3. Cún con
Trời mưa phùn lất phất, phố xá ẩm ướt và vắng người vào giờ tan tầm của bệnh viện. Y/n vừa kết thúc ca trực đêm, mệt mỏi kéo chiếc áo khoác mỏng qua vai, định băng qua đường về nhà thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu khẽ khàng phát ra từ gầm xe gần đó.
"Ẳng..."
Cô bỗng chốc khựng lại.
Tiếng kêu của nó khá yếu ớt, lặp lại vài lần rồi im bặt, hình như nó đang sợ mình sẽ bị ai đó phát hiện.
Không chần chừ, Y/n cúi người xuống rồi ngó vào gầm xe. Trước mắt cô là một chú chó nhỏ toàn thân thì ướt sũng, với một chân bị thương và cả người đang run lên cầm cập.
"Ôi trời..."
Cô lẩm bẩm, vội vàng quỳ xuống bế nó lên.
"Ngoan nào, chị không làm gì đâu..."
"Chị đang làm gì đó?"
Giọng Sim Jaeyun vang lên ngay sau lưng. Cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
"Có một con chó bị thương... em giúp chị một tay đi."
Jaeyun bước đến lại gần, ngồi xổm xuống ngay bên cạnh cô, ánh mắt cậu dán chặt vào con chó.
"Nhìn nó bẩn quá... chắc là chó hoang."
Cậu khẽ chau mày.
"Cũng là một sinh mạng mà."
Y/n dịu dàng đáp, cô nhẹ nhàng luồn tay xuống bế chú chó ra khỏi gầm xe.
Con chó con gầy gò, lông bết lại vì nước mưa và bùn đất, đôi mắt to tròn vẫn ánh lên vẻ biết ơn khi được ôm vào lòng. Y/n lấy khăn trong túi lau nhẹ cho nó.
Jaeyun đứng dậy, rút khăn giấy ra rồi đưa cho cô, vẫn là vẻ mặt ôn tồn, ngón tay thuôn dài siết chặt khăn run nhẹ.
"Chị định mang nó về nhà à?"
"Ừ, rồi mai chị đưa nó đến bác sĩ thú y. Em giúp chị giữ nó một lát nha?"
Y/n mỉm cười.
Jaeyun nhận lấy con chó nhỏ, bàn tay Jaeyun vuốt nhẹ đầu nó, gãi gãi cằm và cổ khiến nó rên rên ừ ừ thoả mãn.
"Ngoan nào, đừng động vào chị ấy nhiều quá."
Giọng cậu gần như thì thầm.
Y/n không để ý lắm, cô đang mải lấy áo khoác quấn xung quanh chú cún nhỏ để cho nó bớt lạnh.
Cả hai đưa nó về căn hộ của Y/n. Jaeyun nhất định không chịu về, cậu viện cớ rằng sợ chị bị cắn khi tắm cho nó, cậu có kinh nghiệm nuôi chó rồi làm sẽ dễ dàng hơn. Trong suốt quá trình, Jaeyun không hề để cho Y/n đụng một ngón tay vào người con cún. Cô chỉ được phép ngồi bên cạnh, thậm chí cả lấy đồ ăn cho nó Jaeyun cũng không cho.
Quần quật cả buổi chiều thì bây giờ cũng đã tối muộn. Y/n lười biếng nằm gác cằm trên sofa, chú chó cuộn tròn ngủ trong ổ tạm cô tự làm từ khăn bông. Cô mỉm cười, tay nhỏ khẽ vuốt lưng nó.
Jaeyun đang ngồi cạnh, tay chống cằm nhìn cô.
"Chị thích con chó này lắm hả?"
"Ừ. Nó ngoan mà... thấy tội."
"Vậy nếu em cũng nằm giống thế thì chị có thương em như vậy không?"
Cậu nghiêng đầu, cười khẽ.
"Liên tha liên thiên."
Y/n cười, nâng chân phải đạp vào người của Jaeyun. Cậu cũng không ghét mà đẩy chân cô ra, thậm chí còn bắt lấy cái chân đạp mình rồi cầm lên xoa xoa, vuốt ve lòng bàn chân cô.
"Chị ơi, cho em ngủ lại nha..."
Jaeyun vẫn mặc chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, tóc hơi rối do lúc nãy nằm lăn ra sàn chơi với chó. Gương mặt hơi phụng phịu kiểu cậu mới là cún con bị bỏ rơi.
"Em lại viện cớ nữa hả? Cái lý do 'nhớ chị không ngủ được' chị nghe từ hồi em học mẫu giáo rồi đấy."
"Thì em vẫn đang nhớ chị mà."
Cậu mím môi, giọng nhỏ hơn.
"Với cả trời lạnh nữa..."
Y/n thở dài, biết rõ là cậu chỉ kiếm cớ thôi. Cô từng nghe mẹ cậu bảo:
"Nó ngủ ở nhà người ta nhiều đến mức quên mất phòng mình trông như nào rồi ý."
Nhưng mà Sim Jaeyun là vậy. Từ bé đã quen chui vào giường cô như một thói quen. Có những đêm cô tỉnh dậy, thấy thằng bé nằm cuộn tròn cạnh mình, mặt úp vào lưng cô , tay siết lấy áo ngủ của cô như thể sợ cô biến mất.
Tối nay cũng thế.
Giường chỉ có một cái chăn mỏng. Y/n nằm trong, còn Jaeyun thì tất nhiên đã nhanh chóng chen vào, mặc định ôm lấy cô từ phía sau như một bản năng. Cô vốn định nhắc nhở, nhưng chỉ vừa nghiêng người đã cảm thấy hơi thở ấm áp phả lên gáy.
"Jaeyun..."
Cậu không trả lời. Chỉ dụi mặt sâu hơn vào hõm cổ cô. Một luồng tê dại nhẹ lướt qua sống lưng Y/n. Cô cứng người trong vài giây, rồi cảm nhận bàn tay cậu siết eo mình chặt thêm một chút.
"Chị ngủ sớm đi."
Y/n khẽ chau mày, hơi quay đầu lại nhìn. Nhưng gương mặt Jaeyun lúc này hoàn toàn vô hại. Mắt nhắm nghiền, môi mím lại, cằm tì lên vai cô như thể không thể thở nổi nếu không chạm vào chị.
Cô thở ra nhè nhẹ, gối đầu xuống rồi nhắm mắt. Tuy nhiên Y/n không nhìn thấy được ở phía sau lưng mình, môi của Sim Jaeyun đang hơi cong lên.
Y/n chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì lại thấy người đằng sau cựa quậy.
Jaeyun đang dụi mặt vào gáy cô, lần thứ ba chưa đầy năm phút. Hơi thở cậu phả nhè nhẹ, ấm áp, nhưng cái cảm giác một người cứ không ngừng rúc rích như mèo con khiến cô vừa buồn vừa bất lực.
"Jaeyun... nằm yên coi."
"Nằm yên mà~"
Người phía sau không có ý tứ mà luồn tay qua eo cô, ngón tay nghịch nghịch vùng bụng dưới tìm gì đó.
Cô bị nhột mà giật nảy, vội bắt lấy tay cậu.
"Làm gì đấy?"
"Em đang sờ xem có mỡ không ấy mà..."
Thật sự giọng điệu ngái ngủ của đàn ông là liều thuốc độc đó, tai Byun Y/n đỏ hết cả lên từ khi nào rồi.
"... Không có miếng mỡ nào luôn. Sao chị của em gầy như vậy? Bệnh viện bào sức vợ em quá hả?"
"Jaeyun!!"
Cô vùng vẫy một chút, nhưng cậu cứ dán lấy cô không buông, mặt vẫn vùi trong hõm cổ. Đến cả tiếng cười khẽ của cậu cũng khiến cổ cô nóng ran.
Lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng thì hai chị em mới vì mệt mà ôm nhau ngủ say, thực chất là chỉ có Jaeyun ôm chặt lấy Y/n thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip