;34;



bạn bị deadline dí thế nào mà chạy qua chạy lại miết, trượt thẳng chân ngã xuống khi chỉ còn mấy bậc thang. chân không sưng, nhưng bầm tím cả mảng, đau tới độ nhấc lên cũng không xong. thế là anh jeon lại phải vác về nhà.

"jungkook, em xin lỗi, để anh phải bế thế này... trời ạ em ngại quá đi-"

"cô nương này, lần đầu cô được tôi nâng trên tay hay sao? nhà thì cũng sắp là của chung rồi, cô lịch sự cũng vừa phải thôi nha. nói linh tinh nữa tôi thả xuống đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip