Chương 7

[Taeyong]

Tôi bỏ lại Jaehyun mà trở về lớp học, mơ mơ màng màng cứ như con robot bị hỏng, máy móc viết viết ghi ghi bài giảng trên bảng.

"Taeyong!!" Doyoung vừa gọi vừa lay tôi, đến khi tôi quay sang đột nhiên cậu ấy hốt hoảng rút vội khăn giấy chặm nước mắt cho tôi, hóa ra tôi đang khóc sao?

"Taeyong, cậu đau ở đâu sao?"

Không để tôi nói Doyoung đã giơ tay đứng lên.

"Thầy ơi, Taeyong không khỏe. Em đưa cậu ấy xuống phòng y tế ạ"

Nhận được sự đồng ý của thầy giáo, Doyoung cẩn thận dìu tôi đi, cậu ấy cứ liên tục hỏi tôi có ổn không, có đi nổi không. Kim Doyoung đúng là phiền phức!

Doyoung không đưa tôi đến phòng y tế mà lén dẫn tôi lên sân thượng của trường.

"Ngồi xuống đây đi!" Doyoung kéo tôi lại một góc khuất bảo tôi ngồi xuống.

"Nói đi, cậu xảy ra chuyện gì rồi?"

"Có gì đâu..."

"Nói dối, không có sao cậu lại khóc?!" Kim Doyoung vừa nói vừa lấy tay nhéo má tôi đau điếng.

"A... Đau!! Cậu buông ra đi!!"

"Vậy thì mau nói thật đi. Tại sao cậu khóc?! Jung Jaehyun nói gì với cậu sao? Hay em ấy làm gì cậu?!" Kim Doyoung đột nhiên nghiêm trọng giơ tay, kéo chân xem xét người tôi. Cái tên này thật là!

"... Không có! Không liên quan tới Jaehyun. Do mắt tớ không khỏe thôi"

"Vậy là do Jung Jaehyun rồi! Để tớ đi đấm tên đó" Doyoung toan đứng lên, tôi phát hoảng liền kéo cậu ta lại.

"Tớ đã nói là không phải mà!"

"Sao cậu lo cho em ấy vậy? Cậu nghĩ tôi đánh lại Jaehyun sao?!" Doyoung vừa ngồi xuống vừa hỏi tôi. Thôi xong, bị cậu ta lừa rồi!

"Cậu thích Jaehyun?"

"Không có!" Tôi lập tức phủ nhận.

"Rõ ràng là có!... Taeyong cậu đừng dối, hành động của cậu đã bán đứng lại cậu"

Ngừng lại một lúc cậu ta lại nói.

"Tớ thấy nhóc ấy cũng thích cậu mà"

"Không thể đâu Doyoung..." Tôi rầu rĩ nói.

"Cậu lạ thật đó. Rõ ràng lúc ở bệnh viện cậu đã ngầm đồng ý với Jaehyun rồi còn gì?"

"Tớ..."

"Tớ thấy Jaehyun cũng tốt mà, quan tâm cậu như vậy"

"Đừng nói nữa! Tớ không muốn gây thêm hiểu lầm gì với Jung Jaehyun nữa đâu" Lời nói thật nhẹ nhưng lòng tôi cũng thật đau...

Doyoung im lặng nhìn tôi một lúc liền đặt lưng nằm xuống, kê hai bàn tay gối đầu.

"Được rồi, tớ không nói nữa. Cậu cũng đừng khóc! Cứ như con mèo thiếu tình thương í"

"Đã bảo tớ không khóc mà!!" Tôi cãi lại.

"Được, được! Cậu không khóc, là tôi khóc! Tôi khóc! Tôi là một con mèo thiếu tình thương" Lời nói của Doyoung chọc tôi bật cười. Kim Doyoung cũng có điểm này nữa sao, lâu như vậy tôi mới biết tới.

Đang cười ngặt nghẽo đột nhiên Doyoung bật dậy lấy tay bịt miệng tôi lại. Tên này bị sao vậy?

"Suỵt, hình như có người tới!" Cậu ta nói khẽ vào tai tôi rồi lôi tôi vào góc khuất.

Tiếng bước chân ngày một gần, cánh cửa sân thượng cũng dần được mở ra. Người bước vào hóa ra là Đổng Tư Thành. Cậu ta đến đây làm gì vậy? Cậu ấy trông có vẻ không ổn nhưng tôi lại không rõ là không ổn ở đâu. Cậu lấy ra sợi dây chuyền bạc đang đeo trên cổ cầm trên tay, sợi dây chuyền này hình như lúc trước Jaehyun cũng có một cái. Tôi nhớ tôi đã tìm thấy nó ở ngăn kéo trên tủ đầu giường của em. Cậu ta đột nhiên mỉm cười thì thầm điều gì đó tôi không nghe thấy. Khoảnh khắc ánh nắng như muốn xuyên qua con người mảnh dẻ kia, Đổng Tư Thành cứ như từng chút một đang hòa vào trong nắng. Ngay lúc này tôi chợt nghĩ Đổng Tư Thành không đáng ghét như vậy... Chỉ có tôi là kẻ ích kỉ luôn cho rằng cậu ta là kẻ xấu thôi. Đổng Tư Thành ở bên cạnh Jaehyun cũng tốt mà nhỉ?... Ít ra là tốt hơn bên cạnh tôi.

Tôi và Doyoung vẫn ở đó xem Tư Thành làm trò khó hiểu. Mãi một lúc lâu sau cậu ta mới rời đi. Kim Doyoung đầy thắc mắc nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết đáp trả cậu ấy bằng cái lắc đầu. Nhưng một điều tôi biết đó là tên này vừa dụ dỗ tôi cúp học!

---

Buổi chiều nhanh chóng đến, có lẽ vì vụ lúc sáng mà Jaehyun không đến tìm tôi nữa. Có vẻ em ấy từ bỏ thật rồi. Cũng tốt thôi, vừa tốt cho tôi lại vừa tốt cho em ấy. Tôi và em ấy vốn dĩ đã không nên...

"Taeyong!!..." Doyoung lại xuất hiện bên cạnh từ lúc nào vừa gọi vừa lay tôi.

"Cậu lại mất hồn nữa à?"

"... Tớ suy nghĩ vài chuyện thôi. Cậu đến tìm tớ có việc gì sao?"

"Định rủ cậu chơi bóng rổ. Mà hình như cậu định đến thư viện rồi"

Ừ nhỉ, hướng này dẫn đến thư viện mà, sao mình lại cứ vô thức đi như vậy chứ? Khoan đã, buổi chiều hôm qua Jaehyun đến thư viện, nếu vậy hôm nay em ấy cũng sẽ đến không phải sao? Rõ ràng là trước kia cả mình và Jaehyun đều đến thư viện tìm sách về thiên văn...

"Đội đã đủ người chưa? Tớ cũng muốn tham gia"

Doyoung tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi nhưng chưa đầy năm giây sau đã quàng tay qua vai kéo tôi đi

"Mau đi thôi!! Tốt quá rồi, hôm nay đội chúng ta nhất định thắng!!"

"Aaa... Cậu nhẹ tay thôi, cái cổ của tớ!"

Cái tên này, mỗi lần phấn khích đều như vậy!

Chúng tôi thay đồ sau đó đến sân bóng, đội chúng tôi vẫn vậy. Ngoài tôi và Doyoung ra thì còn có ba người nữa, cả ba đều chơi khá tốt. Tôi với anh chàng người Nhật Na Yuta rất ăn ý nhau trên sân, cậu ấy sẽ biết tôi nghĩ gì và tiếp theo sẽ làm gì, ngược lại cũng vậy. Điều đặc biệt là ngoại hình chúng tôi cũng có phần giống nhau nên có thể xem là một trở ngại lớn cho đối thủ, chỉ cần lơ là sẽ nhầm lẫn bọn tôi. Kế đó là anh Moon Taeil, anh ấy hình như bảo lưu kết quả nên năm nay học cùng khóa với chúng tôi. Anh ấy là kiểu trầm tính và điềm tĩnh, biết phân tích tình huống đang diễn ra và là chỗ dựa của cả đội bóng. Cuối cùng là Kim Jungwoo, em họ của Doyoung, em ấy khá nhanh nhẹn và xử lý bóng rất tốt, đặc biệt là những pha cướp bóng, chắn bóng và tranh bóng từ phía đối thủ. Cả năm người chúng tôi người có khả năng ném quả ba điểm chuẩn nhất là Doyoung, mười quả thì cậu ấy đều vào cả mười nên Doyoung thường có nhiệm vụ ghi điểm ở cự ly xa.

Bọn tôi nhanh chóng chào hỏi nhau vì không học cùng lớp nên đa phần đều không thể gặp nhau. Yuta bước tới ôm tôi chào hỏi, trông cậu ta hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt. Tôi đưa mắt sang nhìn đội đối thủ khi họ tiến vào sân. Thôi xong rồi, hôm nay đội tôi thua chắc! Vì bên kia người đi đầu là Mark Lee, tôi vẫn còn nhớ năm đó Na Yuta đã kiên trì theo đuổi tên này ra sao. Nếu Yuta đã sa vào lưới tình thì cả đội chỉ có nước nhìn hắn theo phe giặc. Tiếp sau là Jung Sungchan, Hendery và Ten, toàn những tên cứng cựa. Nhưng hôm nay đội của họ chơi bốn người sao? Có xem thường đàn anh quá không?!

Trong lúc tôi đang bất mãn thì một người nữa bước vào sân, ngoài dự đoán của tôi. Người đó chính là Jung Jaehyun! Đúng là có chạy đằng trời cũng không tránh mặt được. Tôi rón rén vòng ra sau lưng Jungwoo rời đi nhưng Kim Doyoung như biết trước được điều này, cậu ta nhanh chóng túm tôi lại.

"Hôm nay không có quân dự bị, cậu không được trốn đâu"

Thôi thì liều vậy. Hết ván đầu tôi sẽ trốn đi luôn!

Không lâu sau thì trận đấu bắt đầu. Người tranh bóng là Jungwoo và Sungchan. Với lợi thế của mình Sungchan đã giành được bóng về phía họ. Lường trước điều này tôi và Yuta đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ họ dẫn bóng qua vạch sẽ cướp bóng. Nhưng lần nữa mọi việc lại ra khỏi tầm kiểm soát. Bóng đang trong tay Mark Lee đột ngột chuyền sang cho Hendery ở phía ngoài để thực hiện cú ba điểm, cả anh Taeil lẫn Jungwoo đều chuẩn bị để cản bóng nhưng cú ném lên lại là cú ném giả. Quả bóng nhanh chóng được chuyền cho Jaehyun nhưng tôi và Yuta lúc này đều bị Mark và Ten cản lại, Sungchan đang cản Jungwoo. Chỉ còn anh Taeil và Doyoung cản bóng của Jaehyun. Em ấy sẽ không ném bóng vào rổ đâu nhỉ? Vì trước kia Jaehyun chưa từng làm điều đó! Em ấy sẽ chuyền cho Hendery để thực hiện cú ba điểm. Tôi nhìn về phía Yuta ra hiệu cho cậu ấy sau đó thoát khỏi Mark chạy về phía Hendery, quả nhiên bóng được chuyền cho Hendery! Tôi nhanh chóng đưa tay cướp lấy bóng, vừa dẫn bóng chạy nhanh về phía rổ. Phía sau tôi nghe tiếng chạy quen thuộc gần đến, nhanh như vậy có vẻ Jaehyun bị bất ngờ lắm. Bởi sẽ không ai đoán được chiến thuật khi chơi bóng rổ của em... Nhưng cũng thật may vì có nhiều thứ qua nhiều năm vẫn không thay đổi.

Ngay giây phút tôi sắp ném được bóng vào rổ thì cổ chân bỗng nhiên nhói lên khiến bóng trượt ra khỏi tay, cứ nghĩ sẽ ngã một cú ra trò nhưng không. Jaehyun đã không giành lấy bóng mà ôm lấy tôi dù em biết bản thân sẽ mất đà và ngã ra sân.

"Taeyong!!" Là tiếng của Doyoung, nhưng tôi không còn thấy gì nữa vì mặt tôi đang áp vào lồng ngực của Jaehyun, nhịp tim em ấy đập rất nhanh, có lẽ khi nãy đã chạy rất nhanh đến.

"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?!"

Jaehyun đặt tôi ngồi dậy sao đó kiểm tra tay chân cho tôi, khi em đụng phải chân trái tôi liền không chịu được mà hét lên, Jaehyun cuống quýt xoa nhẹ lên chân tôi sau đó liên tục nói xin lỗi.

"Xin lỗi, em xin lỗi! Anh có đau lắm không?! Em đưa anh đến phòng y tế nhé!"

Jaehyun cứ lo lắng cả lên, đưa lưng về phía tôi bảo tôi leo lên để em cõng đi. Nhưng tay em đang bị gì thế kia, nó đang chảy máu không ngừng nhưng em vẫn không để ý đến. Có lẽ cú ngã khi nãy đã làm rách một mảng da lớn trên tay em.

"Không cần đâu! Trong balo tôi có thuốc, cậu đưa tôi lại băng ghế đằng kia, tôi sẽ băng bó luôn cánh tay cho cậu" Nghe tôi nói Jaehyun mới ý thức được tay em chảy máu, đôi chân mày chợt chau lại. Đau rồi sao?! Tên nhóc này vẫn chịu đau dở như vậy...

Tôi giúp Jaehyun sát trùng vết thương trên tay rồi băng bó lại trước sự trầm trồ của em.

"Anh lúc nào cũng mang theo mấy thứ này hả?"

Jaehyun hỏi tôi khi tôi xịt cồn giảm đau vào chân mình.

"Tất nhiên rồi! Vận động như vậy không ít thì nhiều sẽ xảy ra xây xát thôi"

"Anh chu đáo thật!"

"Còn phải nói"

Tôi và Jaehyun cứ vậy tôi một câu, em một câu. Cứ như sự việc lúc sáng chưa từng xảy ra vậy. Trong sân ngoại trừ tôi và Jaehyun đang ngồi, Doyoung và Jungwoo đang đi mua nước cho mọi người thì sáu người còn lại vẫn chơi rất hăng.

Nắng chiều nhẹ nhàng ghé qua, không ngoảnh đầu lại nhưng tôi biết Jaehyun đang che nắng cho tôi. Tôi làm tổn thương em nhiều như vậy nhưng em vẫn dịu dàng với tôi. Dù trước kia hay bây giờ đều không thay đổi, cái tên ngốc này!

Nếu vẫn không thay đổi được thì thuận theo tự nhiên liệu có tốt hơn không? Và đổi lại thành tôi bảo vệ em ấy?

___Hết chương 7___

*Mình sẽ giải thích một chút về vị trí trong chơi bóng rổ để mọi người dễ hình dung nha. (nguồn: https://trungtamthethaotuoitre.com/tham-khao-luat-choi-va-cach-choi-bong-ro/ )

Các vị trí khi chơi bóng rổ

Trung phong: Thường có dáng vóc to cao nhất trong đội có khả năng ném rổ ở cự ly gần. Tầm di chuyển hẹp, yêu cầu bắt bóng tốt. Cản phả những pha tấn công của đối phương.

(Trong fic Jungwoo đảm nhận vị trí này, tương ứng bên đội là Sungchan)

Tiền vệ chính: Được coi là người mạnh mẻ nhất trong tranh bóng, phòng thủ. Họ chơi ở vị trí cố định trên sân và được huấn luyện viên xác định theo đúng chiến thuật đặt ra. Chủ yếu là tranh thủ ghi điểm gần rổ hay tranh chấp bóng gần rổ, nhiệm vụ người chơi ở vị trí này là ghi càng nhiều đểm càng tốt

(Trong fic anh Taeil đảm nhận vị trí này, tương ứng bên đội là Jaehyun)

Tiền đạo: Là cầu thủ nhanh nhẹn, linh hoạt nhất và có khả năng ghi điểm ở cự ly trung bình

(Trong fic Taeyong và Yuta đảm nhận vị trí này, tương ứng bên đội là Mark và Ten)

Hậu vệ: Không cần quá cao to nhưng có khả năng nhồi bóng thật tốt để kiểm soát bóng và thiết kế tổ chức tấn công. Có thể ghi điểm ở cự ly xa 3 điểm.

(Trong fic Doyoung đảm nhận vị trí này, tương ứng bên đội là Hendery)

Mình không chơi bóng rổ và vừa tìm hiểu vừa viết nên sẽ khó tránh sai sót, nếu có chỗ nào chưa đúng thì mọi người góp ý mình sẽ sửa đổi nhé! Lời cuối mình muốn nói là thời gian tới mình sẽ không ra fic thường được vì đang bị deadline dí. Nếu mọi người rảnh có thể ghé lốc Màu nắng tháng hai tìm mình nhé, mình đang viết series Mỗi ngày một chuyện, là vài câu thơ nho nhỏ về cuộc sống đơn giản của của anh Hiền và anh Dung nha. Vì là vài câu thơ ngắn nên mình có thể viết thường mỗi ngày được. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian qua. Mình sẽ sớm trở lại ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip