Chạp 2
Jake bỗng cúi xuống, nhặt quyển truyện bạn đang cầm bị rơi xuống sàn. Ánh mắt cậu lướt qua dòng chữ "17 âm 1", rồi cười khẽ:
"Loại này không hợp với m đâu."
Bạn hơi giật mình.
"Ý m là sao?"
Jake lắc đầu, cười dịu dàng nhưng..hơi lạnh.
"Chỉ là...có những thứ đọc nhiều quá, sẽ khó quay lại làm người bình thường thôi."
Bạn cứng họng. Nụ cười ấy, bạn đã thấy ở đâu rồi..1 nụ cười tỏa nắng , 1 nụ cười đã như làm nên 3 năm thanh xuân của bạn..
Bạn nhìn Jake lần nữa. Trong khoảnh khắc, tròng mắt cậu như sâu hun hút, phản chiếu không gian lớp học nhưng lại méo mó như nhìn qua mặt gương cũ.
Bạn rùng mình. Nhưng rồi...Jake chỉ chớp mắt, lại là ánh nhìn ngây ngô thường ngày.
Bạn lắc đầu, tự nhủ: Không phải chứ..mình bị cuốn vào mạch truyện rồi à..?
Nhưng... bạn vẫn thấy nó.
Thứ gì đó...sai sai, ẩn bên dưới làn da hoàn hảo và nụ cười trong trẻo ấy..
"Ê mai bây mặc gì" "ê t háo hức quáaa"
Tiếng của bạn học từ đầu hành lang vang vọng. Cả bạn và Jake giật mình rồi nhanh chóng về lại vị trí . Bạn cùng cậu ta , bàn trên bàn dưới..nhưng chẳng hiểu sao chân cả 2 người lại đau nhức sau cú đứng phắt dậy đó nữa..
Bạn nhìn lên bóng lưng cậu ta đang ngồi trước mặt , miếng bất giác hé ra , định hỏi xem cậu có đang có cảm giác đau nhức bí ẩn đó như mình không..
"Vẫn đọc cơ à cu"
Giọng của bạn cùng bàn vang vọng đâu đây. Bạn giật mình nhìn nó rồi cười trừ :
"Đâu có , mày cứ.."
Bạn chối , nhưng trong lòng vẫn thầm cười.
"Mai đi cùng t nhá"
Biết thân nhau , bạn cùng bàn đã rủ bạn đi chung chuyến dã ngoại ngày mai . Tất nhiên , bạn cũng thoải mái mà gật đầu
"Trông nay m mệt vậy con , có chuyện gì hả , hay lại tương tư anh..."
Bạn xấu hổ , quay ra nói:
"Anh nào cơ , mẹ , mày k biết nghiêm túc à?"
Bạn giả vờ cáu nhưng cũng 1 phần là vì khó chịu bởi cái cảm giác gần như sưng tấy lên ở mắt cá chân mình , nhưng bạn của bạn lại cho là thật rồi tổn thương nhẹ trong lòng . Miễn cưỡng gật đầu , cậu ấy lùi về sau , rời đi trong ánh nắng chiều 1 cách lặng lẽ như thế.. Cả lớp lại đông đủ như trước , tiếng cười nói , bàn bạc cho buổi liên hoan ngày mai vang khắp nơi, nhưng bạn lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Bạn lén liếc nhìn theo dáng người bạn kia - thân quen đến thế, luôn bên bạn, kéo bạn đi qua cả quãng cấp ba rối ren... Vậy mà chỉ một câu lỡ lời lại khiến khoảng cách giữa hai người trở nên mơ hồ.
Bạn quay đi, giả vờ tìm thứ gì đó trong cặp, nhưng thật ra là để giấu đi biểu cảm của mình...
Jake vẫn ngồi ở ghế cạnh cửa sổ. Không hiểu sao, bạn lại thấy ánh nhìn của cậu ta lướt ngang qua. Chỉ một giây thôi, nhưng cũng khiến tim bạn nhói lên , không rõ là vì cậu ấy, hay vì người bạn mà bạn vừa vô tình làm cậu ấy tổn thương nữa..
"Mai đi cùng tao nhá" - bạn lặp lại câu nói của bạn mình, nhưng lần này là trong đầu, như một lời nhắc nhở.
Liệu ngày mai sẽ là một ngày vui? Hay lại là một điểm rơi khác , giống như cách bạn đang dần rơi vào cái bóng của Jake... hay của ai đó mang gương mặt ấy?
"Reng reng"
Chuông ra về , bạn cất sách vở , vẫn mong chờ ánh mắt của ng bạn ấy . Thế nhưng , có lẽ cô ấy đã tổn thương rồi . Thất vọng , bạn đành đi 1 mình , ngắm nhìn bóng lưng cô ấy đang đi về..
Bạn nhìn theo, chỉ thấy cô ấy khuất dần về phía hành lang, tay đang đung đưa cặp, miệng cười tươi rói với đám bạn khác. Ánh nắng chiều rơi nhẹ lên tóc cô ấy, đẹp như một khung hình cũ kỹ trong phim, còn bạn chỉ là người đứng sau ống kính ấy.. 1 người mà có lẽ sẽ không và không bao giờ hiện diện hay có mặt trong khung hình , thước phim của cô ấy 1 lần nào nữa..
Bạn đứng đó một lúc. Cái cảm giác muốn gọi với theo một ai đó, nhưng lại không đủ tư cách... quen lắm. Quen đến mức bạn chẳng buồn nhúc nhích.
Cậu ấy vẫn ở trong lớp. Còn cô ấy người bạn đã từng nắm tay bạn qua bao mùa kiểm tra, sẻ chia bao niềm tâm sự.. giờ đã rời đi thật rồi.
Bạn kéo khóa cặp, đeo lên lưng, rồi rảo bước theo một hướng ngược lại.
Không ai gọi bạn lại. Không có tiếng "chờ tao với".
Chỉ có tiếng bước chân mình, vọng lại trên nền gạch cũ xỉn màu, cùng một cảm giác nghèn nghẹn, không rõ là từ cuốn "17 âm 1" còn sót lại trong cặp, hay từ cái ánh mắt bạn đã không kịp giữ..
💫💫💫
Nay mềnh rảnh nên lên thêm 1 chạp nữa , chạp này ngắn gấp đôi luôn huhu . P/s : reader nào đọc đoạn cuối chap1 hqua thấy giống đoạn đầu thì là mình copy sang đây r ạ:(( cho dài hơn với kiểu liền nhau á chớ mình cũng kbt để lmj nữa hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip