Chợ đêm
Chợ đêm chỗ bọn họ đi, hôm nào cũng đều rất đông. Nhiều lúc Ja phải ôm First sát vào người thì cậu mới không bị những người đi ngang qua xô ngã. Lần nào bị người ta kéo vào trong lòng như vậy, vành tai cậu cũng đỏ hết cả lên.
Người ta ngại mà Ja cứ làm vậy là sao...
Hai người đang đứng dưới mái hiên của một sạp bán đồ ăn, đột nhiên đầu First lại bị dính nước. Khó hiểu ơ lên một tiếng, nhìn Ja chìa tay ra ngoài. Mấy giọt nước mưa rỏ xuống tay nó. Mặt cậu ỉu xìu, mới đi được có một tí mà trời đã mưa rồi, còn chưa kịp ăn cho đã nữa.
Đã mưa rồi lại còn có gió lạnh, ông trời thật chẳng biết thương người.
Đang đứng co ro lại một bên góc mái hiên, chợt cảm thấy người mình được thứ gì đó ấm ấm đắp lên. Ja là đã cởi áo khoác của mình đắp lên người cho cậu. Dáng người anh to hơn, lại còn cao hơn hẳn một cái đầu, áo khoác mặc lên người First, đương nhiên là quá khổ. Cái áo thiếu chút nữa là quẹt phải vũng nước ở dưới đất. Boyfriend material ở một bên còn rất ga lăng xắn tay áo lên cho cậu.
Vành tai First đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn. Ngại ngùng đưa hai tay lên che mặt lại. Nói với Ja: "Tao lớn rồi, tự làm được mà. Không cần phiền vậy đâu."
Ja thấy người ta như vậy rồi cũng không còn trâu bò mà trêu tiếp, chỉ cười rồi xoa đầu cậu. Đố ai kiếm được bạn crush đáng yêu như nó đấy.
---
Đứng chờ cả nửa ngày, cuối cùng mưa cũng ngớt một chút. First vẫn cứ cảm thấy bây giờ còn sớm lắm, nửa lôi nửa kéo Ja đi chơi tiếp. Ban đầu là người ta cũng không tính đồng ý đâu, vậy mà ai kia chỉ cần nũng nịu một tí là mềm lòng để mặc người ta muốn lôi tới đâu thì lôi.
Thằng Leo mà biết nó có đứa bạn thiếu nghị lực như thế này chắc nghỉ chơi với mày luôn quá Ja ơi.
Đang hào hứng dán mắt vào tủ kính chọn bánh, đột nhiên First bị ai đó ôm lấy eo, cưỡng chế túm áo cậu kéo lại. Eo của cậu là chỗ nhạy cảm, theo phản xạ tự nhiên quay phắt lại. Vốn đang nghĩ chỉ là Ja muốn trêu ghẹo cậu một chút. Vậy mà vừa quay qua, lại nhìn thấy một khuôn mặt lạ hoắc. Thực ra cũng không lạ lắm, chính là anh trai hôm hai hôm trước vừa gặp ở sân bay, bị dọa cho hồn bay phách lạc, muốn hét lên một tiếng. Vậy mà trước sau cũng chỉ giương mắt nai lên nhìn chằm chằm hắn ta, kinh hãi tột độ.
Đường đường là nam nhi, bị một người con trai lạ mặt ôm cứng ngắc như thế này, cảm giác có chút mất mặt. Mắt ầng ậc nước rung rung sắp khóc tới nơi, vậy mà cơ miệng vẫn cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích.
Tên kia dường như cảm thấy cậu không động người phản đối, cũng chẳng bị ánh mắt kia làm cho mềm lòng, chỉ chung quy thành, người này đồng ý cho hắn đụng chạm vậy.
Đang định nắm tay lôi người dắt đi, lại đột nhiên thấy khớp vai tê rần, bàn tay trái theo đà phải buông người ra.
First ngay lập tức được kéo ra, nằm gọn trong lòng người kia. Ngửi được mùi hương có chút quen thuộc này, tinh thần đang căng thẳng của cậu mới thoải mái đôi chút. Một lúc mới có thể yên tâm mà thả lỏng, mười phần dựa dẫm vào người kia.
- Giờ sao? Ngựa quen đường cũ à? Mày muốn tao cho một đấm để sau này ăn cháo thay cơm không? – Ja giơ nắm đấm lên dọa, giọng nói nghe thật đáng sợ, dọa anh bạn nhỏ trong lòng run lên mấy cái.
Tên kia cũng không phải loại người không biết lượng sức mình, lần trước bị đấm cho một cái, bên má phải bây giờ vẫn còn nguyên cái cảm giác âm ỉ. Cứ nghĩ hôm nay cậu đi một mình, ai ngờ cái người phiền phức kia vẫn còn kè kè ở bên, vội cắm đầu cắm cổ quay người bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip