Scene 1: Em trai


Em không muốn làm em trai của anh.

Jeong Jaehyun ngồi thu mình vào một góc trong phòng chờ Music Bank, chỉ một lúc nữa thôi sẽ đến lượt nhóm biểu diễn, vậy nhưng trong đầu cậu cứ ngổn ngang toàn những thứ đâu đâu. Cậu lén nhìn về phía chiếc ghế sopha ở góc bên kia căn phòng, Taeyong và Doyoung đang ngồi cạnh nhau. Tâm trạng hai người họ có vẻ tốt, cứ chúi mắt vào màn hình điện thoại của Doyoung rồi thỉnh thoảng cười lên khoái chí. Jaehyun cụp mắt xuống, không hiểu sao dạo này cậu rất buồn phiền. Lát nữa thôi, cậu sẽ phải biểu diễn, vậy mà tâm trí cậu chẳng có chút năng lượng nào. Đối với Jaehyun, việc biểu diễn giờ đã trở thành thói quen, hầu hết cậu không còn lo lắng hay hồi hộp nữa, cậu dường như đã bắt đầu đủ chuyên nghiệp để làm chủ mọi sân khấu mà mình bước lên. Đấy là vì cậu luôn có năng lượng, luôn sẵn sàng để tỏa sáng. Thở dài, hôm nay cậu lo mình sẽ mắc lỗi, vậy nhưng cậu chẳng biết nói chuyện này với ai.

Mắt nhìn vào điện thoại, nhưng bên tai cậu vẫn nghe rõ tiếng cười khúc khích của hai ông anh cùng nhóm đang ngồi ở đằng kia. Cậu bắt đầu thấy bực dọc, không hiểu vì sao. Lần này, cậu lén nhìn Taeyong, với cái ánh nhìn chán chường mà cậu hiếm khi thể hiện ra.

Dạo này, cậu hay nghĩ về chuyện giữa mình và Taeyong.

Đầu óc không tập trung, lúc nào cũng như có một mớ bòng bong, đều là vì nghĩ về chuyện giữa hai người.

Lúc trước, cậu và anh thân hơn bây giờ. Rất nhiều là đằng khác. Vậy mà lúc này đây, cậu lại đang ngồi ở một góc, nhìn anh cách mình chỉ vài bước chân, dù lo lắng bồn chồn cũng không thể kể với anh dù chỉ một lời. Jaehyun cảm thấy hai người họ ngày càng cách xa nhau, cảm thấy dù là một lời quan tâm đến nhau cũng bắt đầu trở nên gượng gạo để thốt ra. Và cậu càng cảm thấy điều đó, khi anh trở nên thân thiết hơn với những người khác xung quanh cậu. Nhất là Doyoung, từ lúc nào, Doyoung và Taeyong đã trở thành cái đuôi của nhau, có cắt cũng chẳng đứt.

Cậu biết bản thân đang ghen tỵ.

Chán chường, cậu tựa đầu lên ghế, đeo airpod và nhắm mắt lại.

Những luồng suy nghĩ của cậu bắt đầu mơ màng trôi về những ngày trước đó khá lâu. Cậu nhớ về lý do mình và Taeyong không còn giao tiếp với nhau như trước nữa.

Cái hôm mà cậu như giọt nước tràn ly, vô cớ gạt tay anh ra và lạnh lùng:

"Anh đừng như vậy, em không phải trẻ con!"

Trước đây, Jaehyun và anh dính nhau như thế nào ai cũng biết. Với cậu, Taeyong là ví dụ sống của hai từ "hoàn hảo". Jaehyun rất thích anh, "thích" theo nghĩa "ngưỡng mộ" và "yêu quý". Hai người họ đã ở bên nhau rất lâu, thân thiết với nhau từ lúc còn là thực tập sinh đến sau khi debut một thời gian dài. Cho đến khi cậu mặt nặng mày nhẹ đẩy anh đi.

Nhưng Jaehyun không có ý đó.

Càng lớn lên, cậu lại càng muốn được người khác nhìn nhận như một người trưởng thành. Thế nhưng bên cạnh cậu lúc nào cũng có một rào cản, đó là Taeyong.

Cậu không thể cứ mãi là một đứa trẻ chạy theo anh suốt ngày được. Cậu mường tượng, dù bản thân có lớn lên bao nhiêu, anh cũng sẽ luôn coi cậu như đứa em trai nhỏ. Taeyong đối với cậu, lúc nào cũng là cái nhìn đối với "em trai". Tất cả mọi sự quan tâm, mọi lời lẽ và hành động, đều là dành cho "em trai" của anh. Ánh mắt anh nhìn cậu bắt đầu trở thành cái gai khiến cậu ngứa ngáy khó chịu.

Lần đầu tiên cậu bộc lộ sự khó chịu ra, là lúc anh mua về cho cậu một con thú bông hình Micky sau chuyến đi chơi với gia đình:

"Jaehyunie, em thích Micky đúng không? Xem anh có gì cho em này!" Mắt Taeyong sáng rực lên, anh cười tươi roi rói như thể đang chờ đợi cậu chạy đến và quấn lấy anh như đứa trẻ được quà.

Thế rồi cái cảm giác hậm hực vô cớ dội lên não cậu. Jaehyun bất ngờ gạt tay anh ra:

"Anh đừng như vậy, em không phải trẻ con!"

Rồi cậu bỏ về phòng, mặc kệ anh đứng ngẩn ngơ với con thú bông trên tay. Thú thật, cậu rất thích món quà đó, nhưng việc ấy càng khiến nội tâm cậu khó chịu hơn, bởi lúc nào anh cũng dễ dàng chiều chuộng được cậu như thế.

Không muốn làm em trai, không muốn bị anh coi như trẻ con.

"Jaehyunie!"

Cậu giật mình mở mắt ra, Taeyong đang ở ngay trước mặt.

Trong lúc nhắm mắt, cậu đã bất giác ngủ quên mất.

"Tỉnh dậy chuẩn bị thôi em, sắp đến lượt tụi mình diễn rồi".

"Vâng" Cậu ngồi thẳng dậy, vuốt lại mặt mũi cho tỉnh táo hơn.

Sắp diễn rồi, đừng có mà ngẩn ngơ nữa, cậu tự nhủ mình như thế, trong lúc nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa phòng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip