5. Chứng hay quên
Tối thứ bảy hàng tuần, cô ngồi bó gối trên giường, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Từng mảnh ký ức rời rạc, như những tấm ảnh bị xé nát.
Cô chỉ nhớ lúc ra khỏi bệnh viện, bầu trời mưa lất phất. Sau đó lại là khoảng trống rỗng.
"Chị đang nghĩ gì đó?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.
Sim Jaeyun bước vào, tay cầm túi giấy từ cửa hàng tiện lợi. Nét cười dịu dàng quen thuộc vẫn trên môi, như thể mọi chuyện đều bình thường.
"Em... hôm qua..."
Y/n lắp bắp.
"Chúng ta... đã về cùng nhau sao?"
Jaeyun nghiêng đầu, nhếch môi cười.
"Không có, chị bị sao thế?"
"... Nhưng sao y tá Han lại kêu là chúng ta về cùng nhau?"
"Chị Y/n bị gì thế?"
Cậu đặt túi đồ xuống bàn, ngồi sát lại, ngón tay khẽ vuốt lên gò má cô.
"Công việc mệt mỏi quá nên chị quên thôi, ai cũng bị vậy mà."
-----
Gần đây, Y/n bắt đầu nhận ra bản thân có những khoảng trống trí nhớ kỳ lạ.
Ban đầu chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt: cô quên cất chìa khóa vào ngăn tủ quen thuộc, quên tắt bếp sau khi đun nước, quên cả việc đã ký vào hồ sơ bệnh án hay chưa. Đồng nghiệp chỉ nghĩ cô quá mệt vì ca trực kéo dài, không ai để ý.
Nhưng rồi, những lỗ hổng ký ức ấy càng lúc càng lớn.
Một buổi sáng, khi Y/n soi gương trong phòng nghỉ, cô nhận ra trên cổ mình có một vết bầm tím mờ mờ. Cô chạm tay lên, sững người. Rõ ràng hôm qua cô đâu có va đập gì.
Cũng trong hôm đó, cô nghe đồng nghiệp cười nói:
"Hôm kia thấy chị Y/n về cùng bác sĩ Sim nha. Hai người lúc nào cũng dính như sam, giấu cũng không nổi đâu."
"Ơ... hôm kia?"
Y/n sững người.
"Hôm đó chị tăng ca một mình mà."
Đồng nghiệp bật cười: "Sao chị quên nhanh vậy? Cả bệnh viện đều thấy mà."
Y/n lúng túng không biết phản bác thế nào.
Vài ngày sau, tình trạng lại nghiêm trọng hơn.
Y/n phát hiện trong điện thoại mình có những tấm hình chụp chung với Jaeyun ở những nơi cô chưa từng đặt chân đến. Một quán cà phê nhỏ. Một công viên vắng người. Cả một bờ biển xanh thẳm...
Cô lại không nhớ nổi một khoảnh khắc nào trong số đó.
Đêm đó, Y/n mơ thấy mình đứng trong một căn phòng tối om, bốn bề đầy gương. Trong mỗi tấm gương, phản chiếu một phiên bản của cô, nhưng tất cả đều bị bịt mắt, tay bị trói, môi mấp máy kêu tên Sim Jaeyun.
Khi cô gào lên hỏi: "Tại sao?", thì từ bóng tối phía sau, một giọng cười khe khẽ vang lên.
"Nghiệp kiếp trước đều phải trả ở kiếp này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip