iii.
"sao em hiếm khi cười vậy?"
"em không biết."
mẹ tôi thường nói, trưởng thành là gạt bỏ đi những giọt lệ đọng trên khóe mắt và cứ thế tiến về phía trước mà chẳng sợ hãi điều gì. loài người, nhất là người lớn, thật khó hiểu khi cứ thích ép mình vào một khuôn khổ nhất định để làm hài lòng đám đông mà thậm chí còn chẳng thể hiểu hết họ. giả dụ, nếu ai đó hút thuốc, chắc chắn không đời nào họ để lộ điều này. và họ nói về thuốc lá như thể nó là một thứ rác rưởi mà nhân loại từng sản sinh ra, khi chính họ lại tìm đến nó phút yếu lòng hoặc rệu rã nhất.
tôi ngắm nhìn gương mặt của anh, với một vẻ đẹp chẳng vấn vương chút bụi trần nào. đặt tay lên ấy, tôi có thể cảm nhận được tâm trí mình quay cuồng vì sự mê đắm.
thật lạ lùng.
thật mới mẻ.
thật đặc biệt.
tôi chưa từng trải qua điều này trước đây, thú thực là chưa bao giờ. tất nhiên, con người khi sinh ra đều có cảm xúc. họ đau vì bị thương, họ khóc vì một ái tình vụn nát, họ cười vì thứ hạnh phúc nhất thời. tôi thì ngược lại - không đau, không khóc, không cười.
"em là con rối."
người điều khiển là cha mẹ, khán giả là họ và sân khấu là cuộc đời.
kịch bản được tôi viết nên từ những tiếng kêu gào đau đớn dù chẳng ai có thể lắng nghe nó.
ngoại trừ anh.
không.
"em là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip