Trốn Đi Chơi (2)

Taeyong quyết định đi chơi một mình,một phần vì muốn giải tỏa tâm trạng mệt mỏi trong những ngày qua,một phần là muốn tạo một thử thách xem Jaehyun thế nào.

Một căn nhà nhỏ ở biển,khung cảnh thơ mộng,an ủi những tâm hồn bé nhỏ cần được nghỉ ngơi.Đây là căn nhà Taeyong được ba mẹ Jaehyun tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái,tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi.Cửa chính hướng ra bờ biển.Những cơn sống vỗ vào bờ cát trắng vô cùng dễ chịu

Anh đi dọc bờ biển,ngắm nhìn khung cảnh ngoài xa xâm.Suy nghĩ vu vơ,hòa cả tâm hồn theo nhịp sống vỗ dập dìu.

"Jae,không biết liệu em có tìm thấy anh không nhỉ?"

Ngoài trời lạnh lắm,nhưng lại không có người nhắc nhở vào trong.Không có người pha trà cho anh nhâm nhi vào thời tiết này.Cũng không có người nào ôm anh vào lòng,truyền hơi ấm sang cho anh.

"2 ngày nữa là sinh nhật em đấy Jaehyun,mau sớm tìm thấy anh nhé"

Ngồi một lúc anh cũng đi vào bên trong nhà,lấy điện thoại và gọi cho đứa em trời đánh Haechan

"Lee Taeyong anh lại đi đâu thế?có biết là sáng giờ tên Jaehyun kia đã gọi em bao nhiêu cuộc rồi không?sao mỗi lần hai người gây nhau là em thành lá chắn ở giữa có nhiệm vụ cho hai người làm lành thế?"

"bình tĩnh lại,la hơi to rồi đấy nhóc,không phải là bọn anh gây nhau,anh chỉ đi trốn cho Jae tìm thôi,anh có việc nhờ em này"

"cho Jae tìm...hơ nghe hạnh phúc quá cơ đấy...."

"im và lắng nghe đi nhóc" 

_______________________

Bên phía Jaehyun

Sáng đến giờ cậu chạy ngược chạy xuôi,chạy hết đến chỗ người thân quen thuộc để xem anh có đến chỗ họ không.

Từ Yuta

"Yuta,Taeyong có đến chỗ cậu không"

"Taeyong á,tôi đã không gặp cậu ấy mấy tháng nay rồi"

Đến Jeno

"anh hai em á?mấy tháng nay anh ấy có về nhà đâu mà có việc gì thế?"

"à không có gì đâu,ráng thi đi nhé"

Đến Jisung

"anh Taeyong ? không ạ em còn không nghe tin tức gì của ảnh nữa cơ,anh giữ ảnh kĩ quá"

Đến Winwin

"này Jaehyun cậu lạc vợ đến ngốc rồi đúng không?tôi và Yuta đã kết hôn và bọn tôi ở chung nhà?cậu đã gọi hỏi Yuta còn gọi tôi làm gì thế???Yuta đang nằm ôm tôi đây này"

Và cả Johnny(người yêu cũ của Taeyong)

"mày gọi tao làm gì?"

tút

"giọng điệu vẫn khó ưa đã vậy tao không thèm hỏi" Jaehyun với vẻ mặt khó chịu

Chạy từ sáng đền giờ đã đủ khiến một con người vô cùng khỏe mạnh như cậu phải vô cùng mệt mỏi.Cậu về nhà,quyết định sẽ tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát sau đó sẽ bắt đầu đi tìm tiếp.

Jaehyun ngã lưng lên giường.Bầu trời đêm đã bao phủ toàn thành phố.Cậu ddax vô cùng mệt và nhớ anh.Chỉ muốn  ôm anh vào lòng và ngủ một giấc.

Cậu vừa lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì.........

Reng Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình.trên điện thoại hiện lên người gọi đến là Lee Haechan.

Đến cuối cùng người có thể giúp anh chỉ có nhóc Haechan.Tuy hơi cọc nhưng lại vô cùng tốt

"Alo"

"Jaehyun có phải anh định bỏ cuộc đấy không?"

Jaehyun mệt mỏi trả lời

"Không chỉ là hơi mệt thôi"

Haechan với giọng điệu có vẻ vui vẻ nói

"Đoán xem em có gì nào"

Jaehyun ngồi dậy dụi mắt,đã tỉnh lên phần nào

"em biết Taeyong ở đâu rồi?hay là có manh mối nào?"

Haechan trêu chọc

"Giọng anh có vẻ gấp gáp thật đấy'

"mau nói nhanh lên"

Haechan vừa cười vừa nói

"Em có được cách để kiếm thấy anh hai em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip