Có chuyện rồi


     Tới quá 12 giờ trưa, máy Fiat đột nhiên nhảy tin nhắn một hồi, báo chuông loạn xạ. Trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Cứ nghĩ đó là First, ai ngờ màn hình lại hiện lên mấy dãy số lạ hoắc. Tưởng đó là mấy cuộc gọi quảng cáo từ số rác, trực tiếp cúp máy luôn mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Vậy là liên tiếp cúp luôn bốn năm cuộc như vậy, sau đó người ta cũng không gọi tới làm phiền nữa. Nó mệt mỏi trượt dài người xuống sofa ở đại sảnh, đầu gối lên đùi Leo.

Lại chợt nhớ ra, First có mang điện thoại quái đâu mà gọi bằng số kia được. Cả người như gắn lò xo, bật thẳng dậy, tinh thần rối bời, còn có chút hoản loạn, ấn vào gọi tới dãy số kia, cắn môi lo lắng, không biết đứa bạn còn ở đó không.

Tút một tiếng, đầu dây bên kia nhấc máy.

'Thằng oắt con, mày gan thật đấy. Còn dám không nhận điện thoại của tao. Tao còn tưởng, mày không thèm nhận lại đầu của thằng bạn mày rồi chứ.'

Nghe được câu nói kia, nhất thời ngẩn người. Sợ đến không thể mở miệng. Điện thoại bỗng nhiêu trơn đến bất thường, tuột ra khỏi tay, rơi thẳng xuống thảm lông dưới chân.

Leo ngồi cạnh cậu lúc này phát hiện ra có điều không ổn, vội ôm cậu vào trong lòng, bản thân thì cầm cái điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới đất lên, áp vào tai: "Ai đó?"

'Từ khách sạn của chúng mày, đi thêm mười dặm về phía Tây Nam. Mà chắc cả một lũ nhà giàu như vậy, tao xin 30 triệu baht cũng không đáng là bao đâu ha. Trước 12 giờ đêm nay, gặp chúng mày. Tới quá giờ mà chưa đến thì cứ sẵn sàng đi là vừa.'

Nói xong cúp ngang luôn, chẳng để Leo kịp phản ứng lại. Fiat sợ đến sắp xỉu đi luôn rồi, ngồi trong lòng anh người yêu mà nước mắt nước mũi tèm lem, cuộc hội thoại ban nãy chữ nghe được chữ không, hoàn toàn chẳng thể tiêu hóa nổi lời tên kia nói.

Leo nửa tin nửa ngờ, gửi tin nhắn thoại, bắt tên đó gửi ảnh First qua. Quả nhiên, tên đó không nói chơi. Chưa đầy ba mươi giây sau, hơn mười tấm ảnh của First đã được gửi tới. Biết được, cậu đang bị nhốt trong một căn nhà hoang ở khu bỏ đi cách khách sạn khoảng mười dặm về phía Tây Nam.

Fiat vừa thấy ảnh, ngay lập tức xỉu luôn. Leo ngay lập tức bế cậu qua phòng y tế của bệnh viện. Nhờ mấy nhân viên y tá trong đó kiểm tra. Nhân viên ở đó báo lại, chỉ là quá sợ hãi nên mới như vậy, truyền nước một tí sẽ ổn, Leo mới yên tâm, lật đật gọi điện cho Ja đang không biến ở cái xó xỉnh nào trong cái khách sạn này.

Chuông vừa đổ, Ja ngay lập tức nhấc máy luôn. Cực kỳ sốt sắng chuyện tìm First.

'Mày thấy cậu ấy rồi à?'

Leo căng thẳng đáp: "Không thấy, nhưng mà biết là đang ở chỗ nào rồi."

'Ở đâu cơ?!' – Ja gần như hét qua điện thoại, dọa mấy người đi ngang hồn bay phách lạc, ngoái đầu nhìn lại.

"Mày xuống sảnh chính gặp tao đã. Giờ có tao với mày đi thôi. Mau lên"

---

Nói đến chuyện gì chứ đừng nói đến chuyện của First. Một tiếng First hai tiếng First đã làm Ja loạn cào cào lên rồi. Rất nhanh đã có mặt ở sảnh chính.

Leo biết anh đang cuống, vừa đụng mặt liền không loằng ngoằng mà vào thẳng vấn đề luôn, trực tiếp lấy tấm ảnh ban nãy tên kia gửi, đưa ra trước mặt Ja.

Nét mặt anh lúc này, tuyệt nhiên không thể diễn tả nổi, không biết là ngạc nhiên nhiều hơn, tức giận nhiều hơn hay là lo lắng nhiều hơn. Tâm tình cực kỳ rối bời, bóng lưng cao gần mét 9 đờ ra ngay tại chỗ. Cuống đến mức không biết làm việc gì trước.

Leo vỗ vai anh: "Tao biết chuyện này không thể chờ được. Nhưng trước hết mày hãy bình tĩnh đi, lên phòng thay một bộ đồ tử tế vào. Chúng ta chuẩn bị tiền rồi xuất phát."

Ja mờ mịt: "Tiền?"

- Ai ai... chuyện dài lắm. Chút nữa trên đường đi tao kể mày sau. – Nó phủi tay, rồi đi ra phía thang máy trước – Ba mươi triệu Baht lận đấy, bọn mình chỉ có tới nửa đêm để chuẩn bị thôi.

Lúc này anh mới ngờ ngợ nhận ra: giống tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà First hay đọc phải không? Cái gì mà bắt cóc tống tiền, rồi anh hung cứu mỹ nhân ấy?

Sau đó, tất cả những điều Ja nghe lọt tai chỉ có: "Căn nhà cách khách sạn mười dặm về phía Tây Nam". Còn lại mấy cái loằng ngoằng về thời gian với tiền bạc hoàn toàn chẳng để tâm. Tiền thì anh chẳng thiếu, mà để đi đón First còn phải chờ đợ cái gì nữa sao?

Quả nhiên rất nhanh, 30 triệu Baht đã được rút ra khỏi ngân hàng gần đó, đem bỏ vào một cái va li đen bằng da. Nhưng Ja vốn không phải loại người ngu ngốc đến thế.

Ban đầu thử mò một chút, phát hiện số điện thoại ban đầu gọi tới là từ một bốt điện thoại công cộng, lại còn cách cái nơi 'Mười dặm về phía Tây Nam' kia gần hai mươi dặm. Thiết nghĩ, tên điên này cũng rảnh nợ đấy nhỉ? Đừng nói là hắn cất công đi hẳn hai mươi dặm chỉ để gọi một cuộc điện thoại đấy nhé? Điên thì cũng điên vừa thôi, vậy là điên quá rồi...

Để đảm bảo phía đối phương không lật lọng, Ja còn rất chu đáo mà chuẩn bị thêm một vali khác màu ghi đựng một đống sắt vụn, cực kỳ chú ý cân đo đong đếm đơn vị trọng lượng đúng đếm từng gram.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip