Chap 9

Đôi chân tôi run rẩy đứng không vững, trước mặt đối diện với tôi là tên Jaian bạo chúa đang không ngừng thở hồng hộc. Khuôn mặt cậu ta đỏ gay gắt, chắc chắn rồi, đội lại thua, cậu ta là đội trưởng đương nhiên tức giận vô cùng.

Nhưng tại sao người bị phạt chỉ có mình tôi thôi chứ?!!!!

"Nobita!!! Tất cả là tại cậu, ai bảo cậu chạy chậm như rùa thế cơ chứ!!"

Suneo đứng bên cạnh cũng hùa theo Jaian, khiến tội lỗi của tôi từ nhẹ thành nặng, từ bé thành to.

"Còn nữa, cú đánh bóng về phát đó cậu mà không đánh trượt thì đội mình đã có cơ hội thắng rồi!"

Nói thật so với cảm giác thất bại khi thua trận, tôi sợ cái cảm giác bị cả lũ bọn nó túm tụm soi mói kiếm cớ bắt nạt hơn. Nhìn Jaian như thể đã sắp đạt đến giới hạn, chân tôi từ run lẩy bẩy bỗng chốc mềm như cọng bún, không còn sức đã nhanh chóng khuỵ xuống.

Những đứa khác trong đội đều sợ Jaian nên cũng chẳng dám lên tiếng. Doraemon cũng không ở đây. Thật sự tôi muốn khóc lắm rồi...

"T...tớ xin lỗi mà..."

Tôi biết rõ ràng mình chẳng phải đứa giỏi thể thao, cũng không ưa thích gì bóng chày. Tôi chỉ vào đội để đủ quân số. Nhưng Jaian thì ngược lại, cậu ta thích bóng chày lắm, và cũng hiếu chiến hiếu thắng nữa...

"Đứng ra kia, tôi phát bóng. Không chụp được thì liệu hồn!"

Mỗi khi đội thua là Jaian đều làm trò này, tôi cũng chẳng biết lý do vì sao. Cho dù có là muốn đội mình tốt hơn, tôi nghĩ cách này với tôi chẳng hiệu quả. Căn bản do tôi quá nhút nhát.

Cú đánh của Jaian rất mạnh, rất xoáy, như thể cậu ta dùng hết sức để phát quả đó vậy. Đỡ được nó ít nhất cũng phải cỡ trình độ cấp 2 hoặc cấp 3. Tuyệt nhiên không phải một đứa trì độn như tôi.

Quả nhiên đúng như vậy, hôn đó tôi lại bị ăn đòn no đến nỗi không vác xác nổi về nhà. Đó giờ tôi cứ tưởng là Doraemon thấy tôi về muộn nên đi tìm, hoá ra về sau mới phát hiện là Jaian đã đưa tôi về nhà. Thật sự kỳ lạ nhỉ, làm gì có tên nào thích vừa đấm vừa xoa như thế?
...
...
.
Nobita từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng. Xung quanh cậu không có ai, chỉ một màu trắng và mùi thuốc sát trùng khó chịu. Thế nên cậu đoán ra ngay được mình đang ở trong phòng y tế.

Trong ký ức lờ mờ của cậu hoàn toàn không có chi tiết mình đã được đưa đến đây thế nào, và cả kết quả của trận đấu nữa chứ.

Kết quả trận đấu...?

"Chết rồi!!!"

Nobita lập tức vùng dậy, hành động đột ngột khiến cơ bắp một lần nữa co rút khiến cậu đau đớn kêu lên. Shizuka ở ngoài vừa nghe thấy đã chạy nhanh vào.

"Nobita-kun! Cậu vừa tỉnh đừng vận động mạnh!"

"Shizuka-chan?! Sao cậu lại ở đây?"

Đừng chứ, để Shizuka-chan nhìn cậu trong bộ dạng thảm thương thế này, thật mất mặt. Nhưng mà Shizuka thật dịu dàng, cẩn thận đặt cậu nằm xuống. Trong khoảnh khắc Nobita chợt nghĩ, cậu cứ như vậy cả đời có phải hay không. Dekisugi kia mà nhìn thấy thì sẽ tức lồng lộn lên cho xem!

Sau khi đã ổn định trở lại, Shizuka mới đỏ mặt gãi gãi má.

"Tớ đã rất bất ngờ khi thấy cậu ra sân, Nobita-kun hôm nay tuyệt lắm!"

"Sh-Shizuka-chan...nói thật sao?"

Nobita mở to mắt, ánh nắng hắt từ ngoài cửa sổ vào phủ lên Shizuka khiến nhân ảnh của cô trở nên ấm áp. Nụ cười của cô vẫn luôn là thứ khiến cho tim cậu chệch đi một nhịp mang theo cảm xúc dâng trào.

"Ừ...Nhưng lần sau đừng cố sức quá! Tớ rất lo đấy biết không hả?"

Rồi cô chỉ ngón tay vào giữa trán Nobita, như thi thoảng hồi bé cô vẫn làm mỗi khi Nobita bị thương. Cô quả thực rất quý Nobita, đồng thời cũng chẳng hề muốn người bạn nhút nhát của mình bị tổn thương bởi bất cứ thứ gì. Nhưng cô cũng không hề hay biết có một người con gái khiến cậu sẵn sàng thay đổi bản thân, để trở nên mạnh mẽ. Nobita sẵn sàng vì cô ấy mà cố gắng từng ngày từng phút, để không còn là cậu bé mít ướt như ngày xưa nữa.

Như có điều gì thôi thúc, Nobita giữ lấy tay Shizuka, nắm chặt. Cậu cảm thấy nếu không là lúc này, thì sẽ chẳng thể có cơ hội lần thứ hai.

Thịch thịch!

"Shizuka-chan...tớ...cậu có..."

Làm sao thế này? Đừng có nói lắp ngay lúc này chứ!!!

"Ồ, Nobita-kun tỉnh dậy rồi à?"

Lại là cái giọng nói dễ chịu đáng ghét đó. Dekisugi không biết đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Cậu khoanh tay, ánh mắt chiếu về phía Nobita cái nhìn đầy khó chịu. Nobita lập tức buông tay ra, câu nói vừa rồi rốt cuộc cũng bị Dekisugi chặn lại.

"Không...Ừ...tớ đã khỏe lại rồi, cảm ơn."

Nobita biết Dekisugi ở đây đồng nghĩa với việc cậu sẽ chẳng có chút thời gian gì với Shizuka, nên sớm rời khỏi đây thì hơn. Nghĩ vậy, cậu ngay lập tức xoa đầu, ngồi dậy rời khỏi giường.

"Cậu có đi được không?" Shizuka lo lắng hỏi.

"Tớ ổn rồi, Shizuka-chan không cần lo lắng đâu."

Nobita vỗ nhẹ vai cô, ý rằng hãy cứ yên tâm. Trong khoảnh khắc Shizuka dường như cảm giác được điều gì đó, bất thời bối rối.

...

Nắng đã dịu đi, trên bầu trời bỗng xuất hiện những mảng mây đen đặc cùng những đợt gió rít liên hồi. Trận bóng chày đã kết thúc lâu rồi nhưng Jaian vẫn ngồi trên sân bóng, lác đác xung quanh hắn là lực lượng hậu cần phụ trách dọn dẹp và một vài đồng đội rảnh rỗi.

Hắn thở dài nhìn xuống dưới bắp chân chằng chịt băng bó của mình. Trật khớp thật đáng sợ...

Dù sao trận vừa rồi đội hắn cũng đã chơi hết sức, và kết quả trận đấu cũng như mong đợi. Hắn nhìn bảng tỉ số đang được chuyển đi mỉm cười mãn nguyện. Chỉ có điều, người đó...

"Takeshi-san, vẫn chưa về sao? Có vẻ sắp mưa rồi đó!"

"Cậu cứ về trước đi, chân tôi vẫn còn nhức lắm...!"

Nói là như vậy, nhưng Jaian thừa sức nhấc mông đi về. Chỉ có điều hắn cảm giác như mình đang chờ đợi một điều gì đó, mà chính bản thân hắn cũng không biết.

"Bộ muốn tắm mưa luôn hả?"

Jaian ngẩng đầu lên, Nobita đã đứng cạnh hắn từ bao giờ. Mọi người xung quanh cũng đã dọn đồ về hết, cả sân bóng rộng lớn chỉ còn 2 người. Nói vậy nhưng Nobita vẫn ngồi xuống cạnh hắn.

"Đã tỉnh táo lại chưa?"

"Đừng coi thường tớ như vậy chứ! Chỉ là bị sốc nhiệt nên choáng thôi mà."

"Cậu nên cảm ơn kết quả của trận đấu hôm nay, nếu không thì lại no đòn với tớ!" Jaian cười cười cầm chai nước đã hết sạch gõ vào đầu Nobita. Lúc này Nobita mới phát hiện, dưới chân hắn...

"Cậu bị làm sao thế này?!"

"Trật khớp chút thôi, nắn lại là hết ấy mà..."

"Không! Nắn lại mà hết thì sao phải băng bó?"

"À thì..."Jaian gãi đầu"Cậu cũng không đến mức trì độn quá nhỉ!"

"Cậu bảo ai trì độn cơ?!!"

Jaian chỉ cười không nói, vẻ mặt của Nobita lúc này đen lại, bị thương đến mức này mà còn đùa được. Tự nhiên trong lòng cậu thấy xót cho hắn ghê gớm.

"Có...về nhà được không?"

Với sức lực của Jaian mà nói, đi về nhà là chuyện dễ như trở bàn tay, kể cả chân hắn có đang bị thương như vậy. Nhưng rõ ràng hắn không muốn tự đi về, nhất là khi Nobita ở đây.

"Nếu về được thì tớ còn ngồi đây làm gì?"

"..."

Nobita bặm môi, vậy là cậu phải vác cái tên to xác này về thật sao?

"Do cậu cả thôi, nếu cậu không bị thương thì tớ đã chả phải vất vả chơi hiệp phụ. Vết thương này là do cứu bóng ở hiệp phụ đó!"

Kiểu gì hắn cũng quy tội cho cậu được. Và quả nhiên tên này còn gian xảo lắm trò hơn cả ngày xưa kìa. Nếu là ngày xưa có lẽ Jaian sẽ giáo huấn cậu bằng một trận đòn no, nhưng bây giờ hắn còn đả kích tinh thần mới hồi phục của cậu nữa. Cậu cũng muốn mở miệng từ chối, nhưng rồi nghĩ cũng có chút dằn vặt, nếu cứ như vậy mà bỏ tên to con này ở đây, cậu quả thực không nỡ.

Hơn nữa...hắn còn đang bị thương.

"Xin lỗi...tớ không nghĩ là do tớ nên cậu mới..."

"Ý tớ là," Jaian thở dài đưa tay xoa đầu cậu. "Cậu là người rất quan trọng đấy!"

Thịch!

Nobita biết thừa mặt mình đang đỏ lên. Cố gắng nỗ lực của cậu một lần nữa lại được Jaian thừa nhận và lấy nó để khích lệ cậu. Trong lòng không chỉ rạo rực, mà đâu đó còn có chút bối rối.

"Quan trọng?"

"Ừ, cậu rất quan trọng với đội mà! Không có cậu khó thắng lắm nha."

Hoá ra là quan trọng với đội...

"Ồ...vậy sao...?"

Ánh mắt Nobita phảng phất nỗi thất vọng, cậu thở dài quay đi. Chính cậu cũng không lý giải nổi tại sao bản thân lại có cảm giác ấy.

Jaian vẫn nhìn, hắn theo dõi mọi biểu cảm trên gương mặt cậu. Tên nhóc này...

"Bây giờ chắc cậu cũng chạy xe đạp được rồi nhỉ?"

"Ý là sao?!" Nobita quay ra lườm hắn. Từ khi nào tên này mỉa mai người khác khéo léo vậy?!

Hồi bé Nobita là một cậu bé hậu đậu, làm trò gì cũng không nên hồn. Đi xe đạp là một trong số đó, cũng là một trong những lý do khiến cậu bị bọn trẻ trong khu phố không ngừng chế nhạo. Mãi đến khi lên cấp 2 cậu mới tập đi xe trở lại và có thể đi một cách thành thục. Tuy nhiên do nhà gần trường nên cậu vẫn duy trì thói quen đi bộ đến trường. Kể cả cho dù đã đi thành thục nhưng không rèn luyện thường xuyên thì tai nạn xảy ra cũng là điều dễ hiểu.

Tuy vậy nhưng không có nghĩa là cậu không thể đi xe.

"Tất... Tất nhiên là tớ có thể!"

"Ồ...có tiến bộ nhé!" Jaian đấm nhẹ vào bả vai cậu.

"Sao lại hỏi thế?"

"Hôm nay tớ có đi xe đạp đến trường. Nếu cậu có thể thì đèo tớ vậy!"

Nobita nuốt nước bọt. Đành rằng phương pháp này khả thi hơn so với việc đi bộ, nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn. Jaian nặng như vậy, đèo hắn quả nhiên không dễ dàng gì, cậu đã nghĩ như vậy đó.

Nhưng Jaian quả thực không nặng như cậu nghĩ. Thậm chí ngược lại, cậu đèo hắn không chút nặng nhọc nào.

"Tớ có thể hỏi cái này không?"

"Hả?!"

"Cậu...đã giảm cân hả? Bằng cách luyện tập thể thao sao?"

Nobita không muốn tiếp tục phủ nhận nữa, cậu ngưỡng mộ cơ thể phổng phao của Jaian. Cho dù trông hắn có vẻ thuộc dạng hơi thừa cân, nhưng ít nhất vẫn hơn cơ thể gầy gò không chút cơ bắp của cậu. Nếu có người chê vóc dáng của cậu có phần ẻo lả như con gái thì cậu cũng chỉ dám mím môi mà cúi đầu. Hơn nữa cậu cũng không phải người năng động hay yêu thích thể thao, thế nên Jaian nghiễm nhiên trở thành hình mẫu mà cậu muốn đạt tới.

"Sao? Ghen tị chứ gì?"

"..."

Rồi Jaian bật cười vòng cánh tay qua eo cậu như đang ước lượng số đo của cậu. Nobita giật bắn, chiếc xe cũng theo đó lảo đảo. Cậu đỏ mặt cố gỡ tay hắn ra, tên này sao có thể biến thái thế chứ?!

"Tớ 70kg, so với hồi trước có lẽ ít hơn khoảng 5-7kg. Còn vì sao ấy hả?"

Giọng hắn trong chốc lát trầm xuống.

"Cứ cho là do tập luyện nhiều đi..."

Rồi cứ thế bầu không khí trở nên trầm mặc. Rõ ràng đó không phải câu trả lời mà Nobita mong muốn, nhưng cậu biết mình có hỏi thêm cũng chẳng đi đến đâu.

Làn gió se lạnh mơn man trên những hàng anh đào dọc con phố nhỏ, Jaian hít thật sâu. Cái khung cảnh kì quái mà đầy quen thuộc này... Cánh tay vẫn quàng hờ quanh eo Nobita, hắn khẽ nghiêng đầu tựa vào lưng cậu.

"L-Làm cái gì thế hả?"

"Cậu vẫn ghét tớ lắm nhỉ...?"

Hắn tò mò trên khuôn mặt kia đang hiện lên thứ cảm xúc gì.

"Kh-Không..." Nobita mím môi, lí nhí trả lời.

Đây có lẽ là lần thứ hai sau ngần ấy năm, những cánh hoa đuổi bắt dưới bầu trời xám âm u đối với hắn lại đem đến cảm giác nhẹ nhàng đến vậy.

Nobita hi vọng nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực cậu lúc này đây là do đạp xe quá sức. Nhưng cậu không hề hay biết việc đạp xe thế này chẳng hề tiêu tốn của cậu đến 50% sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip