Chap 18

Cho dù Doraemon đã nói vậy, Nobita vẫn một mực tin vào tình cảm của mình, thứ tình cảm đã ngủ sâu từ rất lâu đang cựa quậy yếu ớt trong trái tim cậu. Thậm chí kể cả có đúng như Doraemon nói, Jaiai chỉ đang chơi đùa với cậu thì sự thật rằng cậu bị rung động sau ngày hôm đó vẫn không thay đổi.

Hơn nữa, ở một nơi nào đó, cậu tin Jaian.

Sáng hôm sau là phiên trực nhật của Jaian, nhưng khi hắn đến lớp thì mọi công việc của hôm nay đều xong xuôi, sách vở trên bàn giáo viên xếp gọn gàng ngăn nắp, bảng đen được lau sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn. Còn chưa hiểu mô tê gì thì Nobita đã từ đâu xách theo một xô nước lau kính đi vào. Vừa nhìn thấy hắn, bộ dạng mệt mỏi trên khuôn mặt cậu lập tức tan biến.

"Cậu đến rồi!" Nobita đặt xô nước xuống lau mồ hôi.

"Hôm nay là tớ trực nhật mà."

"Ừ tớ biết. Tớ muốn có một chút thời gian để hỏi cậu vài chuyện nên mới..."

Biết mà, Jaian cắn răng, hắn đúng là không thể trốn tránh rồi. Hơn nữa nhìn bộ dạng Nobita thế kia, hắn quả thực không nỡ...

"Dù sao thì không thể để cậu làm một mình xong việc. Để tớ!"

Hắn vội tới phụ lau cửa sổ. Nobita thấp hơn, những nơi cậu không với tới, Jaian đều lau một cách ngon ơ.

Nobita nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, vóc người của Jaian thật cao lớn, làn da ngăm đen của một người đàn ông trưởng thành. Tất cả phản chiếu trong ánh mắt Nobita khiến tim cậu đập mạnh. Có lẽ đây là lúc thích hợp chăng?

"Ừm...chuyện hôm qua, tớ muốn hỏi..."

"Cậu hãy quên chuyện đó đi."

"Hả?"

Nobita bất động, khóe miệng chưa kịp khép đột nhiên cứng lại. Ngôn từ chưa kịp phát ra đã vụn vỡ. Cậu có thể nghe rõ những tiếng rạn nứt từ sâu thẳm.

"Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu tốt nhất nên quên đi."

"..."

Jaian vội quay đi, những ngón tay không kìm được mà run rẩy bấu lấy chiếc giẻ lau, ghì chặt trên cửa sổ. Hắn vừa nhìn lướt qua ánh mắt đầy hi vọng của Nobita cách đây vài giây, cũng chính hắn ngay lập tức đã đập vỡ nó.

Hắn sợ phải đối diện với Nobita lúc này.

"Ừ...ừm...vậy mà tớ cứ tưởng..."

Nobita gãi đầu bối rối, cúi xuống che giấu ánh mắt tối sầm tuyệt vọng, bàn tay cậu nắm hờ buông thõng, không buồn tìm kiếm một điểm tựa để níu giữ tâm trạng đang tụt dốc của mình.

Ánh nắng ban mai ảm đạm nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính, in bóng phản chiếu trên nền nhà một vóc dáng cao lớn đang từ từ rời xa cậu.

...

Tôi thích Nobita.

Nhưng rốt cuộc kẻ chạy trốn lại là tôi.

Sau ngày hôm đó, tôi đã để mặc cậu ấy ở lại, thậm chí tôi còn không đủ can đảm để đối mặt với Nobita sau những gì mà tôi đã làm với cậu ấy.

Tôi cũng đã tự hỏi cậu ấy nghĩ gì về nụ hôn bất ngờ ấy, nghĩ gì về tôi.

Cậu ấy hẳn sẽ ghê tởm tôi lắm, phải không?

Tôi không biết nên làm gì mới phải, cứ ôm một mớ bòng bong như vậy về đến nhà lúc nào không hay.

"Đồ biến thái, mau cút ra khỏi nhà tao!"

Vừa về đến ngõ, tôi đã thấy sự việc ầm ĩ cách nhà mình không xa. Mọi người xung quanh kẻ ngó người nghiêng không ngừng xì xào bàn tán.

Có cãi nhau sao?

Tiếng ồn ào phát ra từ nhà Chinatsu-san, cô hàng xóm mới chuyển đến tháng trước.

"Tao không có sinh ra thứ súc vật như mày!!!"

Tiếng Chinatsu-san gào thét đầy căm phẫn, mọi người xung quanh nghe thấy cũng gai người. Chinatsu-san thường ngày là một người rất nhẹ nhàng tử tế, sao hôm nay lại to tiếng như vậy?

"Huhuhu, sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ...?!!"

Bà vừa nói, nước mắt nước mũi giàn dụa đến tội nghiệp, quỳ bên cạnh là con trai bà, Fujita-san, đang run rẩy cam chịu những cái tát, cái đập liên tiếp từ người mẹ của mình.

"Con xin lỗi. Con xin lỗi!"

Chinatsu-san đau khổ quằn quại, Fujita-san cũng òa lên khóc. Trên mặt anh đầy những vết bầm dập. Quái lạ, Fujita-san trước giờ vẫn luôn là một người hiền lành, một đứa con ngoan không bao giờ làm Chinatsu-san phật lòng bất cứ chuyện gì. Sao lại thành ra thế này...?

"Thằng nhóc trông vậy hóa ra lại là đồng tính."

"Đúng là gia môn bất hạnh."

"Không biết nhà này đã tạo nghiệp chướng gì?"

"Ghê tởm..."

Xung quanh, những tiếng bàn tán ngày một xôn xao. Tôi nghe mà cảm giác não mình tê rần.

"Khổ thân Fujita-kun."

"Tránh xa thằng đó ra!"

Đầu óc tôi hoa lên, những lời nói ấy liên tiếp đập vào đầu tôi đến choáng váng, tiếng kêu khóc thảm thiết của Chinatsu-san, những lời bình phẩm đầy tàn nhẫn của mọi người, một không gian náo động mà chẳng hề vui vẻ. Tôi chợt nghĩ đến một viễn cảnh trong tương lai, khi những lời lẽ ấy, tất cả đều sẽ đổ dồn vào tôi, và rất có thể cả Nobita...

Cậu ấy, chúng tôi rồi sẽ giống Fujita-san sao?

Lòng tôi chợt quặn thắt, từng cơn đau cứ dậy lên như sóng biển cuộn trào.

"Mày không phải con tao, huhuhu..." Chinatsu-san vẫn liên tục mắng chửi.

Cơ mặt tôi đông cứng lại, trước mắt chỉ còn bộ dạng đầy đau khổ của Fujita-san.

Tôi biết mình phải làm gì rồi...

...

Tôi mãi mãi không thể quên được ánh mắt Nobita khi ấy, ánh mắt bừng sáng tựa nắng ban mai phản chiếu nhân ảnh của một mình tôi. Trong khoảnh khắc, nhịp tim tôi như ngừng đập.

"Đó chỉ là hiểu lầm thôi, cậu tốt nhất nên quên đi."

Nobita có phải đang hi vọng tôi thừa nhận điều gì đó không?

"Ừ...ừm...vậy mà tớ cứ tưởng..."

Phản ứng của Nobita cho thấy tôi đã làm tổn thương cậu.

Có điều việc Nobita nghĩ gì về tôi thực sự không còn quan trọng nữa. Chỉ cần trong tương lai, cậu ấy không giống như Fujita-san thì chịu một chút đau đớn cũng đâu có vấn đề gì. Thứ tình cảm sai trái này tốt nhất là không nên có ngay từ đầu.

Nghe có vẻ kiên quyết và vững vàng...?

Thế mà tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt Nobita. Suy cho cùng thì tôi vẫn là một thằng hèn. Gặp chuyện gì cũng chỉ biết lẩn tránh.

Và rồi cậu ấy cứ như vậy mà lùi ra xa tôi, ngày một xa.

"Vậy tớ sẽ đi lau sàn nhé."

Cậu cúi gằm mặt, lý nhí nói với tôi hệt như cậu bé Nobita của nhiều năm trước. Tôi đột nhiên muốn đấm mình một cái thật mạnh.

Đáng đời mày Jaian...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip