Chap 7

"Doraemon, thứ này là sao?"

"Không phải...như cậu nghĩ đâu...tớ..."

"Tớ không muốn nghĩ nó là sự thật đâu..."

"Tất nhiên, cậu nghĩ tớ là loại như vậy sao?!"

"Vậy hãy giải thích một cách thuyết phục hơn đi! "

Trên màn hình đang hiện của Doraemon vẫn đang chạy nãy giờ là một đoạn GV, nội dung của nó đang ngày càng đi theo xu hướng loã lồ. Khiến Nobita cũng phải toát mồ hôi. Hai diễn viên nam đó...sao họ có thể cùng khỏa thân, hôn nhau, còn...còn ...

"Đừng nói với tớ là cậu có xu hướng..."

"Im đi!"

Doraemon chán nản quay đi, hiểu lầm nghiêm trọng. Cậu hận không thể nhào đến xé xác Nobita và nói rằng cậu ta chính là nguyên nhân khiến cậu tìm hiểu mấy thứ bệnh hoạn thế này.

Người có xu hướng đó chính là cậu chứ không phải tôi, đồ ngốc!

"Chỉ là vô tình thôi, tớ không có bị như vậy, cậu lo cho bản thân cậu kia kìa."

Rốt cuộc là dù mệt nhưng Doraemon vẫn phải tìm một chủ đề khác để lái sang cho hợp lý. Shizuka chẳng hạn.

"Bản thân tớ?"

"Hãy lo gần gũi với Shizuka khi còn có thể đi."

Chỉ nghe đến câu đó, Nobita đột nhiên câm nín, xung quanh trong khoảnh khắc trùng xuống. Doraemon vốn định nói thêm "dù gì sau này cô ấy cũng không phải là của cậu", nhưng cậu luôn biết thế nào là tốt nhất. Ngạc nhiên thay, chính Nobita lại là người nói trước.

"Có lẽ tương lai là đúng..."

"Đúng gì?"

"Shizuka-chan sẽ không phải là của tớ nữa...mà sẽ là của Dekisugi..."

Cái gì đây? Niềm tin của Nobita từ khi nào lại biến thành nhỏ xíu như vậy? Cậu ta thậm chí còn không buồn giãy nảy lên khi nhắc đến việc về Shizuka.

"Hôm nay Dekisugi thậm chí đã bỏ 1 buổi học để đến trường tớ...chỉ để gặp Shizuka-chan. Tớ không thể chịu nổi, vì tình cảm của cậu ta dành cho Shizuka-chan chắc chắn lớn hơn tớ rất nhiều. Tớ còn có cơ hội nào nữa đây?"

Nobita bấu tay lấy vạt áo, siết chặt năm ngón tay. Làm ơn đi, cậu không muốn nhớ đến cảnh tượng đó nữa. Ánh mắt, cử chỉ đắc thắng ấy rõ ràng muốn khẳng định với cậu...

Cậu không có cửa!

"Chết tiệt, sao lại phải nhớ lại chuyện đó chứ!"

Đúng là phút yếu lòng, Nobita quên đi lời hứa với bản thân rằng sẽ chẳng bao giờ uỷ khuất vì mấy chuyện như thế này. Đây cũng đâu phải lần đầu cậu thất bại, nên nghĩ đến điều gì đó vui hơn!

Đúng rồi, Jaian, buổi tập bóng chày với cậu ấy hôm nay rất vui! Cậu đoán đó là điều duy nhất khiến cậu xả stress trong ngày hôm nay. Liệu ngày mai, và cả ngày kia nữa cậu ấy có rảnh để tập với cậu không nhỉ?

"Này Doraemon, tớ thấy bóng chày cũng không đến nỗi tệ đâu!"

"Tớ hẳn là đang nằm mơ rồi..." Doraemon cười khẩy, tên này lại cả thèm chóng chán, cậu cũng đâu lạ gì.

"Cậu không mơ đâu, nhờ Jaian mà tớ thấy môn đó chơi rất vui!"

Nobita phấn khích trở lại, đứng dậy luyện lại những động tác đánh bóng mà Jaian đã chỉnh cho mình. Cậu không hề biết tâm trạng của mình đã thay đổi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, đến cả Doraemon cũng phải giật mình.

"Jaian" mấy ngày hôm nay là keyword khá nhạy cảm mỗi khi Doraemon nghe đến (tất nhiên vì cậu đã đến tương lai chứng kiến mọi việc thay đổi chóng vánh đến thế nào), nó gây khá nhiều mâu thuẫn cho cậu. Thế nhưng trong lúc này đây cậu chợt nhận ra, không phải là sau này mà có lẽ ngay từ thời điểm này, tương lai của Nobita đã được định sẵn. Vì nét mặt đang bừng sáng đầy phấn chấn kia, không phải là dành cho Shizuka, mà là người đó.

Doraemon chỉ biết thở dài, biết làm sao được đây, trông cậu ta vui thế kia mà...

Nhưng chắc chắn sẽ là quãng thời gian rất dài đấy, vì Nobita quả nhiên chưa trưởng thành. Cậu ta vẫn rất ngốc!

Vậy nên hãy cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên của nó xem sao?

...
...
"Trường mình sắp có một trận đấu giao hữu với trường quốc tế. Đó là một trong những đội bóng chày chơi tốt nhất thành phố..."

Đội trưởng đội bóng chày lãnh đạm nói, lần này do số lượng đăng ký thành viên rất đông, nên có thể trận đấu của cả hai đội sẽ do những thành viên năm nhất chủ trì. Jaian có vẻ rất hào hứng với vụ này. Tính cậu ta trước giờ vẫn luôn nhiệt tình như vậy.

Còn tôi...

Không phải là tôi không quan tâm, chỉ là tôi nghĩ năng lực của mình không đủ. Chính xác là tôi không đủ tự tin để hỗ trợ đội mình trong trận đấu tới, sẽ chỉ là kẻ vướng tay vướng chân.

Nghĩ đến đó, tôi chỉ biết thở dài...

Tuy nhiên tôi vẫn tập cùng Jaian sau mỗi giờ học, hàng ngày vẫn đếm từng phút chuông reo để được chơi bóng chày. Cậu ấy nhiệt tình làm tôi cũng có chút phấn chấn.

"Cậu tiến bộ nhiều đấy chứ!" Jaian thúc nhẹ cùi trỏ vào bụng tôi như cậu ta vẫn hay làm hồi bé, như thể đang ghen tị với tôi vậy. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì mà lại cười toe toét như vậy, nhưng rõ ràng làm tôi thấy có tinh thần hơn.

"Tớ...có thể ra sân trong trận đấu giao hữu sắp tới không?"

Như một phản xạ vô thức, trong giây phút tôi đã nghĩ đến câu trả lời đương nhiên sẽ là có, và ngay lập tức hối hận vì đã nói vớ vẩn như vậy. Tôi chỉ phì cười rồi xua tay che giấu sự gượng gạo của mình, chắc chắn cậu ta sẽ chế nhạo tôi cho xem.
"Vậy là cậu cũng muốn thi đấu?!"

"Không, bỏ đi, tớ chưa nói gì đâu." Càng nghĩ tôi càng thấy hành động của mình thật buồn cười.

"Tớ vẫn chưa nói là cậu không thể mà." Cậu ta quay sang tôi, có phải do câu nói của cậu không mà tôi thấy có tinh thần lên hắn. Cậu là một tuyển thủ bóng chày xuất sắc, rất nhiều sempai nói cậu như vậy. Nhận được những lời như thế từ cậu, liệu có phải tôi phần nào đó đã được công nhận không?

Không, không thể nào...

"Hả?! Tớ chỉ nói đùa thôi mà..."

"Vậy à..." Giọng Jaian bỗng nhiên trùng xuống, tôi đoán là cậu ấy cũng có thể có chút hi vọng nơi tôi. Vậy tôi lại làm cậu thất vọng rồi...

"Tớ sẽ chỉ làm vướng..."

"Tớ nghe nói lần này Dekisugi cũng tham dự..."

"..."

Tôi bất động, hay lắm Jaian, sao tôi lại ngu thế chứ?!

"Hồi trước khi còn ở đây, bọn mình hay tụ tập chơi bóng với nhau, tớ đã thấy Dekisugi chơi rất tốt, rất toàn diện, rất tiềm năng. Không biết trình độ của cậu ấy dạo này thế nào..."

Ký ức của tôi về ngày hôm đó lại quay về như một thước phim, lần đầu tiên Dekisugi nói với Shizuka-chan rằng cậu ta sẽ tham gia đội bóng chày của trường và Shizuka-chan nhất định sẽ đến cổ vũ cho cậu khi có giải đấu.

Cô ấy rất hào hứng, rất nhiệt tình.
Mà nói mới nhớ, tôi vẫn chưa nói với Shizuka-chan rằng mình cũng tham gia đội bóng chày. Nếu biết được, cô ấy sẽ vẫn cổ vũ cho Dekisugi chứ?!

Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ có được cơ hội cạnh tranh với Dekisugi...

Nếu như không nắm bắt lấy cơ hội này!

Phải, tôi nhất định sẽ ra sân trong đợt tới!

"Jaian, tớ sẽ cố gắng để được ra sân. Tớ hứa đấy!"

"Ồ vậy à...? Vậy tớ sẽ giúp."

Giọng của Jaian có chút biến đổi, như thể có gì đó đang mâu thuẫn trong cậu. Hay do tôi nhạy cảm quá chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip