Chap 10
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà ngôi nhà cấp 4 gần cuối một con hẻm nhỏ.
"Cậu...sống ở đây à? Không sống ở nhà cũ sao?" Nobita xót xa quay sang Jaian đang thản nhiên dắt xe vào phòng. Thời buổi bây giờ những căn nhà cấp 4 còn rất ít, chính xác là chẳng còn mấy ai có thể ở trong một căn nhà xập xệ thế này, nhất là ở Tokyo.
"Ừm...Sau khi chuyển nhà mẹ tớ đã bán ngôi nhà đó và nhượng lại cửa hàng cho người khác rồi. Chỗ này là do..."
"Anh hai đã về!!!"
Jaian chưa kịp nói xong thì cô bé mập mạp trong nhà đã chạy ra. Nobita tất nhiên nhận ra đây chính là "cô vợ hụt" của mình, nhưng phải mất một lúc. Vì cô bé trước mặt cậu hoàn toàn không hề trông đáng ghét như hồi nhỏ, ngược lại còn có chút dễ thương vì cô luôn tỏ ra vui vẻ, dễ chịu với cậu.
Nobita thầm trách bản thân của 10 năm trước sao quá trẻ con.
"Anh là...Nobita-san?!" Jaiko ban đầu nhìn cậu cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ ra lễ phép.
"Hì...Jaiko-chan không nhận ra anh à?"
"Đâu có, lâu rồi không gặp Nobita-san, anh đẹp trai hơn nha!"
Nobita gãi đầu ngượng ngùng, nói thật hai lỗ mũi cũng phồng lên đến nỗi có thể hút cả căn nhà vào rồi. Trước giờ nào có ai khen cậu đẹp trai bao giờ đâu. Nếu là trước đây thì cậu sẽ sợ mà bỏ chạy mất dép.
Bên ngoài, những hạt mưa thi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc đã trở thành cơn mưa rào. Nobita luống cuống, lần này cậu lại quên mang theo ô nữa, mà cũng chẳng có áo mưa.
"Mưa như vậy đi về nguy hiểm lắm. Cậu cứ ở lại đây tạnh mưa hãy về."
"Anh hai nói đúng đó. Em cũng vừa nấu cơm, anh ở lại đây ăn trưa luôn ha!"
"Ơ...vậy kỳ lắm, anh..." Nobita lúng túng, không phải cậu chưa ăn cơm ở nhà ai bao giờ. Nhưng còn bữa cơm ở nhà thì sao, còn cả bố mẹ của anh em họ nữa, hàng tá lí do khiến cậu cả lễ.
"Thôi nào. Anh hai em chẳng bao giờ dẫn bạn về nhà chơi thế này đâu. Mà bình thường bọn em cũng chỉ có 2 người cùng ăn, anh ở lại ăn cho vui!"
"Hai...hai người thôi sao?"
Cậu liền quay sang Jaian, thấy đôi mắt hắn có chút biến đổi, không hiểu sao cậu thấy xót xa lắm khi chạm phải ánh mắt ấy.
Làm ơn dù có là thế nào, cũng đừng mang theo ánh mắt ấy...nó khiến tâm trạng cậu cũng theo đó mà trầm mặc.
...
...
Tại nhà Nobi, Doraemon đang không biết hôm nay nên ăn cái gì, vì bà Nobi đã đi du lịch với khu phố, còn ông Nobi vẫn còn làm ở công ty. Cậu lăn qua lăn lại, lười biếng với lấy chiếc bánh rán trên bàn cắn một miếng. Trời mưa thế này, Nobita không phải đã mắc kẹt ở trường luôn rồi chứ?
Nghĩ vậy, cậu uể oải ngồi dậy rút lấy cái ô chuẩn bị ra ngoài, tiện thể có thể mua chút đồ ăn nhanh cho qua buổi trưa. Vừa lúc đó chuông điện thoại reo lên.
"Alô? Nhà Nobi đây ạ!"
Bên kia truyền đến một giọng không thể quen hơn.
"Mèo ú à? Trưa nay tớ không về ăn cơm đâu. Tớ sẽ ở lại nhà Jaian cho đến khi mưa tạnh!"
"Gì cơ?!" Trong chốc lát Doraemon đen mặt lại. Từ khi nào cậu ta thân thiết với Jaian đến vậy cơ chứ!? Doraemon không kìm được nói "Nhanh vậy sao?"
"Hả? Nhanh gì?!"
"Không, không có gì. Nhớ về sớm đấy!"
"Ừ, xin lỗi nhé!"
Doraemon cúp máy. Nói thật dù nghĩ thế nào thì cậu vẫn rất khó chấp nhận cái tương lai quái quỷ này, dù đã tự dặn bản thân nên chấp nhận nó. Trong lòng đột nhiên thấy bất an, cậu lập tức rút điện thoại thời gian.
"Dorami à? Giờ em có rảnh không?"
...
...
Bữa cơm ở nhà Jaian hôm nay chỉ với những món ăn bình thường nhưng thật vui vẻ và ấm áp, vì số lượng người ăn nhiều hơn hàng ngày, số câu chuyện được đem ra tán gẫu cũng nhiều, và tất nhiên tiếng cười cũng nhiều hơn bình thường. Jaiko hồn nhiên, nói chuyện không ngớt, Nobita không ngờ cô bé mà cậu nghĩ hay ngại ngùng nhút nhát khi xưa thực chất lại là con người quảng giao đến vậy. Và quả thực cậu không khó chịu về điều đó, thậm chí còn thấy mừng cho cô. Jaiko hiện đang học cấp 2, là trường cũ của cậu, và cũng là thành viên rất sáng giá câu lạc bộ sáng tác truyện tranh của trường, truyện của cô đã trên 3 lần được đăng lên những tạp chí truyện tranh đang thịnh hành.
"Thực ra em biết thừa truyện của em còn nhiều thiếu sót lắm chứ, giờ đọc lại những tác phẩm của mình ngày xưa, em càng không hiểu mình in ra nó để làm gì..."
Như một bản năng khó bỏ, Nobita ngay lập tức đáp lại.
"Đâu có, anh thấy truyện của em ổn mà! Hahaha!!!"
"Là do anh sợ anh hai em thôi."
Không khí đột nhiên trùng xuống, Jaiko biết mình vừa buột miệng. Nobita không phủ nhận những chuyện trong quá khứ, nhưng hiện tại tài năng của Jaiko hoàn toàn có thể công nhận. Cậu liếc mắt sang Jaian.
Lại là ánh mắt đó...
"C-cũng không hẳn mà...! Quan trọng là truyện của em bây giờ không phải là rất có triển vọng sao?"
...
Mùa hè là mùa của ánh nắng gay gắt vắt kiệt sức chịu đựng của con người, cũng là mùa của những cơn mưa xối xả đến mà không báo trước. Tôi tò mò liệu tâm trạng của người ta ảnh hưởng bao nhiêu bởi thời tiết nhỉ?
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, còn tôi thì vẫn không ngừng thấp thỏm bên cửa nhà Jaian. Ở đây không hẳn làm tôi thấy khó chịu, nhưng tôi nghĩ mình cũng chẳng thể ở quá lâu.
"Làm như tớ ăn thịt cậu đến nơi vậy."
Jaian không biết từ khi nào đã đứng ngay cạnh tôi.
"Chân cậu còn đau không...?"
"Chưa đến nỗi què quặt. Không thấy tớ vẫn đi được bình thường sao?" Jaian thở dài nhìn cái chân băng bó của mình. Cậu có lẽ sẽ phải dừng hoạt động câu lạc bộ một thời gian. Nghĩ đến đó hơi thở của tôi cũng vô thức mà dài ra. Sẽ chẳng ai chơi bóng chày cùng tôi mỗi buổi chiều nữa...
Rồi một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu tôi.
"Nhà cậu chỉ có hai anh em thôi sao?" Tôi hỏi một cách rụt rè.
"Ừm..."
"Vậy...vậy còn bố mẹ cậu?"
Chính tôi cũng ngạc nhiên, tại sao tôi có thể ngang nhiên hỏi câu đó. Nhưng trái lại với dự đoán của tôi, Jaian chỉ im lặng một lúc rồi trả lời.
"Đã ly hôn rồi."
Sao cơ? Ly hôn?!
Tôi chỉ bất động nhìn Jaian, cậu cũng không nhìn tôi, ánh mắt lãnh đạm hướng về phía những giọt nước rơi xuống bắn tung toé bên thềm. Lại là ánh mắt đó, tim tôi khẽ nhói lên, khó thở...
Trong khi Jaian, cậu ta nhắc đến nó như thể nói về thời tiết.
Tôi biết mình đã hỏi câu không nên hỏi, nhưng sao cậu ấy không tức giận? Lần đầu tiên tôi mong Jaian sẽ tức giận, vì bộ dạng lúc này của cậu làm tôi thấy đau đớn. Chính tôi cũng không hiểu sao lại có cảm giác như vậy nữa. Ngồi ngay bên cạnh nhau, nhưng tôi cảm giác mình không thuộc thế giới của cậu ấy. Cánh tay tôi vô thức vươn ra, nhưng có lẽ do khoảng cách quá lớn chăng, mà tôi không tài nào chạm vào cậu được.
Hoá ra tôi không hiểu cậu ấy...
"Thế nên tớ mới chuyển phải chuyển đi."
"Vậy...hiện giờ cậu sống với ai?" Tôi vô thức hỏi, có lẽ là để cứu với tâm trạng của mình, nhưng tôi một lần nữa lại sai lầm...
"Đáng ra là sống với bố, nhưng sau đó..."
"..."
"Bố tớ đã qua đời do tại nạn."
Không thể nào...Rõ ràng là chuyện của Jaian mà sao tôi lại cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, và rồi người rơi xuống đáy vực sâu thẳm đáng ra là cậu ta nhưng lại là tôi.
[Con người khi nếm trải quá nhiều nỗi đau sẽ sớm trở nên chai lì.] Tôi trước giờ cứ nghĩ câu nói đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.
[Loại người thứ nhất sẽ cố tìm cách trả thù, khiến người khác phải chịu chung đau khổ với mình. Loại người thứ hai sẽ trở nên tuyệt vọng, chán nản, sống mà như đã chết. Loại người thứ ba sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau ấy, và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.]
Có lẽ Jaian thuộc loại người thứ ba...
Hóa ra cậu ấy cô đơn đến vậy...
Hóa ra tôi chẳng biết gì về Jaian...
Cậu ấy vẫn không nhìn tôi, cô đơn và lạnh giá khiến người khác muốn ôm ghì vào lòng và truyền hơi ấm. Tôi chẳng biết phải làm gì, đôi tay lơ lửng giữa không trung cũng không buồn buông xuống, màn mưa xung quanh dường như là chất xúc tác, khiến mắt tôi nhòe đi tự khi nào.
"Này? Cậu khóc đấy à?"
"Hả?Kh-không!"
Tôi bối rối thu tay về, nhanh chóng dụi thật mạnh đôi mắt cố ngăn dòng nước không xối xả như làn mưa ngoài kia. Tôi biết chẳng thể giấu được Jaian, vì đôi mắt tôi nóng rát và chắc chắn đang đỏ hoe. Thật đáng xấu hổ khi lớn thế này rồi mà tôi vẫn còn yếu đuối như vậy.
"Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi...Bây giờ cuộc sống của tớ thế này cũng khá ổn."
Khá ổn ư? Cậu ta lừa được ai chứ?
"Vậy...mẹ cậu đâu?"
"Đã đi làm xa rồi, hàng tháng đều gửi tiền về..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip