Chap 2
"Chán quá đi...!"
Nobita thở dài, lững thững đi bộ dưới bóng cây. Shizuka-chan không học chung lớp với cậu, thay vào đó lại là tên côn đồ của thế kỷ. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho năm học mới tại ngôi trường này, nhưng lập tức thấy chán nản khi nghĩ đến việc ngày nào cũng phải trốn tránh, thấp thỏm canh me Jaian có bắt nạt hay không.
Thôi, không nghĩ nữa, phải lạc quan lên mới phải!
Nobita xốc lại tinh thần, cậu quyết định rẽ qua hiệu sách, hôm nay là ngày ra tập tiếp theo của bộ manga mà cậu yêu thích. Nhưng rồi...còn điều gì xui xẻo hơn đây? Jaian đang đứng ngay đằng kia và cầm trên tay quyển manga mớt toanh mà cậu sắp định mua...
Cậu run sợ đứng nép vào kệ sách, nếu là thông thường khi Jaian không để ý, cậu sẽ co giò chạy thẳng, không do dự. Nhưng không hiểu sao lần này, ánh mắt cậu dường như bị con người kia níu kéo.
Trong một khoảnh khắc, Nobita thấy chân mình tê cứng không thể cử động chứ đừng nói là rời đi. Xung quanh không một ai ngoài cậu... Jaian đứng đó, cứng cáp và cô độc. Ánh mắt kia ẩn dấu sau hàng mi không quá dài, đủ để che đi một khoảng trống, một khoảng cảm xúc mà cậu tò mò muốn biết.
Cậu sợ bị phát hiện, nhưng lại muốn đến gần...
...
..
.
Rốt cuộc thì Nobita cũng rời đi, cậu ghé qua quầy tiểu thuyết văn học. Gần đây, cậu bắt đầu quan tâm nhiều đến chúng, đặc biệt là những tác phẩm của Shumi-sensei.
Nhưng tại sao...
...?
Tại sao nhân ảnh cô độc ấy vẫn hiện lên trong tâm trí cậu?
Jaian khi đó khác quá, khác so với thường ngày, và khác luôn cả Jaian trong ký ức của cậu.
Ngoài trời, những hạt nước to dần bắt đầu rơi xuống nối tiếp nhau cho đến khi người người trên phố bắt đầu rảo bước, mở ô, hay giũ những chiếc áo mưa đã nhàu nát.
"Mưa rồi?"
Nobita không mang ô, nhưng may thay, ở quầy lưu niệm của nhà sách có bán. Tuy nhiên, trong quầy chỉ còn một cái ô duy nhất.
"Cháu muốn mua..."
"Cháu gửi 15 yên."
Nobita chết đứng, hiếm khi thấy cậu nguyền rủa thứ gì đó, nhưng sự thật là lúc này cậu đang ra sức nguyền rủa người đứng cạnh mình. Phải rồi, lớn lên ai lại còn bắt nạt người khác bằng nắm đấm đâu cơ chứ, hắn ta có nhiều trò ăn hiếp người khác hơn cậu tưởng. Cậu chỉ biết im lặng nghiến răng, còn người kia chẳng mảy may, thậm chí còn quay sang nhe răng cười mà trêu chọc cậu.
"Ai bảo cậu không nhanh chân? Giờ nó là của tớ rồi!"
Gì chứ? Rõ ràng là cậu đã quay lại quầy bán hàng rất nhanh, sao không để ý được Jaian đã tới cơ chứ?
"Vậy tớ về nhé!"
Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, hắn đấm nhẹ vào vai cậu, khiến cậu phải lách người sang một bên nhường chỗ. HẮN TA CHÍNH XÁC KHÔNG THAY ĐỔI MỘT CHÚT NÀO!!!
Cánh cửa kính đóng lại và bóng Jaian mờ dần trong màn mưa, Nobita chỉ đứng chết lặng ở quầy bán hàng, bất lực nhìn vào những hạt mưa hắt vào tấm kính. Rồi, giờ thì về nhà thế nào đây?
"Nobita-kun?"
Vừa lúc đó, Shizuka đi ngang qua. Có lẽ vừa mới từ trường trở về, cô nói sẽ ở lại trường có chút việc. Nhìn thấy Nobita, cô ngay lập tức chạy vào hiệu sách.
"Cậu mắc mưa ở đây à?"
"Ơ...ừm." Nobita chỉ có thể gãi đầu, cười trừ. Nói thật là cậu không mong sẽ gặp Shizuka trong hoàn cảnh này.
"Cũng muộn rồi, chúng ta cùng đi về nhé!"
"Vậy...cũng được sao? Tớ sẽ làm phiền cậu."
"Gì đây? Nói thế mới là làm phiền tớ đấy! Đi nào!"
Thế rồi cũng trong màn mưa ấy, dưới chiếc ô bé con, 2 người họ chen chúc, cố xích để một khoảng trống cho người kia khỏi bị ướt. Và kết quả, dù không ai là không ướt, nhưng họ vẫn cảm thấy ấm lòng, vì họ nhận được sự quan tâm.
Nobita không biết có nên cảm ơn Jaian hay không, khi chính hắn đã giúp cậu được về chung với Shizuka. Cậu không hề biết chỉ cách cậu và Shizuka vài bước chân thôi, có một ánh mắt đơn độc đang dõi theo.
Nắm chặt cán ô, Jaian buông một tiếng thở dài rồi lững thững đi về.
...
...::00::..
Do có chút chuyện của gia đình nên tôi buộc phải chuyển đến một tỉnh lẻ phía Nam. Tuy không ai nói ra nhưng tôi biết, họ mong tôi đi lắm, sẽ chẳng ai muốn một tên côn đồ chuyên gia bắt nạt người khác ở lại quấy nhiễu họ hàng ngày cả. Thậm chí ngay trong ngày cuối cùng tôi đi học, cũng không ai mảy may đến việc thằng nhóc béo ú này sắp phải chuyển đi. Đó là điều dễ hiểu thôi.
Vậy mà tôi vẫn buồn...
Vì rốt cuộc tôi vẫn là kẻ bị xa lánh. Có lẽ vì tôi khi đó còn quá nhỏ để hiểu kết bạn là gì. Tôi luôn dùng nắm đấm để giữ mọi người ở bên. Thật nực cười!
Mọi người thay vì yêu quý lại e sợ tôi.
Tiếc là đến mãi sau này, khi chìm trong nỗi cô đơn thật sự, tôi mới hiểu ra điều đó. Tôi thật ngốc...!
Thế mà vẫn có người rơi nước mắt trong ngày tôi chuẩn bị đi...
Cậu ta là đứa trẻ bị tôi bắt nạt nhiều nhất. Không hiểu tại sao cái điệu bộ yếu đuối dè dặt của cậu ta lại làm tôi khó chịu. Cậu ta còn rất ngốc, học dốt và siêu cấp hậu đậu. Mà không chỉ riêng tôi, rất nhiều người khác cũng muốn bắt nạt cậu. Điều này càng làm tôi muốn chỉnh cậu ta hơn.
"Tớ có sợ...Nh-nhưng tớ không ghét cậu đâu..."
Tôi vẫn nhớ như in câu nói của đứa trẻ ấy, vẫn run rẩy như mọi khi nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy thoải mái, và có lẽ cả hạnh phúc nữa. Là khi tôi hỏi "Cậu sợ tớ à?" vì thấy cậu cứ lén lút đi theo sau và hình như đang giấu gì đó sau lưng.
Thế rồi một hộp vuông được chìa ra. Tôi ngạc nhiên vô cùng.
"Mẹ tớ nói khi chuyển đi, cậu chưa thể có bạn ngay và sẽ rất cô đơn. Nên..nên tớ nghĩ là cậu sẽ cần..."
Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ món quà kia thật giả tạo. Vì chẳng ai tốt đến vậy, mà nhất là cậu ta luôn bị tôi bắt nạt và cướp đồ chơi. Cậu ta hẳn sẽ là người ghét và muốn tôi đi khỏi đây nhất. Đây có lẽ là món quà của mẹ cậu ta gửi cho gia đình tôi, còn cậu ta thì đang đọc lại những gì mà mẹ cậu dặn, thế nên tôi cũng chỉ nhận qua loa cho xong.
"Cậu...có về nữa không?"
"Muốn tớ đi luôn hả?" tôi hỏi nửa đùa nửa thật mà trong lòng như trùng xuống.
Cậu ta lắc đầu.
"Cậu ghét tớ lắm chứ gì?" như có điều gì thôi thúc, tôi bất chợt hỏi mà không nghĩ đến cậu ta sẽ trả lời thế nào.
"Tớ có sợ... Nh-nhưng tớ không ghét cậu đâu..."
Lần đầu tiên trong cuộc đời khung cảnh cánh hoa anh đào rơi trên nền trời âm u trước mắt tôi lại trở nên hài hoà đến vậy. Trước đây tôi đã nghĩ nó xấu xí bao nhiêu, y như cậu ta.
Thật là trẻ con, cậu ta câm nín rồi bật khóc.
"Hức, tớ thấy...cậu...rất mạnh...hức, cậu...có thể bảo vệ...hức!"
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy trái tim có gì đó khác lạ, cậu ta yếu đuối hơn bình thường, nhưng không khiến tôi muốn chỉnh đốn nữa. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là muốn bảo vệ ai đó. Tôi thường không ngại ôm người khác, nhưng lúc này việc đó sao khó quá, lại đúng vào lúc tôi muốn làm việc đó nhất. Tôi không dám...
Tôi ước có thể dùng nắm đấm mà ép cậu ta ngừng khóc, nhưng chợt nhận ra sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Bờ vai cậu nhỏ, gầy và run rẩy, khiến tôi chỉ đặt tay thôi đã thấy xót xa. Lúc ấy tôi chỉ có thể nói "Cậu đừng khóc nữa!".
Rồi sau đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau. Tôi đã chạnh lòng và hối hận bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip