Ja đến cứu rồi
Fiat lúc tỉnh dậy trong phòng y tế của khách sạn, phát hiện hai thằng bạn sớm đã rời đi không có mình, lo lắng cực độ. Mấy cô y tá thấy túi nước còn chưa truyền hết mà đã địch giật phăng kim tiêm ra, vội túm năm tụm ba chạy tới vội can ngăn.
Phải mất tới gần nửa tiếng đồng hồ để đầu cậu ta kịp tiêu hóa hết đống thông tin sau khi sốc quá mà xỉu đi. First đang bị người ta bắt cóc, Leo với Ja đi trước rồi. Cô y tá đứng bên cạnh còn nói bồi thêm vào, chắc chắn bọn họ không muốn liện lụy tới cậu nên mới để cậu lại mà không mang theo. Suy nghĩ một hồi, cũng thấy có lý, đành ngậm ngùi mà nhắn cho Leo một tin, nhắc anh nhớ cẩn thận.
---
Leo lúc rời khỏi khách sạn, tiện tay lấy luôn xe của giám đốc mà đi. Vì sao tên đó có thể tùy tiện như vậy ư? Tiền thì đâu thiếu, nói với người ta, mượn đi công chuyện một chút, có sứt mẻ gì thì đền lại con xe mới cho.
Lúc đi trên đường cao tốc cực kỳ gấp gáp, cũng may lần này là Leo cầm lái. Nếu không mà để Ja làm, thì chắc giờ phóng bạt mạng trên đường, hồn cũng bị gió quật lìa khỏi xác luôn rồi.
Leo thực sự đã đi tới cả trăm cây số một giờ rồi, thế mà Ja vẫn cứ hối. Kêu: "Mày làm cái quái gì mà đi chậm vậy?" phàn nàn mãi không thôi. Leo cũng không thua, gào lại át cả tiếng gió: "Mày không thấy đây là xe mui trần à? Giờ muốn phóng nhanh không? Xíu nữa có hòn đá hòn sỏi gì bay ngược lại nát óc mày chứ vừa". Thế là cũng im lặng được nốt quãng đường còn lại.
Dù sao cũng chỉ là cách có 10 dặm, lái xe rất nhanh đã tới. Đến nơi, hai người mới phát hiện ra, đây không phải là một căn nhà bỏ hoang, mà là một khu nhà bỏ hoang, phải có tới năm mười căn quây vào trong một cái sân rộng ở giữa.
Ja tức tới xịt khói, nếu mà bây giờ không phải là đang du lịch ở Phuket mà là đang ở Bangkok, anh chắc chắn sẽ thuê một đội công nhân tới đập phá hết mấy căn nhà kia. Bởi vì cảm thấy mọi thứ ở đây nhìn đều vô cùng gai mắt.
Đang đứng vắt óc nghĩ xem làm cách nào tìm First nhanh nhất, đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét ở căn nhà được đánh số hai trước thềm cửa. Tiếng hét giây trước giây sau liền biên mất. Dây thần kinh của Ja ngay lập tức căng như dây đàn. Đang định đạp cửa xông vào, lại bị Leo đứng bên cạnh ngăn lại: "Mày từ từ một chút. Fiat nói đang gọi cảnh sát tới rồi"
- Cái gì? - Ja thiếu điều hét toáng lên - Gọi cảnh sát tới? Lỡ giật dây làm bọn họ đổi ý thì sao?
Thằng bạn vội vàng sợ giải thích, sợ trong mấy giây nữa mà Ja chưa hiểu hết chuyện là phi thân thẳng vào trong đó luôn: "Nghĩ kỹ đi, bọn họ mà có súng là mày về với ông bà luôn đó. Chờ một chút thôi. Cảnh sát sắp tới nơi rồi."
Đúng thật, bên người không có vũ khí gì, cứ thế cứ lao vào, dễ mất mạng như chơi. Cắn răng đứng ở phía ngoài thêm một lúc. Cứ đi đi lại lại trước cửa, cực kỳ sốt ruột.
Đang lúc hết kiên nhẫn, định đập cửa xông vào luôn, lại nghe tiếng xe ở đại lộ chính. Là một đoàn xe cảnh sát. Quả nhiên bọn họ biết điều, còi cảnh sát với đèn cảnh sát đều tắt hết đi, tất cả đều làm bộ như xe cảnh sát đi tuần.
Sau khi kiểm lại quân số, sĩ quan dẫn đầu lúc này mới ra dấu cho bọn họ đi vào, lục soát từ tầng một tới tầng 3.
Đang lúc đám người cảnh sát ùa vào trong toàn nhà. Leo đột nhiên phát hiện một bóng dáng cực kỳ quen thuộc ngồi trong xe. Fiat vậy mà lại theo bọn họ tới đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip