Rung động
Vậy mà tới tận sáng hôm sau, lúc ngồi ăn chung với nhau, First đáng yêu nhà ta vẫn chưa hết ngượng. Mặt mũi đỏ hết cả lên, hận không thể đỏ hơn cái áo ngủ quả dưa của bà bàn bên cạnh.
Ngượng tới độ, ăn uống cũng gượng gạo luôn rồi. Ja à, anh dọa con nhà người ta sợ đó, đừng có u mê như vậy nữa, kẻo có ngày bé nó sợ chạy mất dép, bỏ lại anh bơ vơ một mình luôn đó.
Dọa người ta sợ thiếu chút hồn bay phách lạc như vậy rồi mà ai kia vẫn có thể thản nhiên ngồi ăn. Còn vừa ngồi ăn vừa rung đùi mới chịu nha. Cái nết học ở đâu không biết nữa.
Chuyện là sau cái vụ chụt chụt nhau ở sân bay đêm qua, thì Fiat cảm thấy, để cừu non rơi vào tay sói có vẻ không ổn, bắt Ja đi qua ngồi cạnh Leo. Nhưng mà cái bộ óc của một con người học kỹ thuật thì nó không chỉ có đơn giản là dừng ở đó. Không được cái này thì được cái kia, nó rảnh hơi tới nỗi, ăn được một miếng là chống cằm lên ngắm bạn crush ngồi đối diện tới tận năm phút đồng hồ. Thỉnh thoảng còn nhếch mép lên cười cười như thằng ngốc.
Đúng mất giá. Leo ngồi bên cạnh, không còn muốn nhận thằng mê crush này là bạn nữa.
Sau khi nghĩ một hồi, vẫn là thế nào cũng không ổn, Fiat quyết định mặc kệ bồ ở đó, dắt bạn First sang một bàn khác để ăn.
Hết buổi sáng hôm đó, chỉ thấy Fiat phải lon ton chạy sau Leo, miệng nói liên hồi tới khô cả nước bọt để dỗ bồ. Bạn Ja thì má phải u lên một cục, tủi thân đi về phòng.
Leo là không được ngủ chung với người yêu, đến ăn sáng cũng không được ngồi cạnh, mặt mày tối đen thui như cái đít nồi, tức giận quay qua vung thẳng một đấm vào cái người được coi là 'nguồn cơn của mọi câu chuyện' đang nhởn nhơ ngồi ăn mấy miếng sushi cá hồi ngay bên cạnh.
First thấy má của Ja sưng vù lên như thế, ngại người ta thì cũng vẫn còn ngại đấy, nhưng mà lo cho bạn thì vẫn nhiều hơn, lon ton đi xuống phòng y tế khách sạn xin một túi chườm với ít dầu nóng cầm lên cho bạn. Đưa đồ cho người ta rồi, lại xấu hổ mà lủi mất.
Tính là đi chơi chung với nhau, vậy mà giờ lại mỗi người một nẻo. First quyết định, tối nay sẽ rủ mọi người đi chợ đêm.
===
- Ê Ja, một xíu nữa, tách riêng cho bọn tao đi chung được không vậy? – Leo huých vào vai Ja một cái, hất cằm về phía Fiat và First đang đứng lấy hai cốc đá bào
Khỏi cần phải nghĩ, đi tách ra đương nhiên cả hai cùng có lợi, lại còn không bị thiệt thòi gì. Ngay lập tức gật đầu cái rụp, tay đưa lên làm dấu OK.
- Cốc của Ja này – First cười rồi đặt vào tay nó một cốc nước – Bọn mình đi thôi ha?
Ja đương nhiên thực hiện đúng như lời hứa, nắm tay First đi trước, tiện thể ngoặt luôn sang một đường khác. Fiat lúc này mới bất giác nhận ra điều khác thường, vội ơ lên một tiếng, chưa kịp nói gì đã bị Leo kéo đi theo một hướng khác.
Hai đôi bạn trẻ cứ thế mà tách nhau ra đi riêng từ đó.
First hình như vẫn còn thầy ngại, cứ chậm rề rề đi sau lưng Ja. Thỉnh thoảng bị người ta quay lại nhìn, ngại ngùng uống ly đá bào ban nãy mới mua ở quầy barrier của khách sạn.
Tới nơi, Ja đột nhiên dừng lại, chìa tay của mình ra: "Nắm tay tao. Vào trong này đông, tao sợ mày đi lạc."
Vành tai cậu lại thoáng đỏ hồng lên một chút, ngại ngùng đưa tay ra cho thằng bạn nắm. Trong lòng cảm thấy, có chút rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip