4 - Người lạ từng quen
Đọc xong địa chỉ, thấy anh tài xế quay lại nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Haechan mới chợt nhớ ra Meow Meow nằm ở ngay chân tòa chung cư nơi Taeyong sống.
“Ơ…”
“Cậu chạy đến thư viện thành phố giúp tôi.”
Người đang nhắm mắt đột nhiên cất tiếng. Anh tài xế ậm ừ rồi cho xe chạy.
Taeyong đổi tư thế ngồi, nghiêng đầu nhìn biển hiệu hình chú mèo nằm dài càng lúc càng nhỏ rồi mất hút khi xe rẽ sang một lối khác. Haechan ngồi một bên hậm hực không thôi, muốn hỏi rõ ràng mà thấy đôi mắt vẫn còn đỏ của Taeyong lại chẳng dám cất thành tiếng. Hình như kể từ cái đêm cậu ở cùng anh trong viện vì đau dạ dày, cậu không thấy anh khóc lần nào nữa.
Hoặc có thể anh có khóc, nhưng cậu không biết mà thôi.
Cả quãng đường không ai nói một câu nào, mỗi người tự chìm vào không gian riêng, bên tai chỉ còn nghe tiếng mưa đập vào cửa kính. Mãi đến khi Haechan vỗ nhẹ vào người Taeyong, anh mới nhận ra đã đến nơi từ bao giờ, cậu và anh tài xế đều đang nhìn anh.
“Tôi xin lỗi, anh có thể quay lại địa chỉ vừa rồi không?”
Chưa kịp để người ta nói gì, Haechan đã vội nói thêm kèm một nụ cười thiện ý: “Chúng tôi sẽ trả gấp đôi.”
Anh của tôi ơi, tác giả của tôi, anh thừa tiền thì cũng đừng đến mức này chứ.
Tòa chung cư của Taeyong không cho phép xe lạ đi xuống tầng hầm nên anh tài xế chỉ có thể đỗ ở cạnh đường. Haechan giơ điện thoại thanh toán tiền xe cả đi cả về, không quên lấy thêm từ trong ví mấy tờ tiền mặt dúi vào tay người ta. Sáng ra đã gặp phải hai khách dở dở ương ương như này thật là khổ cho anh quá. Anh vất vả rồi, chúc anh hôm nay đắt khách như tôm tươi.
Tuy đoạn đường từ cửa xe đến cửa chung cư không dài nhưng cái chân đau khiến tốc độ của Taeyong chậm chạp hơn bình thường, đến khi bước vào sảnh thì áo anh đã ướt đẫm dính vào người. Nước mưa thấm vào băng vải chạm vào miệng vết thương, đau đến mức khiến mặt anh tái nhợt, tay run run nhấn mấy lần mới nhập xong mật khẩu.
Vừa vào nhà, Haechan đã vứt balo lên ghế sofa, vội vàng vào phòng lấy quần áo, đẩy anh đi thay đồ rồi lại chạy đi lục hòm thuốc, may sao vẫn có đủ bông, băng gạc và thuốc đỏ ở bên trong. Taeyong mệt mỏi dựa lưng trên sofa nhìn chùm đèn bằng pha lê treo lơ lửng trên trần nhà, mặc kệ Haechan loay hoay mãi mới băng xong vết thương ở chân mình. Cậu còn khử trùng rồi bôi một lớp thuốc trị bỏng lên mu bàn tay đang hơi sưng lên.
Lúc cậu bê bát canh gừng từ trong bếp ra, Taeyong đã chui vào tấm chăn mỏng, cuộn mình nằm một góc trên sofa. Sofa nhà anh là sofa nằm, kích cỡ vừa đủ chỗ cho hai người, nhìn anh chỉ chiếm có một phần tư chiếc ghế khiến lòng cậu nhói lên. Chưa bao giờ Haechan cảm nhận được sự cô độc của anh như lúc này. Lee Taeyong của hiện tại khiến người ta đau lòng biết bao.
“Anh, mình uống canh gừng trước nhé, anh dễ cảm mà.”
“Ừ, anh cảm ơn.”
Taeyong lim dim nhưng vẫn ngồi dậy nhận lấy cốc, thổi qua loa rồi từng ngụm nuốt xuống. May mà cậu đã để nguội bớt rồi mới bê ra.
“Anh cứ uống từ từ, có ai giành với anh đâu. Anh không thấy đắng à?”
“Không sao, em uống chưa?”
“Em uống trước rồi, em mà ốm thì Mark Lee xé xác em mất.”
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, đặt cốc xuống mặt bàn. Mark Lee là bạn trai của Haechan, nghe nói hai đứa quen nhau từ năm nhất đại học, lên năm hai thì bắt đầu yêu đương, đến nay đã được năm năm có lẻ.
“Nó không xé xác em đâu, xé xác anh thì có.”
“Anh ấy dám chắc?”
Haechan đỡ anh nằm xuống, dém chăn cẩn thận rồi mới cầm cốc đi rửa. Khi cậu từ bếp trở ra, Taeyong đã ngủ từ bao giờ, anh nép mình nằm sát vào thành ghế, chăn mỏng trùm kín từ đầu đến chân. Cậu nhẹ nhàng sờ thử trán anh, mong sao anh đừng sốt. Sức khỏe Taeyong có hơi yếu, trái gió trở trời thì hết ho lại sổ mũi, nặng hơn thì lên cơn sốt. Ban nãy anh còn dính mưa nữa, sốt là chuyện khó tránh khỏi.
Nhớ đến cuộc hẹn với bên in ấn “Luftschloss” chiều nay, dù không muốn Haechan cũng phải rời đi, trước khi đi còn không quên sắp sẵn thuốc ở bàn, đun thêm một ấm nước nóng, đặt điện thoại của anh ngay cạnh phòng trừ. Xong xuôi đâu đấy, cậu mới đặt laptop của anh lên bàn, nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
Taeyong mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng khóa cửa, muốn tỉnh dậy mà mi mắt cứ nặng trĩu. Đến khi tỉnh lại thì đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều. Chỗ anh nằm vừa hay đối diện với cửa lùa dẫn ra ban công, khi nãy Haechan kéo rèm không kín, để lộ một khoảng rộng bằng hai bàn tay. Bão càng lúc càng lớn, mây đen giăng kín, thỉnh thoảng còn có vài tia chớp xé trời.
Anh thu hết vào tầm mắt, đầu óc ngẩn ngơ nghĩ về một ngày nào đó trước kỳ thi đại học. Hôm đó cũng là một ngày bão, dù đã đeo tai nghe mà anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng sấm rền trời. Lúc điện tắt hết, tiếng các bạn reo hò ầm ĩ còn át cả tiếng mưa, các thầy cô mắt nhắm mắt mở mặc kệ mấy học sinh nam mở cửa chạy ù ra ngoài, không khí căng thẳng vì những trang đề giải mãi chưa hết bỗng biến mất. Yuta cũng không ngoại lệ, vừa cười vừa kéo Taeyong hòa vào đám đông đang đứng sát vào hành lang ngắm mưa gió gào thét, luôn miệng nói đi đổi gió nào.
Yuta kéo anh ra ngoài rồi lại chạy đi đâu mất, Taeyong nhìn mãi chẳng thấy bạn bạn đâu, Jaehyun đứng sau từ lúc nào anh cũng chẳng biết. Tay hắn ấm, chuẩn xác nắm trọn lấy tay anh, xoa nhẹ lên mu bàn tay rồi mới luồn từng ngón từng ngón qua kẽ tay, đan chặt. Anh nhìn hắn, mỉm cười.
“Bạn cũng đi đổi gió à?”
Jaehyun kéo anh trở lại lớp, khẽ lắc đầu.
“Không, anh thấy bạn đi qua cửa lớp anh.”
“Ồ.”
Trong lớp chỉ còn mấy bạn nữ tụm thành một nhóm trò chuyện vu vơ, thấy hai người bước vào thì khẽ ồ lên rồi tủm tỉm cười. Taeyong để hắn ngồi vào chỗ của mình, vẫy tay với mấy bạn rồi mới kéo ghế của Yuta đến cạnh, tay vẫn nắm chặt tay không rời. Hai người nhỏ giọng nói đủ thứ chuyện, phần lớn là anh nói và Jaehyun nghe, vừa nghe vừa nghịch nghịch mấy ngón tay anh.
“À, bạn định học gì thế?”
“Sao vậy?”
Taeyong cười toe, đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay Jaehyun.
“Để em điền nguyện vọng chứ sao?”
Jaehyun mỉm cười nhưng lại lắc đầu.
“Bạn đang chọn trường bạn thích, chọn ngành bạn thích chứ không phải chọn người bạn thích đâu.”
“Bạn cũng là một phần trong ước mơ của em mà. Chưa kể em với bạn cùng học khối tự nhiên, không cùng ngành được thì vẫn cùng trường được. Em không muốn yêu xa chút nào.”
“Jaehyun, bạn là động lực để em cố gắng mỗi ngày. Không có bạn thì sẽ không có em của ngày hôm nay đâu.”
Jung Jaehyun là động lực của Lee Taeyong.
Nhưng động lực của anh đã rời khỏi anh rồi.
Cổ họng Taeyong ngứa ngáy, anh cong người ho một tràng dài đến đỏ cả mặt. Một giọt nước mắt trượt xuống cổ rồi thấm vào chiếc gối ôm anh đang nằm lên. Hình ảnh của Jaehyun của tuổi mười bảy và Jaehyun của tuổi hai mươi lăm đan vào nhau khiến tim anh nhức nhối không thôi.
Không cần ai nói, chính bản thân anh cũng tự biết được rằng mình còn thương người ta biết bao nhiêu.
Taeyong không thích khóc cũng rất ít khi khóc, nhưng kể từ lúc hai người chia tay, anh đã chẳng còn đếm được mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần. Bây giờ cũng vậy, chỉ nhớ đến dáng hình hắn đứng đó nhìn theo cũng đủ khiến khóe mắt anh ngập nước.
Đầu đau, họng đau, tay đau, chân đau, tim cũng đau.
*
Lúc Haechan xách theo hộp cháo sườn quay lại và túi thuốc quay lại, Taeyong đã tự về giường nằm, cả người co vào trong chăn. Đúng như cậu dự đoán, anh lên cơn sốt, tóc mái vì mồ hôi và dính bết vào trán.
Haechan thở dài một hơi, xắn tay vào bếp đun lại cháo rồi lấy khăn giúp anh lau người. Nhiều khi cậu cảm thấy mình không phải quản lý mà giống bảo mẫu của anh hơn, đến bữa nhắc ăn cơm, đi ngủ nhắc đắp chăn, ra ngoài nhắc đi đường cẩn thận, chăm hơn cả mẹ anh chăm anh nữa. Nhắc đến mẹ, cậu vô thức thở dài một hơi.
“Anh Taeyong, dậy ăn chút cháo đi anh, ăn xong còn uống thuốc nữa.”
Taeyong mờ mịt nhìn cậu đứng bên giường, tay ôm tô cháo đang bốc hơi nghi ngút, mãi mới đủ sức ngồi dậy. Haechan đến lúc nào mà anh còn không biết, đúng là cái bệnh khiến người ta mệt mỏi mà. Hình như cũng chỉ có lúc bệnh anh mới ngủ nhiều hơn được một chút.
“Anh xin, mấy giờ rồi?”
“Bảy rưỡi ạ.”
Haechan cẩn thận đặt tô cháo vào tay anh.
“Anh cầm được không ạ?”
“Được, đưa anh.”
Thấy Taeyong chậm chạp xúc từng thìa đưa lên miệng thổi rồi nuốt xuống, cậu mới yên tâm chạy ra ngoài lấy thuốc và một cốc nước ấm, để tất cả lên tủ đầu giường.
“Anh ăn xong thì uống thuốc nhé.”
“Ừ, anh cảm ơn.”
Vốn cậu định rời đi luôn vì có hẹn ăn tối với Mark Lee, chẳng hiểu sao lại kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chăm chú nhìn Taeyong.
“Anh ơi?”
“Ừ?”
“Em hỏi cái này, có gì không phải thì anh đừng giận nhé?”
Haechan cúi đầu không nhìn tiếp, tay vân vê tờ giấy vừa rút ra để lau tay. Taeyong không ngạc nhiên lắm, tiếp tục ăn nốt bát cháo.
“Hỏi đi.”
“Là người đó phải không?”
Một câu hỏi rất hay, không có chủ ngữ nhưng cả hai đều biết người cậu đang nói đến là ai. Cháo trong miệng đã nhạt càng nhạt hơn, cũng đã ăn quá nửa nên anh dứt khoát bỏ bát xuống.
Người đó là ai nhỉ?
“Em đang nói ai cơ?”
Haechan không rõ anh không biết thật hay giả vờ không biết, cậu nghĩ nghĩ rồi dè dặt đáp lại.
“Jaehyun ạ.”
Ồ, Jaehyun.
Taeyong hơi giật mình, tám năm rồi chẳng có ai nhắc đến tên hắn trước mặt anh cả. Những người biết thì không còn ở cạnh, những người mới, như Haechan chẳng hạn, thì không biết.
“Sao em biết Jaehyun?”
Haechan chột dạ quay mặt đi, ném vụn giấy trong tay lên tủ rồi lại rút một tờ khác.
“Lần trước em chăm anh trong viện, anh mơ ngủ, cứ gọi cái tên này thôi.”
Có lần Haechan không để ý, Taeyong nhốt mình trong phòng cả ngày, miệt mài gõ chữ đến quên cả ăn. Cuối cùng dạ dày đau không chịu nổi, Taeyong ngất xỉu ngay khi mở cửa cho cậu. Haechan hốt hoảng gọi cấp cứu đưa anh vào viện, sợ đến mức khóc òa lên ngay khi thấy Mark tất tả chạy tới.
Mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó là một lần tay chân Haechan run rẩy không thôi. Sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy trắng, môi khô nứt đến chảy cả máu, mày nhăn lại vì cơn đau kéo đến. Cậu chưa từng thấy anh mỏng manh đến vậy, kể cả khi ốm sốt, trông Taeyong vẫn còn sức sống.
Nhưng mà hôm ấy…
Đêm đó cũng là lần đầu tiên Haechan nghe thấy hai chữ “Jaehyun”. Anh vừa nói vừa khóc, tay nắm chặt vào chăn đến nỗi nổi cả gân xanh. Haechan lo lắng gọi anh dậy mà càng gọi, nước mắt anh rơi càng nhiều. Mãi đến lúc cậu định chạy ra ngoài gọi bác sĩ thì anh tỉnh dậy, ánh mắt hốt hoảng và đầy đau đớn khi ấy khiến cậu nhớ mãi không quên.
Vậy nên phản ứng hôm nay của Taeyong khiến cậu nghi ngờ, đó có phải “Jaehyun” mà anh nhắc đến không?
Taeyong trong ấn tượng của Haechan là đàn anh cùng trường vừa giỏi vừa đẹp, ít nói ít cười, gặp chuyện gì cũng luôn rất bình tĩnh. Đàn anh luôn đi một mình, đi học một mình, đi ăn một mình, đi đâu cũng chỉ có một mình. Nhưng anh ấy cũng rất dịu dàng. Lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau là ở bến xe buýt ngay cổng trường. Hôm đấy trời đột nhiên đổ mưa mà cậu chẳng mang ô, chắc mẩm mình sẽ ướt như chuột thì thấy trên đầu mình có một nửa tán ô màu xanh than. Đàn anh vẫn nhìn thẳng nhưng tay cầm ô lại nghiêng về phía cậu - một người anh chẳng hề quen.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy, một Lee Taeyong hoàn toàn khác với Lee Taeyong ngày thường.
“Jaehyun là bạn cũ của anh.”
Là người mà anh gặp năm mười sáu, là người nắm tay anh chạy ngang qua sân trường khi mười bảy, là người buông tay anh khi anh chập chững bước vào mười tám.
Là người đầu tiên anh yêu, yêu từ lúc mười bảy đến khi hai mươi lăm, yêu đến mức tổn thương chồng chất vẫn chẳng thể dừng.
My one and only.
“Chính xác hơn thì là người lạ từng quen chăng?”
Taeyong bật cười.
“Anh, anh đừng cười nữa.”
Nụ cười của anh khiến người ta đau lòng biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip