười thành tiếng, ôm mặt đang đỏ bừng lên. Lee Haechan không đùa, cậu nói chuyện rất nghiêm túc: "Em nghĩ 9 năm không phải là ít, anh nên thẳng thắn theo đuổi Lee Taeyong đi, đừng dè chừng...."

"Cậu đứng đấy làm gì đấy?", Taeyong bất ngờ kéo cửa ban công ra, đúng lúc Haechan đang nói đến chỗ "Lee Taeyong", Jaehyun giật mình nhấn vội nút tắt.

"Anh ra đây làm gì? Ngoài này nóng lắm, đi vào đi", Jaehyun cúi mặt xuống kéo Taeyong đi vào nhà, anh giật phắt tay lại, nhăn nhó: "Cậu đứng đấy làm gì?"

"Em có chuyện công việc nên ra đây nghe điện thoại, có gì đâu anh vào đi ngủ đi."

"Công việc gì mà lại nhắc tên anh? Anh nghe được chữ Lee Taeyong đấy, cậu giấu anh cái gì?"

Jaehyun bối rối không biết bịa đường nào để tránh, cậu phun ra một câu nghe không thuyết phục lắm: "Đâu ra anh nghe nhầm à? Người ta là Lee Jaeyong mà."

Nói ra nghe rất sượng mồm, Jaehyun nghĩ quả này có trốn đằng trời, cái lí do bao biện còn kém hơn bọn nít ranh 5 tuổi ăn vụng xong bị bố mẹ phát hiện. Nhưng phép thần kì xảy ra, Taeyong có vẻ tin: "Thật không?"

"Thật, em nói dối anh lần nào chưa?", Jaehyun tự tin lên giọng.

Thấy Taeyong có vẻ không còn nghi ngờ gì nữa, Jaehyun nhẹ nhõm bao nhiêu. Bỗng dưng anh hỏi tiếp: "Thế sao lúc anh mở cửa ra cậu lại tắt?"

Jaehyun đóng cửa ban công lại, nghe anh hỏi mà lạnh hết sống lưng. Cái này cậu không có lí do nào để lấp liếm nữa. Taeyong lại quay về câu hỏi số một: "Anh nghe rõ mồn một là Lee Taeyong."

Jaehyun lúng túng lắc đầu chối đây đẩy, Taeyong bắt đầu hơi nóng, đòi kiểm tra điện thoại của cậu: "Nếu không thì đưa máy đây anh kiểm tra?"

Jaehyun gân cổ cãi lại: "Anh không tin là việc của anh, em đã nói thật rồi, còn đây là máy em, anh không có quyền kiểm tra."

Nói xong Jaehyun thấy hơi sượng mồm, nhưng kệ, cãi tí nào được thì cãi.

Lee Haechan bị tắt máy giữa chừng mà vẫn chưa thấy gọi lại, cậu sốt ruột chủ động nối máy tới cho Jaehyun. Điện thoại đổ chuông, Taeyong vội chộp lấy rồi bấm nghe, đầu bên kia nói: "Anh sao thế? Tự dưng tắt máy, em nói đến đâu rồi nhỉ...."

"HAECHAN!", Jaehyun gằn giọng, mắt trừng trừng nhìn Lee Taeyong. Haechan giật mình, cứng họng không thêm gì. Taeyong nhìn tên người gọi, nói: "Haechan à?"

Jaehyun giật lấy lại điện thoại, nói sang một câu tí nữa anh nói chuyện sau rồi bấm tắt. Cậu gắt: "Anh hơi quá đáng rồi đấy."

"Thế nào là quá đáng?", Taeyong nhăn mặt: "Cậu thử nghĩ xem, tự nhiên tên mình được nhắc tới trong cuộc hội thoại của hai người mà họ còn chưa quen nhau được bao lâu, cậu có thấy khó hiểu không?"

Jung Jaehyun tức run bần bật, cậu nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn phun ra một câu hơi chối tai: "Không, không khó hiểu, do anh nhạy cảm thôi. Thế tối rồi anh đang ngủ còn đi ra đây làm cái gì?"

Taeyong cười: "Anh không thấy cậu mới bật dậy đấy, thấy cậu đứng ngoài ban công mới nhắc cậu vào đi ngủ, đang nằm phòng điều hòa tự dưng đi ra đấy lỡ sốc nhiệt ngất lăn ra đấy thì sao? Anh nhắc cậu vào đi ngủ đấy mà cậu làm như anh rình mò để làm gì xấu nhỉ?"

Jaehyun nín bặt, mắt ngước lên chờ xem Taeyong có nói thêm gì không. Thấy anh như sắp khóc, Jaehyun muốn níu lại xin lỗi thì anh nói tiếp: "Ừ anh nhạy cảm, nhạy cảm nên mới nghĩ cho cậu. Đi nhờ xe cậu, ở nhà cậu, cậu tưởng anh không biết ngại à? Có vẻ là bảy năm qua cậu vẫn vậy, không thay đổi nhỉ? Đừng cố gắng biến mình thành con nai nữa, khó chịu thật."
"Còn nếu như cậu khó chịu với anh, thì được, bây giờ anh gọi Johnny đến đón anh về, cậu không cần nhịn anh nữa đâu, anh biết mà. Ngay từ việc hôm qua cậu bực vì anh đòi ra ngoài xong lại chui vào phòng cậu là anh hiểu rồi."

Không để Jaehyun đáp lời, Taeyong gọi cho Johnny đưa địa chỉ đến đón về, anh bảo chờ chỗ bến xe cách đó vài chục mét, xong đứng dậy cầm điện thoại với ví ra về.

"Cậu đi ngủ đi, muộn lắm rồi, nhớ tăng điều hòa lên không cảm", câu cuối cùng mà Taeyong nói khi bước chân ra khỏi nhà Jaehyun - Câu cuối cùng mà Jaehyun được nghe từ miệng Taeyong nói từ hôm đó cho tới một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip