Chap 11
Xế chiều Nobita mới trở về nhà, nguyên nhân là do cậu mải ở lại nhà Jaian nghe hắn kể về cuộc sống của mình từ khi chuyển nhà. Hoá ra Jaian đã trải qua khoảng thời gian khó khăn đến vậy, biết bao nhiêu chuyện không hay xảy đến với gia đình hắn. Trong ký ức của Nobita, Jaian chỉ đơn giản không phải thuộc một gia đình thượng lưu như Suneo, cuộc sống của hắn so với cậu cũng không khác nhau là bao. Nhưng hoá ra không phải, hắn khổ hơn nhiều so hơn cậu nghĩ, và tâm hồn hắn có lẽ cũng cứng cáp nhưng không hề hung dữ, đáng sợ. Hắn cũng có lúc yếu đuối. Phải, sau tất cả, người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi phút yếu mềm.
Nobita còn nhớ hồi nhỏ, bà Goda là người mà Jaian sợ nhất, thế nên luôn là người đứng ra "bảo kê" cho cậu mỗi khi bị Jaian ăn hiếp. Gia đình Jaian trong trí nhớ của cậu là một gia đình đáng sợ và chợ búa khi có người mẹ đáng sợ và hai đứa con cũng đáng sợ không kém.
Quả nhiên cái gì rồi cũng sẽ thay đổi...
Cái nhìn của Nobita đối với họ lúc này không còn trẻ con như xưa nữa. Đặc biệt là Jaian. Hắn không chỉ hoàn thành tốt trách nhiệm của một người anh, mà còn đảm nhận cả vị trí của người cha, làm chỗ dựa vững chắc cho Jaiko khi trong nhà thiếu vắng cả cha và mẹ. Hắn đi làm kiếm tiền để hạn chế chu cấp từ người mẹ xa xứ, giúp bà đỡ đi một phần gánh nặng. Thật đáng ngưỡng mộ.
Ấy vậy mà hắn vẫn dành thời gian luyện bóng chày với cậu...
Có lẽ do Jaian không thể từ bỏ đam mê? Chắc là vậy rồi.
Một người hạnh phúc là khi người ta có thứ để chờ đợi, để theo đuổi.
Một buổi chiều trầm mặc, ánh nắng hoàng hôn yếu ớt len qua những tầng mây đen đặc sau mưa, cố gắng chiếu sáng lên bờ đê lần cuối trước khi bị nhấn chìm bởi bóng đêm.
Khi Nobita còn là một cậu bé 6 tuổi, chính tại nơi này, Jaian đã từng chạy thục mạng theo chiếc xe chở hàng để lấy lại cặp sách cho cậu, cũng là lần đầu tiên Nobita nhận ra bản chất của Jaian vốn chẳng hề xấu xa, mà điều này chính là lý giải cho mọi cảm xúc cậu có với hắn sau này.
Sao tự nhiên cậu lại nhớ đến kỷ niệm đó nhỉ?
Nobita còn nhớ trong một quyển sách cậu từng đọc có viết [Khi đối mặt với nỗi sợ hãi, thay vì quay lưng bỏ chạy, thì hãy dang tay ôm chặt lấy nó. Mọi thứ sẽ được cảm hoá bởi tình yêu.]
Liệu có đúng là như vậy hay không?
Có lẽ trong ý thức của Nobita đang dần dần nhận ra điều đó.
...
...
.
"Dorami anh thực sự không biết nữa..."
Doraemon uể oải ôm đầu, đối diện với cậu là Dorami ngán ngẩm thở dài. Cô không tin khoảng cách thời gian có thể thay đổi suy nghĩ và tư duy của một người nào đó nhanh đến vậy. Cô và Doraemon đều là thành tựu của nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế kỷ 22, đương nhiên cũng sẽ mang những tư duy suy nghĩ của con người thời đại này, những tư duy tiến bộ hơn nhiều so với thế kỷ 20 mà Nobita đang sống.
Nhưng không ngờ anh hai cô lại tiến hóa ngược.
"Xóc lại não đi anh hai, giờ là thế kỷ bao nhiêu? Thế kỷ 22 rồi, đồng tính là chuyện rất bình thường. Và y học cũng cho phép người, hay kể cả robot cùng giới có thể..."
"Đủ rồi đủ rồi anh hiểu! Và đây cũng là lần thứ n em nói về điều này với anh rồi. Anh muốn một lý do thuyết phục hơn..."
Đôi mắt Dorami loé lên, cô chỉ chờ câu này.
"Như anh DoraKid và anh???"
"Cái gì?!!!" Doraemon trợn mắt, trong mắt của cậu phản chiếu nụ cười tà mị của em gái mình.
Chính em mới là người tiến hóa ngược Dorami, chuyện gì đang xảy ra với thế giới vậy...??
"Em đang nói anh Kid..."
"Không phải hai người đang hẹn hò sao? Sao em có thể nói như thế?"
"Anh Kid chưa nói cho anh sao? Bọn em chỉ là bạn thôi. Anh chả bao giờ quan tâm em cả. Hơn nữa anh nên biết ở Mỹ, chuyện đồng tính không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa."
"Ý em là Kid cũng..." Doraemon run rẩy hỏi, cậu hoàn toàn không mong câu trả lời. Và cũng không ngờ câu trả lời lại quá đáng hơn so với tưởng tượng của cậu.
"Cứ nhìn cách mà anh ấy nhìn anh là biết thôi. Anh thật là...để ý chút đi chứ?!"
"K-Không thể thế! Kid rất được con gái yêu thích..." Doraemon đột nhiên cảm thấy nóng mặt. Nói ra câu đó cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Tất nhiên Dorami không khó khăn gì để nhìn ra được điều đó. Có lẽ công tác tư tưởng thêm lần nữa là không cần thiết nữa rồi.
Cô dí tay trán vào trán anh hai mình, ông anh ngốc...
"Trước hết hãy xem lại bản thân anh đi! Có chuyện gì cần giải toả không phải anh luôn đi tìm Kid sao?"
"Bạn bè đi chơi với nhau thì sao đâu? Em chỉ nói linh tinh...Anh về đây!"
Doraemon lúng túng rời đi. Quá nhiều thông tin khiến não bộ của cậu không thể giải quyết ngay lập tức. Rõ ràng là đi đến hỏi vấn đề của Nobita, sao lại thành ra thế này cơ chứ???
Tệ thật...hoá ra suy nghĩ của Dorami kỳ cục như vậy, mình không thể suy nghĩ cùng dạng với em ấy. Mình và Kid ư?
Doraemon tự tát mình vài phát.
Cậu vừa rời đi vài phút, điện thoại của Dorami lại reo có cuộc gọi đến. Là của DoraKid.
"Dorami, cái quần đùi đôi hình bánh Dorayaki ấy, Doraemon thích lắm, cám ơn em nhé!"
...
.
..
...
Nobita căng thẳng, chẳng là từ lúc về đến nhà Doraemon có vẻ hầm hố và hay lườm cậu. Mèo ú dỗi cậu sao? Không thể con mèo ú suy nghĩ đơn giản, mà cậu nhớ là cậu chưa có làm gì quá đáng. Đến nỗi cậu mời nó bánh Dorayaki mà nó còn chẳng buồn ăn, Mimi đến chơi cũng không buồn tiếp.
"Ur...Nobita này..."
Rốt cuộc Doraemon cũng chịu lên tiếng, cậu thở dài nhẹ nhõm, ít nhất nó vẫn không bơ cậu. Thế nên liền hào hứng xáp lại gần.
"Xê ra!"
"Vâng vâng, Doraemon-sama. Tớ còn tưởng cậu bị ốm hay làm sao..."
"Còn hơn thế nhiều..."
"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Nếu thực chất người cậu thích không phải là Shizuka, mà là một người khác thì sao?"
"S...sao lại thế được? Tớ rất..."
"Ý tớ là, tớ không nghĩ cậu thực sự thích Shizuka."
Doraemon nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt của con mèo ú kỳ lạ quá, nó như đang xoay sâu vào từng ngóc ngách, ép cậu phải nói ra điều sâu thẳm nhất. Nobita im lặng một hồi, nuốt nước bọt. Thực ra cậu biết tình cảm là thứ khó nói, có thể nói ra nhưng trong lòng lại nghĩ khác và ngược lại. Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đôi khi vì e sợ Dekisugi, mà muốn buông bỏ. Rồi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Shizuka chỉ khi ở bên Dekisugi, cậu cũng nghĩ đến việc cắn răng mà nhường cô cho Dekisugi dù đau đớn đến nhường nào. Nobita biết mình nhu nhược, mình không đủ bản lĩnh, bản thân cậu cũng không phải người tham vọng, khó có thể đem lại hạnh phúc cho người mà cậu yêu mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa và ôm một tình cảm đơn phương suốt mấy năm trời.
Liệu đó có thực sự là tình yêu không? Hay chỉ là chút ấn tượng đẹp khắc sâu trong ý thức khiến người ta ngộ nhận?
Tình yêu vốn muôn màu muôn vẻ, và thay đổi như một lẽ tự nhiên khi con người ta trưởng thành hơn.
Hơn nữa, Shizuka kết hôn với Nobita không phải là do cô ấy tìm thấy hạnh phúc nơi cậu. Mà là do cậu cần cô ấy. Vì cô ấy lo lắng, muốn bảo vệ cậu. Đó đâu phải tình yêu thật sự?
"Tệ quá nhỉ, tớ nghĩ chỉ cần Shizuka hạnh phúc, tớ sẽ vui..."
"Kể cả khi cô ấy là của người khác?"
Sau tất cả, Nobita vẫn là một kẻ nhu nhược không kiên định. Với những người như cậu, tình cảm lại càng là thứ mơ hồ. Phải chăng cậu mải mê hoàn thiện bản thân đến nỗi quên đi mục đích thật sự là chinh phục trái tim Shizuka?
"Nếu người đó làm cô ấy hạnh phúc thì tớ..."
BỐP!!!
Nobita ăn trực tiếp một cú đấm! Cú đấm ấy đưa cậu thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung của mình.
"Đồ nhu nhược! Đi tỏ tình với Shizuka NGAY LẬP TỨC!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip