SleepPod


===

Bangkok rất gần Phuket, chỉ cách nhau hơn một giờ đồng hồ ngồi máy bay. Vốn cứ nghĩ chuyến đi ngắn ngủi này sẽ được cùng crush chim chuột một chút. Nhưng Ja tính sao bằng trời tính.

Chuyến bay của bọn họ, nếu đúng giờ thì phải cất cánh từ lúc 4 giờ 15. Thế mà bốn người bọn họ chờ vắt vẻo ở cổng ra số 5, mãi vẫn chưa thấy máy bay đâu. Lúc đầu Fiat loạn cào cào hết cả lên, sợ bọn họ đã lấy nhầm vé nên nhìn nhầm cổng. Đến lúc bình tĩnh lại kiểm tra thông tin cẩn thận, đúng là tên bốn người bọn họ trên đó, đúng là cổng số 5, đúng là chuyến bay từ Bangkok tới Phuket. Vậy thế quái nào mà lúc nó ngồi soát lại vé một lượt xong, mất thêm mười phút nữa, tổng cộng từ nãy đến giờ đã là mười lăm phút trễ so với giờ ghi trên vé máy bay mà bọn họ nhận được.

Kết quả, lúc ngẩng mặt lên nhìn bảng điện tử thông báo trước mặt, há hốc mồm không nói nên lời. Chuyến bay từ Bangkok tới Phuket, mang số hiệu TA*** cứ thế mà dần xuống cuối danh sách giờ khởi hành. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng đọc loa.

"Hãng hàng không Thai Airways xin thông báo. Do máy bay phụ trách chuyến bay mang số hiệu TA*** xin được dời lịch bay để đảm bảo an toàn cho quỷ khách vì máy bay hiện đang gặp một số lỗi kỹ thuật, hiện chưa tìm được máy bay thay thế. Hãng hàng không sẽ cố gắng khắc phục lỗi trong vòng ít nhất 6 giờ đồng hồ tới. Xin thông báo lại..."

Fiat nghe tới đây, vò đầu không muốn nghe nữa, hậm hực ngồi xuống ghế. Bọn họ đến đây từ ba giờ chiều, chờ mòn mỏi tới giờ, lại thông báo dời chuyến bay đến tận 6 tiếng nữa. Mà cũng chẳng có hứa hẹn gì nữa, bọn họ mới nói đó là ít nhất thôi.

Ít nhất... thế có nghĩa là sẽ có thể phải chờ lâu hơn thế à? Nó nghĩ tới đây, lại không muốn nghĩ nữa, gục vào lòng anh bạn trai, vò gấu áo cho bõ tức.

First đang ngồi bó gối bên cạnh Ja, hình như cũng mệt rồi.

    Leo thở dài một tiếng than: "Giá như lúc đầu nghe theo mày thuê máy bay tư nhân riêng thì đã đỡ bao nhiêu rồi."

    Hai cậu bạn nhỏ Fiat và First nghe nó nói, một thằng hết cả chán ngồi thẳng dậy, một thằng tỉnh cả ngủ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hai con người giàu rớt kim cương đang ngồi cạnh mình. Phải ha, chắc là lúc nãy bọn họ oải quá quên rằng hai con người đó rất giàu rồi.

    Ja chẳng buồn đáp lời thằng bạn, không thương tiếc ụp cho nó một xô bơ vào đầu, quay qua hỏi First: "Mày mệt chưa? Bọn mình thuê SleepPod để nằm nghỉ một chút nhé?"
Lắc đầu: "Không cần đâu."

    Mặc dù nói rất hoành tráng là không cần đâu, nhưng chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, cậu đã ngoẹo đầu sang vai người bên cạnh mà ngủ gật mất. Đám bọn họ cũng biết thưa là không thế vật vờ cả 6 tiếng tiếp theo ở ngoài này được, lục đục đi thuê SleepPod. Vẫn là không biết là vận rủi hay may, SleepPod bên khu VIP còn đúng hai cái. Nếu không chịu muốn thuê thêm thì phải qua khu giá thường dân mà dùng.

    Thử nghĩ xem, hai ông đại gia kia thì đời nào chịu qua bên đó chứ. Mà bọn họ đã qua rồi thì hai anh bạn nhỏ kia càng không được qua.

    Nên bốn người chia nhau hai cái SleepPod mà ngủ.

===

     Qua mười giờ một chút, Ja lục đục thức dậy. Nhìn xuống First đang say giấc ngủ trong lòng mình, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Thiết nghĩ, bây giờ cũng đã là mười giờ hơn, một tẹo nữa còn phải ngồi máy bay tận một tiếng hơn. Thế là đành phải luyến tiếc đỡ cậu nằm xuống giường, đắp lại chăn cẩn thận, quay người định rời đi.

    Nhưng người đang ngủ say phía sau lưng anh, đang nằm ngủ yên lành, lại đột nhiên phát ra mấy tiếng lục bục trong miệng. Cậu hình như đang mơ phải cái gì đó khó chịu, đôi mi dài khẽ rung rung, chau mày lại.

    Ja ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay lên, khẽ xoa xoa mi tâm cho cậu. Cơ mặt First đã giãn ra được một chút, anh mới yên tâm rời đi.

===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip