Chương 1: Xin chào Lee Taeyong

Seoul vào cuối thu trời bắt đầu se lạnh. Giờ đã khuya, Jaehyun khoác vội chiếc áo khoác bước ra khỏi căn nhà tối om, men theo con đường quen thuộc đến cửa hàng tiện lợi. Hắn theo thói quen mua hai hộp kem trà xanh ngồi ở băng ghế gần đó thưởng thức món kem của mình. Cũng không biết từ bao giờ hắn lại thích ăn kem trà xanh, có lẽ là lúc anh họ Yuta mua về lần đầu vào 2 năm trước. Bây giờ mùi vị đã không còn như trước kia nữa nhưng vẫn hợp khẩu vị với Jaehyun, thêm vào đó thứ đồ ăn này của con người cũng giúp hắn kiềm chế cơn khát máu không ít. Từng ấy năm hắn giết người uống máu nhiều đến nỗi khiến hắn phải ngán ngẫm và chả buồn muốn tiếp tục nữa.

Múc từng muỗng kem lạnh cho vào miệng khiến Jaehyun cảm thấy dễ chịu hơn. Muỗng kem cuối cùng sắp đến miệng đột nhiên có ai đó xuất hiện cầm lấy tay hắn đem muỗng kem đút vào miệng mình sau đó ngồi xuống cạnh hắn thỏa mãn cảm thán. Jaehyun tức đến không chịu được, mắt hắn đã đỏ ngầu, răng nanh dài ra, hắn sẽ uống máu người này ngay lập tức. Nhưng người kia đã quay lại cười thật tươi với hắn khiến hắn sững sờ, tất cả trạng thái đều trở lại bình thường. Người kia lên tiếng trách móc.

"Ya! Cậu thật là... chỉ còn 2 hộp kem trong cửa hàng thì chỉ nên mua 1 thôi chứ"

Jaehyun nhìn người trước mặt luyên thuyên những điều khó hiểu

"Cậu cũng thích ăn kem trà xanh nữa à?" Người kia hỏi, Jaehyun không hiểu sao cũng gật gật đầu. Mắt người kia sáng rực lên

"Vậy làm quen nhé! Tôi tên Lee Taeyong, 28 tuổi. Cậu tên gì?"

"... Jung Jaehyun, 2..." Hắn định nói 2500 tuổi thì nhớ ra trước mặt hắn là một con người bình thường mà tuổi thọ của người bình thường thì làm sao vượt quá 3 chữ số.

" 2 gì cơ?... Là 25 tuổi à?"

Jaehyun nghe vậy miễn cưỡng gật đầu. Người kia lại cười vỗ vai cậu

"Vậy từ giờ cậu cứ gọi tôi là anh nhé!"

"Sao tôi phải gọi bằng anh?"

"Vì tôi lớn tuổi hơn cậu đó! Nói chuyện cũng nên dùng kính ngữ đi, biết không hả nhóc?" Vừa nói anh vừa nhéo tai Jaehyun khiến đôi tai hắn đỏ lên.

"..."     ["Aiz... cái tên này, ai mới là nhóc đây???"]

"Trễ thế này rồi mà cậu còn đến đây ăn kem à?" Taeyong tò mò hỏi Jaehyun

"Anh cũng vậy thôi"

"Nói ra cậu cũng không hiểu" Taeyong chán nản nói, Jaehyun nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nữa.

Cả 2 cứ ngồi im lặng như vậy rất lâu. Lâu đến nỗi Taeyong ngủ quên mất từ lúc nào. Đến khi Jaehyun phát hiện thì đầu anh đã va vào vai hắn. Răng nanh của Jaehyun lại hiện ra lần nữa, hắn sẽ uống máu con người phiền phức này. Nhưng chẳng hiểu sao đến khi răng sắp chạm đến cổ thì lại thu răng về. Thế là đành thôi, không cắn nữa. Chính hắn cũng khó hiểu với hành động kì lạ của mình. Thở dài một cái rồi ngẩn ngơ nhìn trời, bầu trời đen đặc khiến Jaehyun dễ chịu và cảm thấy yên bình hơn. Người bên cạnh hắn ngủ thật ngon, chả bù cho hắn, dạo này hắn không thể ngủ được. Khi chiếc đồng hồ trên tay điểm 1:27AM, hắn nhìn người bên cạnh, tốt bụng đỡ anh nằm xuống mới quay người rời đi. Nhưng chưa được 5 bước Jaehyun trở lại cạnh anh, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người Taeyong.

---

Jaehyun giật mình tỉnh dậy căn phòng hắn vẫn chìm trong bóng tối nhưng đoán chừng mặt trời đã lên. Vô thức nhìn lên giá treo đồ, chiếc áo khoác của hắn vẫn còn yên vị ở đấy. Là một giấc mơ... Đêm qua hắn đã ngủ và mơ sao???... Thật kì lạ....

____Hết chương 1____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip