𝓟𝓪𝓹𝓲𝓵𝓵𝓸𝓷
1.
" Đang nhìn gì thế, cục cưng? "
Lý Thái Dung mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen rộng rãi, chỉ nút vài cúc cuối cùng. Trời cao biển xanh, bọn họ đang đứng trên boong của chiếc thuyền du lịch to lớn này, lưng Lý Thái Dung dựa vào can được quét sơn màu trắng, lơ đãng nghiêng đầu liếc Trịnh Tại Hiền một cái.
Không thể nghi ngờ, sức hấp dẫn của Lý Thái Dung không gì sánh được. Y tựa như một con bướm đậu trên bông hồng đỏ, lúc gần lúc xa, không biết khi nào sẽ mở ra đôi cánh mỏng manh của mình, bay đi trước khi bông hồng tàn lụi, cứ vậy mà đi.
Trịnh Tại Hiền vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát, trên boong tàu chỉ có hai người họ, chính xác mà nói, chiếc thuyền này là của Lý Thái Dung. Mà giờ phút này, hắn lại cảm thấy cổ áo chật chội không thở nổi. Nhưng hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của Lý Thái Dung, khi Lý Thái Dung chỉ chăm chú nhìn ngắm một người duy nhất, y vĩnh viễn sẽ không biết được y hấp dẫn tới nhường nào, điều đặc biệt là màu hoàng hôn còn phản chiếu trong đôi mắt y, xen lẫn những đám mây đỏ, Trịnh Tại Hiền nhìn thấy hình bóng của mình.
Trịnh Tại Hiền không bao giờ có thể nói không với Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung biết điều đó, hơn nữa còn rất tự tin, y cười khẽ, tiếng cười nhanh chóng hòa vào làn gió biển. Y vươn tay vỗ vai Trịnh Tại Hiền, bàn tay cảm nhận được cơ thể Trịnh Tại Hiền căng cứng —— hắn rất căng thẳng, bởi vì y. Nghĩ đến điều này, Lý Thái Dung chưa bao giờ vui vẻ như thế, hai ngón tay y trượt từng chút từng chút từ vai xuống eo Trịnh Tại Hiền, cuối cùng dùng tay kia kéo cổ áo hắn lại gần, giống như dã thú điên cuồng hôn hắn.
Gió biển thổi tung chiếc cà vạt trên sơ mi của Lý Thái Dung, Lý Thái Dung nắm lấy tóc Trịnh Tại Hiền cùng hắn hôn môi.
Bọn họ đang chạy trốn, đây là một cuộc đào tẩu được chuẩn bị riêng cho Trịnh Tại Hiền, cuộc đào tẩu của cảnh sát Trịnh.
Châm biếm trớ trêu cỡ nào, cảnh sát và tội phạm lại quấn lấy nhau ở bên nhau.
" Ưm "
Lý Thái Dung cau mày, Trịnh Tại Hiền cắn môi y, vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng hai người.
Đương nhiên Trịnh Tại Hiền không cam lòng, hắn là cảnh sát mà ——
Có người trèo lên eo mình, ngón tay như rắn lượn lờ bên người, Lý Thái Dung đơn phương kết thúc nụ hôn tanh mùi máu, nhìn thẳng Trịnh Tại Hiền, không chút kiêng nể dùng lưỡi liếm môi mình.
Cảnh sát thì có thể làm gì?
Không phải là hắn vẫn ——
Lý Thái Dung ngửa đầu lên lặng lẽ mỉm cười, Trịnh Tại Hiền tiến đến cắn lên hầu kết y, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, giống như chú cún trung thành nhất của Lý Thái Dung.
—— lún sâu vào trong đó sao?
Tay Trịnh Tại Hiền gỡ cúc quần Lý Thái Dung, bàn tay đi vào trong, làm Lý Thái Dung giật mình, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Trịnh Tại Hiền đặt Lý Thái Dung lên lan can boong tàu, sơ sẩy chút sẽ rơi xuống biển.
Lúc này Lý Thái Dung còn đang thản nhiên nghĩ thầm, nếu bọn họ thực sự rơi xuống biển, đúng là mất mặt thật sự.
Y đang thất thần, Trịnh Tại Hiền nhìn ra, vì thế hắn trừng phạt nhéo nhéo Lý Thái Dung, người kia vì khó chịu mà rên rỉ. Trịnh Tại Hiền hiểu rõ y, hắn biết Lý Thái Dung người này không còn thuốc chữa nữa rồi, cũng biết tường tận từng nơi bí mật trên cơ thể Lý Thái Dung, hắn cắn vành tai y, một tay sờ nắn chỗ nhô lên trên ngực, tay kia thì chăm sóc tiểu huynh đệ của Lý Thái Dung.
Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng thở dốc của Lý Thái Dung, nước biển đập vào du thuyền, mặt trời đã lặn, Lý Thái Dung nằm trên boong tàu, mặc cho người ta xâm chiếm.
Nhưng y cũng không để mình hoàn toàn trong thế bị động, y giơ chân lên, ngón chân trần trụi nhẹ nhàng chạm vào tính khí đã trướng phồng của Trịnh Tại Hiền, sau đó di lên thắt lưng hắn.
Lý Thái Dung nhìn Trịnh Tại Hiền đầy khiêu khích, hẳn là y cố ý, Trịnh Tại Hiền luôn đeo một chiếc mặt nạ, bình tĩnh tự chủ, công chính vô tư. Mà y lấy việc xé bỏ chiếc mặt nạ này làm thú vui, chứng kiến sự tín nhiệm Trịnh Tại Hiền dày công xây dựng dần dần sụp đổ, cuối cùng phải cùng y chạy trốn đến nơi đất khách quê người.
Lý Thái Dung bật cười, bờ vai mịn màng run run trong ánh hoàng hôn, khiến người ta mê mẩn. Trịnh Tại Hiền không cần nghĩ cũng biết y đang muốn gì, bên dưới đã khuếch trương kha khá, Lý Thái Dung chưa kịp chuẩn bị đã cắm vào.
" A ---- "
Lý Thái Dung sướng đến mức cuộn ngón chân lại, y đang nằm trên boong tàu, sao xa trên trời nhìn cũng không rõ.
Khi làm tình Trịnh Tại Hiền không thích nói chuyện, Lý Thái Dung lại thích trêu hắn, nhưng mỗi lần như vậy đều bị phản tác dụng. Lý Thái Dung lại bị Trịnh Tại Hiền đặt lên lan can, tháng tư biển không nóng lắm, mồ hôi trên cằm Lý Thái Dung cùng với tiếng thở dốc của y chìm vào biển cả.
Y luôn vô ý phát ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa, Trịnh Tại Hiền bịt miệng y lại, Lý Thái Dung lại vươn đầu lưỡi, ác ý trêu ghẹo hắn. Đôi khi như này sẽ giống như mèo nhỏ, Trịnh Tại Hiền hung dữ nhìn y một cái, hạ thân không chút lưu tình nhấp tới, mấy lời Lý Thái Dung muốn nói đều nghẹn hết lại.
Chỉ có lúc này, Trịnh Tại Hiền mới có cảm giác hoàn toàn nắm giữ Lý Thái Dung. Hắn nhẹ nhàng vén tóc mái ướt đẫm, mặt Lý Thái Dung cũng vậy, không là nước mắt hay mồ hôi, hòa lẫn vào nhau. Trịnh Tại Hiền như bị mê hoặc, hôn lên vết sẹo dưới khóe mắt của Lý Thái Dung, người Lý Thái Dung run lên.
Mỗi lần Trịnh Tại Hiền đâm vào y đều theo phản xạ ưỡn eo lên. Eo y rất đẹp, một tay Trịnh Tại Hiền có thể giữ nó, mà sức nóng từ bàn tay của Trịnh Tại Hiền cũng khiến Lý Thái Dung hưng phấn, tựa như băng lửa chạm vào nhau. Y mỉm cười nhìn Trịnh Tại Hiền. Thật kỳ lạ, rõ ràng đang là ban đêm, nhưng ánh mắt Lý Thái Dung vẫn rất sáng, đó không phải là ánh mắt mà một tên tội phạm nên có.
" Tại Hiền à, " Lý Thái Dung ôm cổ Trịnh Tại Hiền, thở ra một hơi đầy thỏa mãn, " Chúng ta mãi mãi ở bên nhau nha. "
Trịnh Tại Hiền không trả lời y.
Đương nhiên điều này cũng hợp tình hợp lý thôi.
2.
Khi biết đối tượng mình bảo vệ là Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền không khỏi đau đầu.
Tiếng tăm của Lý Thái Dung rất lớn, liên quan đến vài án mạng, nhưng lại không để người ta tìm được điểm yếu, cứ như vậy công khai sống dưới mí mắt cảnh sát bọn họ. Cách đây một thời gian, thậm chí y còn xin tòa án lệnh bảo hộ nhân thân, khiến người của cục cảnh sát phải phái người đến bảo vệ y, chỉ đích danh họ tên Trịnh Tại Hiền.
Cấp trên của Trịnh Tại Hiền còn đặc biệt gọi hắn vào phòng vì chuyện này, hỏi hắn dính líu đến Lý Thái Dung từ khi nào. Trịnh Tại Hiền đầu đau óc nhức, sao hắn có thể có quan hệ gì với Lý Thái Dung được? Lần đầu tiên gặp mặt Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền liền hỏi chuyện này, đáp án mà hắn nhận được có lẽ cũng nằm trong dự đoán ——
" Bởi vì anh đẹp trai đó, cảnh sát Trịnh. "
Phần lớn thời gian Lý Thái Dung rất không nghiêm túc, thậm chí còn đùa mấy trò trẻ con. Trịnh Tại Hiền cũng không muốn đối mặt với y, mỗi khi chỉ có hai người bọn họ ở với nhau hắn luôn cách Lý Thái Dung rất xa, khiến Lý Thái Dung phàn nàn không biết bao nhiêu lần.
" Chẳng lẽ tôi ăn thịt người à? " Lý Thái Dung thật sự không hiểu nổi.
Trên thực tế, điều này lại rất dễ hiểu, Lý Thái Dung tựa như một ngọn lửa đang cháy, Trịnh Tại hiền không có gan chạm vào. Công bằng mà nói, bỏ đi thân phận tội phạm của Lý Thái Dung, y sẽ là một người bạn giường tuyệt vời. Trịnh Tại Hiền từng nhìn thấy Lý Thái Dung mặc mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình đi qua đi lại trong nhà nhiều hơn một lần, đôi chân vừa dài vừa trắng không chút kiêng nể lộ ra, áo phông chỉ có thể che hết mông y, lúc Lý Thái Dung duỗi người thậm chí có thể nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh của y.
Nhưng mỗi lần như vậy phản ứng của Trịnh Tại Hiền đều hết sức lạnh nhạt, điều này khiến Lý Thái Dung u sầu hết mức. Thậm chí có một lần y còn hỏi thẳng Trịnh Tại Hiền có phải là đàn ông hay không.
Lúc ấy y đang nằm trên sô pha xem TV, thuận miệng hỏi một câu như vậy, không đầu không đuôi, nhưng Trịnh Tại Hiền đứng bên cạnh chắc chắn biết y đang nói gì. —— Cái người này ấy à, cho đến bây giờ cũng muốn ngồi chung sô pha với y.
Trịnh Tại Hiền không giận, ngay cả lời biện hộ cho bản thân cũng không có. Hắn hơi nâng cằm lên, trên mắt kính phản chiếu ánh sáng trắng từ bóng đèn cùng với một người như hắn quả thật chẳng hề ăn khớp.
" Tôi là cảnh sát, tiên sinh. "
Lý Thái Dung nhướn mày, tức cười hỏi hắn: " Ý anh là, tôi là tội phạm sao? "
Trịnh Tại Hiền thản nhiên liếc y một cái, đáp án không cần nói cũng biết. Lý Thái Dung tức giận ném bông hồng trên tay vào mặt Trịnh Tại Hiền, trong nhà Lý Thái Dung thường có loại hoa này, loại y thích là loại có gai, những chiếc gai nhỏ quệt vào mặt Trịnh Tại Hiền tạo thành mấy vết xước không dài cũng không ngắn. Lý Thái Dung nhìn trò đùa của mình, đột nhiên cười lên. Trịnh Tại Hiền thấy vậy cũng không ngạc nhiên, thậm chí một cậu cũng không muốn nói với y.
Nhà Lý Thái Dung lúc nào cũng sẽ có vài bữa tiệc rất khó hiểu, dường như y rất thích náo nhiệt, nhưng trong mấy party đó Trịnh Tại Hiền lại thấy vẻ mặt cô đơn của y, tuy rằng chuuyện đó chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Party, y luôn say xỉn, rõ ràng tửu lượng không tốt, một ly đã gục, mặt đỏ bừng, còn nói năng lung tung, giống như một đứa thích ồn ào làm phiền người khác.
" Cảnh sát Trịnh. "
Lý Thái Dung nghiêm túc gọi hắn, Trịnh Tại Hiền còn nghĩ y có chuyện gì quan trọng cần phải nói, cũng nghiêm túc nhìn lại y. Ai ngờ Lý Thái Dung bật cười, dùng âm thanh ngọt nị nói: " Cảnh sát Trịnh, Trịnh Tại Hiền, Tại Hiền à. "
Âm cuối của y cao lên, y uống rượu say rồi, hẳn là y đã cố ý làm vậy.
Lý Thái Dung vẫn kêu tên của Trịnh Tại Hiền mãi, Trịnh Tại Hiền nói gì cũng ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đành phải bịt miệng y lại.
Kết quả Lý Thái Dung đột nhiên vươn tay, ôm lấy cổ hắn, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với y ở cự ly gần như vậy, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, ánh mắt Lý Thái Dung giống như vòng xoáy, cuốn hết mọi lo lắng băn khoăn của Trịnh Tại Hiền.
Dường như Lý Thái Dung muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên bản nhạc y thích nhất lại vang lên, y buông Trịnh Tại Hiền ra, cao hứng nhảy lên.
" Tôi sẽ nhảy cho cậu xem nha, Tại Hiền. "
Như là sợ Trịnh Tại Hiền sẽ từ chối, Lý Thái Dung lập tức rời đi, đến ngay giữa đám đông.
Lý Thái Dung nhảy rất đẹp, nhưng có rất ít người được nhìn thấy y nhảy, cũng rất ít người nói y nhảy giống như một con bướm. Eo Lý Thái Dung lay động, con bướm đang rung cánh, như phấn hoa xao động trong không khí khẽ rơi vào tim Trịnh Tại Hiền.
Lý Thái Dung mỉm cười với hắn.
Trịnh Tại Hiền phải lòng y rồi.
3.
Trịnh Tại Hiền sẽ mãi nhớ khi đó chính hắn đã bóp cò, Lý Thái Dung nở một nụ cười thật xinh đẹp, vừa ngoài ý muốn, nhưng cũng đã dự liệu trước.
Trịnh Tại Hiền mặc đồng phục cảnh sát vừa bắn trúng tim một người dân thường.
Đối mặt với cục diện hỗn loạn như thế, lần đầu tiên Trịnh Tại Hiện nảy ra ý tưởng muốn chạy trốn, hiển nhiên Lý Thái Dung cũng biết, vì thế lôi hắn ra khỏi đám người, để lại thi thể nằm trên mặt đất.
Lý Thái Dung lôi kéo Trịnh Tại Hiền vào một con hẻm nhỏ, tiếng còi cảnh sát vẫn không ngừng vang lên, cả thành phố đều đang truy tìm Trịnh Tại Hiền.
Lý Thái Dung đè lên người Trịnh Tại Hiền, lộ ra ý cười, máu tươi trên mặt y còn chưa lau. Nhưng Lý Thái Dung cũng không để tâm, y tiến lại gần hôn môi Trịnh Tại Hiền, một nụ hôn điên cuồng, liều lĩnh. Tay Trịnh Tại Hiền phát run, thậm chí hắn còn không ôm nổi Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung cau mày, buông hắn ra, chạm vào hai má Trịnh Tại Hiền, lại liếm sạch những vết nước nhỏ trên ngón trỏ mình.
Trịnh Tại Hiền khóc rồi, có lẽ chính bản thân hắn cũng không ý thức được.
Nhưng Lý Thái Dung cũng không an ủi hắn, ngược lại ôm hắn nói: " Tại Hiền, chúng ta rời khỏi nơi này đi. "
Lý Thái Dung chính là một ác ma như vậy đấy. Trịnh Tại Hiền nhìn Lý Thái Dung ngồi ở đầu bàn bên kia thầm nghĩ.
Lý Thái Dung dùng cổ tay lắc nhẹ chiếc ly, rượu vang đỏ đọng lại trên thành ly nhìn giống như máu người, một lớp mỏng.
Lý Thái Dung dùng dao cắt miếng thịt bò, sau đó đem một miếng nhỏ bỏ vào miệng, nhai kỹ, thậm chí Trịnh Tại Hiền còn nghe được tiếng răng chạm vào nhau.
Lý Thái Dung biến thành một con quái vật ăn thịt người, lộ ra răng nanh, nhìn hắn giống như nhìn con mồi.
Trịnh Tại Hiền nắm chặt dao nĩa trong tay.
4.
Trịnh Tại Hiền cũng không tin Lý Thái Dung có thể yêu hắn.
Lý Thái Dung coi hắn như một vật thí nghiệm, dùng con số tỉ mỉ chính xác nhất đánh giá hắn, sai lầm duy nhất mà Lý Thái Dung mắc phải trong thí nghiệm này chính là trong một lần lên giường cùng hắn, nói một câu khiến Trịnh Tại Hiền không ngờ được.
Ngay cả chính Lý Thái Dung khi nói ra những lời này cũng ngẩn cả người, Trịnh Tại Hiền nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của y, rời khỏi thân thể hắn, ném cho hắn một tấm chăn, sau đó liền bỏ đi.
" Xin lỗi. "
Hắn không cần phải nói xin lỗi.
Lý do gì khiến hắn phải xin lỗi?
Ở ngoài ban công Trịnh Tại Hiền hút rất nhiều thuốc, một lúc sau, Lý Thái Dung đến gặp hắn, bị khói thuốc làm sặc, ho mãi không ngừng. Trịnh Tại Hiền gạt tàn thuốc, lạnh nhạt nhìn y, quan hệ của bọn họ lại giống như thời điểm vừa gặp mặt nhau.
Lý Thái Dung mặc một bộ áo ngủ rộng rãi, vẫn đi chân trần, trước khi đi tìm Trịnh Tại Hiền chưa rửa sạch, tinh dịch chảy dọc theo đùi, Trịnh Tại Hiền không muốn nhìn, quay đầu đi.
" Cậu giận à? "
" Không. "
" Vậy tại sao cậu không muốn nhìn tôi? "
Trịnh Tại Hiền nhìn trăng phản chiếu xuống mặt nước của bể bơi bên ngoài, giống y đúc mặt trăng trên trời, mà bản thân cũng như biến thành một con khỉ*, vớt trăng từ trong nước một cách vô ích. Đến cuối cùng hai tay trống trơn, mới phát hiện trăng không ở trong nước, nước cũng rất lạnh.
( *Cho bạn nào không biết thì có cái truyện Khỉ vớt trăng :> Mình nhớ mang máng là z á, gg cho lẹ :> )
Hắn một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Lý Thái Dung, tai Lý Thái Dung dài ra như tai sói.
Tất cả là do hắn.
Lý Thái Dung hôn Trịnh Tại Hiền, tay Trịnh Tại Hiền đặt trước ngực Lý Thái Dung, không cảm nhận được nhịp tim của y.
Trịnh Tại Hiền hoảng sợ nhìn lồng ngực rỗng tuếch của mình, hắn cũng vứt bỏ trái tim mình rồi.
5.
Không phải Lý Thái Dung không biết, tinh thần của Trịnh Tại Hiền không được ổn. Y hiểu, lý do vì sao Trịnh Tại Hiền lại thành ra thế này.
Hết thảy đều vì y.
Hết thảy đều vì cảm giác tội lỗi đáng ghét đó.
Nhưng mọi chuyện cho tới giờ, không còn gì có thể ngăn cản y và Trịnh Tại Hiền ở bên nhau.
Ngoại trừ viên đạn chết tiệt kia.
Trịnh Tại Hiện bùng nổ vào một chiều nắng đẹp, sau khi Lý Thái Dung tán tỉnh một người con gái, trước khi Lý Thái Dung cầm một bông hồng tặng cho Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền thấy Lý Thái Dung ôm một bó hoa đi tới, ánh nắng vàng rực chiếu lên người y, y mặc áo sơ mi trắng, xương quai xanh còn lưu lại dấu hôn đêm qua của Trịnh Tại Hiền.
Vừa nãy Lý Thái Dung trò chuyện với nữ nhân viên bán hàng thật lâu, Trịnh Tại Hiền vẫn ngồi trong ô tô nhìn bọn họ. Lý Thái Dung vì vui vẻ mà cười lớn, cô gái kia vì ngại ngùng mà đỏ mặt, Trịnh Tại Hiền nhìn không sót thứ gì.
Giờ đây, con bướm Lý Thái Dung sắp bay đi.
Máu nóng rưới lên bông hồng đỏ, Lý Thái Dung vẫn mỉm cười như trước, trong nháy mắt, hạnh phúc trở nên thật khó tin.
Lần này Trịnh Tại Hiền không còn run nữa, thậm chí hắn còn không ý thức được mình đang làm gì. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thái Dung, hai người ngồi trong chiếc xe chật hẹp, tiếng súng đột nhiên vang lên khiến người đi đường hoảng loạn chạy trốn, nhưng hai người ngay giữa tâm bão lại bình tĩnh đến lạ.
Trịnh Tại Hiền bắn một viên đạn vào tim Lý Thái Dung, Lý Thái Dung đưa bó hồng trong tay cho hắn, trên mặt còn dính máu tươi của chính mình.
" Xin lỗi nha, Tại Hiền. "
Đây là câu nói cuối cùng của Lý Thái Dung.
Kể từ đó, Lý Thái Dung trở thành Trịnh Tại Hiền.
6.
Thậm chí Lý Thái Dung còn không có đủ can đảm để đến lễ tang Trịnh Tại Hiền, chỉ xin cảnh sát đứng cùng anh ở bên ngoài, ngắm nhìn từ phía xa.
Nhìn những người mặc đồ đen bước vào, nhìn khách khứa mặc đồ đen rời đi.
Mẹ Trịnh Tại Hiền biết y, y cũng không dám nói chuyện với bà, chỉ muốn chạy trốn.
Nhưng mẹ Trịnh Tại Hiền lại tặng y một cành hồng.
Trịnh Tại Hiền đang học năm cuối, thành tích học tập của hắn tốt lắm, đã nhận được offer trước rồi.
Trịnh Tại Hiền là người thế nào, Lý Thái Dung biết rất rõ. Tất cả đều do cảnh sát nói cho y.
Nhưng tất cả đều do Lý Thái Dung uống rượu say lái xe mà phá hỏng.
Y trong đêm mưa ôm lấy thi thể của Trịnh Tại Hiền, tay chân luống cuống. Khi cảnh sát đến, y vẫn không buông tay, bên tai truyền đến tiếng khóc chói tai của ba mẹ Trịnh Tại Hiền.
Từ đó trở đi, Lý Thái Dung ù tai, y không nghe thấy âm thanh gì, mãi cho đến khi y vào tù, thế giới của y vẫn chẳng có chút thanh âm nào.
7.
Trịnh Tại Hiền còn sống.
Lý Thái Dung cách hắn một bức tường, thấy hắn ngồi trên giường, hát một bài hát.
Đó là bài hát Lý Thái Dung thích nhất.
Ở trong nhà tù chật chội, Lý Thái Dung vì hắn mà nhảy một điệu.
Trịnh Tại Hiền tặng cho y một bông hồng đỏ tươi.
8.
Trịnh Tại Hiền phát hiện mình đang nằm trên giường trong nhà tù.
Mười ngón tay của hắn huyết nhục mơ hồ, hơi gập vào một chút đã đau không chịu nổi. Trên bức tường bê tông màu đen xám tất cả đều là vết máu từ ngón tay hắn mà ra.
Đây là nhà tù của riêng mình hắn, chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ, tiếng nước rò rỉ trên bồn rửa chưa bao giờ ngừng. Chăn đệm trên giường đơn đều ẩm ướt mốc meo.
Bên cửa sổ nhỏ đặt một bông hồng đã héo.
Con bướm bay mất rồi.
Hắn không có tên, chỉ có một số hiệu: 950701.
Qua một tấm gương đã vỡ, Trịnh Tại Hiền nhìn thấy khuôn mặt mình.
Đó là khuôn mặt của Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung giấu một quyển nhật kí dưới gối mình, đó là của y, cũng là của Trịnh Tại Hiền.
Trang cuối cùng của quyển nhật kí, Lý Thái Dung giống như phát điên viết đầy chữ "Xin lỗi" .
Hắn là nhân cách thứ hai của Lý Thái Dung.
Chính hắn vừa giết chết Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung cũng giết chết chính mình.
. END .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip