Glimpse of us-Joji

Ngồi sau lưng nghe Tại Hiền trách móc, Thái Dung say khướt chỉ cười ngờ nghệch. Vẫn là khung cảnh này vào mùa hè 3 năm trước, ngày cậu tốt nghiệp cấp 3. Là anh đã đón cậu về sau khi cậu đi liên hoan với lớp, say mất nhận thức. Giờ đến khi cậu sắp tốt nghiệp đại học, khung cảnh này một lần nữa lặp lại.

- Anh không thích nước hoa mùi C2H5OH đâu

- Chê chứ gì, chê rồi vẫn đi đón người ta đấy thôi hehehe

- Cứ thế này thì ai an tâm cho nổi hả bố trẻ của tôi ơi

- Em sắp đ....
Thái Dung định kể chuyện mình sắp đi du học thạc sĩ nhưng lại nuốt ngược vào trong, cậu sợ nói ra sẽ không đủ can đảm để rời xa anh nữa.

- Sao

- Thui định nói nhưng tự nhiên quên ngang rùi

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu thẳng vào hai thân ảnh một lớn một nhỏ, hắt xuống mặt đường hai cái bóng méo mó. Thái Dung ngả nghiêng tóm lấy cổ Tại Hiền, tựa cằm mình lên vai anh rồi nói lời tạm biệt. Thái Dung biết đây là cơ hội cuối được nằm trên bờ vai này.

- Giá như mình chưa bao giờ biết nhau. Hàng nghìn lần em đã nghĩ rằng mình căm ghét anh đến nhường nào rồi cũng hàng nghìn lần em nhận ra thiếu anh cuộc sống em khó khăn ra sao. Trong suốt 3 năm qua, em nghĩ là em vẫn ổn với cuộc sống một mình, điều mà em đã quen suốt 21 năm. Nhưng đôi khi em lại nghĩ ước gì mỗi ngày trở về nhà còn có người hỏi em hôm nay của em như thế nào, ai làm em bực, ai làm em buồn.

Thái Dung nhỏ bé trước cuộc đời nghiệt ngã vẫn luôn tiến lên phía trước. Tựa như chiếc thuyền nhỏ chống chọi trước cơn bão. Thái Dung  thèm được nghe lời động viên " Anh biết em giỏi mà ", thèm những cái ôm thật lâu sau ngày dài mệt mỏi. Cuối cùng, cậu vẫn không có gì.

Tình yêu của cậu có lẽ là toàn bộ cuộc sống, nhưng toàn bộ cuộc sống của anh không chỉ là tình yêu.

- Hôm nay em tham lam một chút được không?

Không chờ Tại Hiền đáp lời, Thái Dung vươn đầu lên trước, hôn cái thật kêu vào má Tại Hiền.

- Em thích hoa. Mỗi khi anh muốn mua hoa cho em, em luôn phải tỏ ra mình biết suy nghĩ, tỏ ra là mình ghét hoa vì hoa sớm muộn sẽ tàn. Thực ra em thích lắm.

Tại Hiền im lặng một hồi lâu, vòng qua con đường lạ hoắc. Rõ ràng không phải đường về nhà cậu, Thái Dung suy nghĩ. Đột nhiên anh dừng lại.

- Chờ anh một tí

Một lúc lâu sau, Tại Hiền trở lại, đem theo một bó hoa to bằng nửa thân người trên tay. Thái Dung chả biết anh kiếm đâu ra hoa vào lúc nửa đêm thế này. Anh vốn như thế, nói ít nhưng làm nhiều. Cậu chìa tay ra đỡ lấy bó hoa, Tại Hiền không chịu đưa cho cậu.

- Ôm anh đi

Nói rồi Tại Hiền để bó hoa lên trước xe, tay còn lại nắm lấy bàn tay Thái Dung, vòng qua bụng mình, giữ chặt.

Sở dĩ  Tại Hiền không muốn đưa bó hoa cho Thái Dung vì bó hoa to như thế, cậu sẽ không được Thái Dung ôm. Tại Hiền tham lam như thế đó.

Thái Dung cầm bó hoa trên tay, mỉm cười rạng rỡ ôm lấy cậu. Trời nắng rồi. Mặt trời của cậu lại tỏa sáng như mùa hè ba năm trước. Phút chốc cậu thậm chí còn nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai.

- Ngủ ngon nhé

- Ừ ngủ ngon, đồ ngu.

Tại Hiền đã gọi Thái Dung bằng biệt danh anh hay gọi cậu.





Trước khi đi, Thái Dung quyết định sẽ dọn dẹp lại đống đồ liên quan đến Tại Hiền. Cậu đã đặt vé máy bay quay lại bãi biển ngày được anh tỏ tình rồi mới đi. Đông Hách và Du Thái cũng đã biết chuyện cậu đi nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp sẽ không đi tiễn cậu, bởi sau khi quay lại thăm bãi biển đó, cậu sẽ ra thẳng sân bay đi luôn.

Thái Dung tải hết tập ảnh của cả hai vào một chiếc USB màu hồng nhỏ xinh. Lôi cái hộp đã phủ bụi nơi góc phòng ra.

- 1, 2,...24. Vẫn đủ.

Cậu đếm những tấm polaroid đã chụp với anh, trên đó có ghi ngày tháng, chữ kí của hai người.

Tiếp đó là những tấm vé xem phim cả hai xem cùng nhau, cậu đều giữ lại. Bấy giờ đã phai màu không còn nhìn rõ nội dung.

" A little message to u, no matter how bad life is, I'll always be by your side "

Chiếc thiệp nhỏ xinh rơi ra từ tập ảnh, là một câu hai đứa ngày đó hay nói với nhau. Anh một cái, cậu cầm một cái. Chỉ khác là trên thiệp của anh có thêm một nụ hôn. Cậu nghĩ không biết Tại Hiền còn giữ nó không, hay đã vứt rồi.

Thái Dung nhặt lên, mỉm cười. Hóa ra ngày tháng đó vui vẻ đến vậy. Hạnh phúc ư? Cậu cũng muốn.





Chào tạm biệt bạn bè bằng một bữa nhậu, Thái Dung xách đồ đạc đi ngay trong đêm. Cậu sợ mình yếu lòng trước tình cảm của những người bạn này.
Khi đặt chân đến bãi biển cũ đã là 5 giờ sáng. Đây là lần thứ ba cậu quay lại nơi đây
Lần 1 cùng với anh
Lần 2 là sau khi cậu chia tay anh
Vậy là đã một mình đến đây những hai lần, biển ở đây rất đẹp. Cậu dự định ở lại hai ngày rồi mới đi.

Vác chiếc máy ảnh film cũ kĩ theo, Thái Dung ghé qua tất cả những chốn cũ, chụp hết cuộn film này đến cuộn film khác, coi như lưu giữ kí ức. Buổi đêm thì ra biển ngồi nghe nhạc hóng gió. Cậu chỉ đơn giản như vậy.

Đêm nay là đêm cuối.

——————————————————————
Giờ đã là chương 9. Tui dự định kết thúc ở chương 12🥺cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận đây nkaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip