Chương 6
[Jaehyun]
Ánh chiều từ bao giờ đã buông xuống nơi góc nhỏ của thư viện. Không quá gay gắt như nắng trưa, càng không dịu dàng như cái nắng ban mai đang đánh thức giọt sương còn vươn trong lá. Nhưng nắng chiều vẫn dễ chịu, vẫn mang chút gì đó ấm áp xoa dịu tâm hồn lạc lối, xua đi mệt mỏi của cả một ngày dài... Tựa như khoảnh khắc lúc này vậy, em đến nơi đó và gặp được anh.
Anh Taeyong đang vùi đầu vào cuốn sách ngủ ngon lành. Đúng là một chú mèo chỉ biết mỗi xù lông lên xua đuổi tôi thôi. Tôi ngồi xuống đối diện ngắm nhìn anh ngủ, thật đáng yêu! Muốn xoa đầu anh ấy một cái quá!! Nghĩ thì vậy nhưng khi tay sắp chạm tới đỉnh đầu Taeyong lại đổi thành lấy cuốn sách ra khỏi mặt anh ấy. Che sách ngủ như vậy sẽ ngộp mà nhỉ?!... Khoan Taeyong anh ấy đọc sách thiên văn. Rõ ràng là anh ấy cũng thích thiên văn sao lại phải nói dối chứ?...
Tôi nằm dài ra bàn giống như Taeyong, không nghĩ nữa... Buồn ngủ rồi! Tôi nhìn anh ấy, bất giác mỉm cười sau đó cứ vậy ngủ thiếp đi. Đến khi tôi tỉnh dậy là lúc người quản lý thư viện đến báo đã đến giờ đóng cửa. Tôi gật đầu nói xin lỗi rồi nói sẽ rời đi ngay, tưởng rằng đã bị anh Taeyong bỏ lại, hóa ra anh ấy vẫn còn đang ngủ. Ngủ sao?! Không ổn rồi, anh ấy ngủ bao lâu rồi vậy? Tôi hoảng hốt đi vòng qua lay anh.
"Anh Taeyong!! Anh Taeyong!!! Mau dậy thôi! Anh..."
Anh ngẩng đầu, dụi mắt nhìn tôi.
"Sao em lại ở đây?"
Giọng anh khản đặc, có vẻ anh ấy trở bệnh rồi.
Tôi định kiểm tra xem anh ấy có sốt không thì anh đã tự đưa tay sờ trán mình. Tay tôi trở nên lạc lõng giữa không trung.
"Sao em lại ở đây?!" Anh vẫn hỏi.
"Hai đứa nhóc kia mau về nhà đi! Tôi còn phải về nhà nữa!!!!!" Người quản lý lần nữa hét lên. Tôi và anh Taeyong cúi đầu chào rồi chạy nhanh ra khỏi trường. Nhưng vừa đi được một lúc anh ấy đã ngừng lại, hai tay chống xuống hai gối, tôi giật mình giữ lấy cánh tay anh.
"Anh ổn không? Em đưa anh đến bệnh viện nhé!"
"Bệnh cũ thôi, tôi không sao! Cậu về nhà đi"
Lại nữa rồi, cậu với cả tôi. Thật là! Anh biết làm đau lòng người khác thật đó Lee Taeyong!
"Vậy em đưa anh về nhà" Không để anh từ chối, tôi giành lấy balo từ tay anh đeo ra trước sau đó khụy xuống nhấc hai chân anh cõng anh lên lưng. Anh ấy vẫn nhẹ như vậy...
"Jung Jaehyun!! Thả tôi xuống, đang làm gì vậy hả?"
"Anh đừng nháo nữa, chỉ giỏi cậy mạnh thôi!"
"Ya, ya!!! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé! Ăn nói cho cẩn thận vào"
"Cũng chỉ lớn hơn có một tuổi..."
"Thì sao, hả?! Nói cho cậu biết mười năm nữa tôi sẽ lớn hơn cậu mười tuổi đấy nhé"
"Vậy mà anh cũng nghĩ ra được... Haha..." Tôi cười nghiêng ngả trước câu nói của anh, anh tức giận quát tôi nhưng tôi lại thấy anh thật đáng yêu.
"Không được cười nữa!!! Jung Jaehyun, có nghe tôi nói không hả?!"
Tôi chợt im bặt khi anh chọt ngón tay vào chiếc lúm đồng tiền trên mặt tôi.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khi cả hai đột nhiên im lặng.
Tôi cõng anh về đến nhà trời cũng đã tối, muốn nói với anh... Hay là thôi để mai nói nhỉ? Nhưng nếu cứ vậy tối nay tôi sẽ không ngủ được mất.
"Anh Taeyong này...."
"Lại chuyện gì đây?!" Anh ôm tay, tựa lưng vào cánh cổng chờ đợi.
"Anh... Đã suy nghĩ xong chưa?... Em không có ý gây áp lực cho anh, chỉ là... Chỉ là, anh có thể đừng tránh mặt em có được không?"
"Tôi chưa suy nghĩ xong thì gặp mặt cậu làm gì? Với lại sao tôi phải tránh mặt cậu?"
"Còn không phải?! Rõ ràng anh tránh mặt em. Ăn trưa anh cũng không xuống, còn cả anh thích chơi bóng rổ sao lại trốn ở thư viện? Anh còn đọc sách thiên văn nữa..."
"Hôm nay tôi không khỏe nên muốn ở một mình thôi. Cậu lắm chuyện thật đấy. Lúc trước cậu..."
Lúc trước?! Là lúc trước nào nhỉ? Tôi và anh Taeyong quen nhau đủ lâu để nói chuyện "lúc trước" sao?
Tôi định hỏi thêm nhưng từ trong nhà đã vọng ra tiếng gọi, hình như là mẹ của anh.
"Taeyongie về đó hả? Con nói chuyện với bạn à?"
Anh Taeyong cũng xoay người đáp lại.
"Vâng ạ, con vào nhà ngay đây"
Anh bước vào khóa cổng lại, nói với ra.
"Tôi phải vào nhà, cậu về đi. Trễ rồi!"
"Anh... Ngày mai em đến đi học cùng với anh nhé!... Anh cũng đừng cậu với tôi nữa. Cứ gọi là Jaehyunie cũng được. Anh ngủ ngon"
Tôi vẫy tay với anh rồi trở về nhà. Tôi không dám kì vọng bởi tôi sợ anh lại tiếp tục đuổi tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Nói thế nào nhỉ? Anh Taeyong giống như ngôi sao trên kia vậy... Thật đẹp, cũng thật xa. Ở ngay trước mắt nhưng tôi không thể nào nắm giữ được. Cứ đến gần lại càng xa...
---
8:00AM
Rengggg!
Tôi chỉnh xong áo liền với tay tắt báo thức. Hôm nay tôi đã dậy trước báo thức chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đi học cùng anh Taeyong.
Hoàn hảo rồi, đi thôi!!
Tôi hào hứng mở cửa nhà nhưng vừa ra tới cổng đã nhìn thấy Tư Thành ở nhà đối diện đang đi ra. Đó là căn nhà mẹ tôi tìm cho Tư Thành. Thật là! Mẹ tôi cứ thích đem tôi và Tư Thành ở cùng một chỗ thôi.
Mà khoan đã... Chân cậu ấy sao vậy?!
"Tư Thành, chân cậu..." Vừa hỏi tôi vừa bước tới đỡ cậu ấy, cứ như sắp ngã tới nơi vậy.
"À, hôm qua tớ vấp chân giường ngã ấy. Không sao đâu"
"Đã thoa thuốc chưa? Tớ thấy nó sưng lên rồi kìa. Sao hôm qua cậu không gọi cho tớ?" Tôi cằn nhằn Tư Thành, cái tên này đúng là không biết lo cho bản thân gì cả. Đã bảo có gì thì cũng phải gọi cho tôi rồi mà.
"Cậu đi được không? Hay tớ xin nghỉ cho cậu một hôm nhé"
"Hôm nay còn có bài kiểm tra... Mà cậu bận đi đâu hả? Đi trước đi, tớ đến trường một mình cũng được"
"Sao được chứ, tớ đi với cậu. Cẩn thận đó"
Tôi vừa nói vừa dìu Tư Thành đi. Hôm nay cậu ấy có vẻ hoạt bát hẳn, giống như đã suy nghĩ thông suốt mọi thứ vậy. Không còn nhầm lẫn tôi với anh ấy nữa. Đổng Tư Thành mà tôi biết đã trở lại rồi sao?
Chẳng mấy chốc tôi và Tư Thành đã đến lớp, tôi đưa cậu ấy về chỗ ngồi rồi thì tôi cũng trở về chỗ của mình. Chết thật! Quên mất anh Taeyong... Có khi nào anh ấy vẫn chờ tôi không? Không xong rồi, chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ vào tiết. Chỉ kịp nghĩ vậy tôi đã vắt chân lên cổ một mạch chạy ra khỏi lớp.
Nhưng khi chạy đến cổng trường tôi nhìn thấy anh Taeyong đang sóng vai đi cùng anh Doyoung, họ còn nói chuyện gì đó với nhau rất vui nữa... Anh ấy vốn không có ý định sẽ đợi tôi đến sao? Chân tôi gần như hóa đá không nhúc nhích được cứ đứng im nhìn anh đang dần bước lại gần. Tôi cố sắp xếp từ ngữ để nói với anh nhưng tôi thật sự vô cùng khó chịu, anh cứ bướng hết lần này đến lần khác, tại sao vậy hả?
"Anh Taeyong!" Nhác thấy anh sắp rẽ sang hướng khác như không nhìn thấy tôi liền gọi anh nhưng anh không ngừng lại, chỉ có anh Doyoung quay sang.
"Jaehyun đó à. Sắp vào tiết rồi em còn định đi đâu đấy?!"
Tôi không trả lời anh mà bước nhanh tới trước mặt anh Taeyong giữ hai vai anh lại.
"Em đang gọi anh đó. Anh thật sự không nghe thấy sao?!" Tôi đang tức giận nên có phần to tiếng với anh nhưng anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt xa lạ như vậy.
"Đi với em, em muốn nói chuyện với anh"
Taeyong khó chịu vằn tay ra khỏi tay tôi nhưng tôi vẫn nắm cổ tay anh kéo đi mà không màng đến việc anh ấy có đồng ý hay không.
"Cuối buổi nói có được không? Sắp vào tiết rồi" Anh Doyoung nhìn vẻ mặt anh Taeyong khẩn trương nói với tôi.
"Mặc cậu ta đi!"
Câu nói này của anh khiến tôi không kiểm soát được bản thân nữa cứ vậy siết chặt cổ tay anh kéo nhanh đi. Đến một góc hành lang ít người tôi dừng lại, lúc này mới nhìn thấy cổ tay anh đã bị tôi siết đến đỏ au. Tôi đau lòng xoa cổ tay cho anh nhưng lại bị anh hất ra, còn bước lùi về sau cách tôi một khoảng.
"Xin lỗi... Lúc nãy em hơi nóng giận"
Tôi bối rối nửa muốn đưa tay xoa cổ tay cho anh, nửa lại không dám đưa tay ra.
"Cậu muốn nói chuyện gì?" Vẫn dứt khoát như vậy...
"Anh không đợi em đến sao? Rõ ràng hôm qua đã nói sẽ đến đi học cùng anh..."
"Cậu cũng đến trường trước còn gì. Lời là do cậu nói, tôi không nói sẽ đợi cậu đến"
"Anh..."
"Sao đấy?! Xong rồi thì tôi về lớp đây"
Tôi hít một hơi thật sâu kéo tay anh lại nhẹ nhất có thể. Tôi sợ sẽ lại làm anh đau.
"Anh có từng nghĩ cho cảm nhận của em không Lee Taeyong?... Đuổi theo anh thật mệt mỏi"
"Vậy thì đừng đuổi theo nữa"
Anh bỏ lại cho tôi một câu như thế sau đó bỏ đi. Tôi nhìn lại bàn tay còn vươn hơi ấm của anh, đến cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được anh ấy... Một chút cũng không. Hay là thôi nhỉ? Trở về cuộc sống vốn có trước đây... Mình và anh ấy trở thành hai người xa lạ.
___Hết chương 6___
Bạn dễ thương nào đọc tới đây thì cho mình gợi ý về chiếc tên với 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip