gimme
sim jaeyoon và lee heeseung yêu nhau được hai năm rồi, mà mối quan hệ của họ vẫn kín tiếng, bí mật, thậm chí là những trang tin tức uy tín hay báo lá cải cũng không biết, luôn nghĩ jaeyoon và heeseung chỉ đơn giản là bạn bè.
ngoại trừ hội bạn của cả hai gồm có jongseong, sunghoon, sunoo, jungwon và nhóc người nhật riki, còn lại thì không một ai biết hay nghi ngờ gì cả.
gã và em diễn đỉnh thật.
vì sống và yêu đương khép kín như thế này rất khó khăn cho hai người, làm việc gì cũng khó, cứ lén la lén lút, lúc nào cũng phải cẩn thận tránh để paparazzi phát hiện ra họ có bí mật gì đó với nhau. thực sự vô cùng bất tiện.
cũng đành thôi, do heeseung không muốn công khai. dù jaeyoon rất tôn trọng em và ý kiến của em, thế mà gã vẫn muốn thu hút sự chú ý của em giữa đám đông, muốn được em quan tâm hỏi thăm, như thể muốn cho cả thế giới biết gã và em đang yêu nhau, nhưng theo một cách công khai bí mật ấy. cả hai cũng đã nói về vấn đề này nhiều rồi, mà heeseung vẫn không chịu.
do em chưa sẵn sàng.
hoặc có lẽ em sợ bị dị nghị.
nhưng em ơi, em còn jaeyoon ở cạnh cơ mà? gã sẽ bảo vệ em khỏi mọi điều, không để bất cứ thứ gì tổn thương em mà?
xung quanh heeseung có rất nhiều người nghệ sĩ trẻ, từ bạn bè đến những bậc tiền bối, lúc nào gặp họ em cũng nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, nhưng lại không làm thế với gã giữa đám đông. cô đơn và buồn tủi lắm mà jaeyoon không dám chia sẻ cho ai ngoài hội bạn của cả hai, gã sợ một ngày nào đó mọi chuyện về gã và em sẽ bị giới truyền thông làm rầm rộ lên. lúc đó không biết heeseung sẽ như thế nào, chia tay? cạch mặt? chặn liên lạc? mọi khả năng đều có thể xảy ra.
nhớ lúc cả hai có show ở music bank, heeseung và jaeyoon được dịp xuất hiện cùng nhau, có đứng chung sân khấu với nhau, nhưng mà đến một câu trò chuyện cũng không có, như thể gã và em là người lạ.
nhưng khi em gặp jongseong, sunghoon, sunoo, jungwon hay cả riki, em lại vui vẻ và cười nhiều biết bao, một nụ cười như thể nó không dành cho jaeyoon. sau khi kết thúc show, tất cả nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu chụp hình chung, jaeyoon và heeseung đứng xa tận hai mét. giờ gã đã hiểu câu nói 'xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt'.
lúc đấy gã nghĩ: 'khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là chân trời góc biển, cũng không phải là sống hay chết, mà là khi em đang đứng trước mặt anh, nhưng anh lại tỏ ra chúng ta là người lạ'.
chính vì thế, thay vì gọi gã là jaeyoon như thường lệ thì cư dân mạng có một biệt danh dành cho gã là 'cún suy', vì lúc nào mặt gã cũng có một nét đượm buồn và vô cùng suy. ai cũng biết cái tên đấy.
nhân dịp có tiền tiêu xài, jongseong đã mua được bốn vé đi du lịch ở milano, milan, ý. thế là sáu con người kia phải oẳn tù tì, ba người thắng sẽ được đi. sáng hôm sau heeseung, jungwon và sunoo đã có mặt trước nhà của jongseong.
"ái chà kết quả rõ ràng quá rồi. đến đây mà không thèm nói cho em biết một tiếng luôn đấy anh heeseung."
"nói chi cho tốn nước bọt, được đại gia bao thì cứ việc đi thôi."
"thần kì ghê á jungwon, trùm trò kéo búa bao cún suy cũng có ngày thua tụi mình."
"ờ ha anh sunoo nói em mới để ý, chắc tại ảnh tâm cơ."
"cún suy là ai á hai đứa?"
cả 3 quay qua nhìn heeseung, ngơ ngác.
ngoại trừ heeseung là không biết thôi.
không chịu được sự thiệt thòi này nữa, đến một ngày nọ, jaeyoon nhất định phải hỏi em cho ra lẽ và đưa ra điều kiện khiến em phải chấp thuận.
"hee à!" – jaeyoon gọi em, như hét lên. không biết vì sao.
"ơi anh nghe đây." – nhưng em nhẹ nhàng đáp.
vẫn là cách đáp lại những lời nói của jaeyoon, em vẫn luôn dịu dàng. nếu những lúc giữa nơi đông người em cũng như thế với gã thì tốt biết mấy.
"em muốn...à nhầm không phải." – gã bối rối, không biết nên truyền tải như thế nào cho heeseung hiểu.
"thế em bị làm sao~" – heeseung hỏi, tông giọng ngọt ngào kéo dài khiến gã suýt 'chào cờ' trước mặt em.
"e-em...anh ơi em có thể hỏi anh?"
"cứ việc." – em tập trung, giương đôi mắt nai long lanh nhìn gã.
jaeyoon thề, gã nếu không kiềm chế được sẽ lập tức đè em ra ngay. gã cảm thấy khi yêu heeseung vừa mãn nguyện lại vừa hụt hẫng. lúc ở nơi công cộng, heeseung còn chẳng thèm quăng một ánh nhìn cho gã. thế mà lúc ở nhà, em lại lộ ra vẻ ngoài yêu kiều, ranh mãnh như một chú mèo tinh nghịch, sẵn sàng chiều jaeyoon những thứ gã muốn. đúng là ông trời không hoàn toàn cho ai một điều gì mà họ mong ước, được này thì phải mất kia thôi, jaeyoon nhỉ?
"à...ừm...em không biết nên nói như nào."
hai bàn tay của heeseung nắm lấy tay của jaeyoon, đưa lên hôn nhẹ, an ủi vỗ về, động viên giúp gã mạnh mẽ hơn. biết tính jaeyoon rất lề mề và câu giờ, nhưng gã vẫn luôn còn một anh người yêu nhẫn nại và kiên định, chịu đựng được tính cách của gã, người làm được điều đó chỉ có heeseung mà thôi.
"nào, sao cứ ấp úng thế? sợ anh làm gì cưng à?" – nghi hoặc nhìn gã, em trông rất gian manh với nụ cười đểu trên môi.
"e-em không..." – heeseung thực sự ngày càng làm jaeyoon ngại đến đỏ mặt.
"thế cứ mạnh dạn nói nào."
rốt cuộc, gã cũng phải lấy hết dũng khí ra hỏi em.
"anh còn nhớ hôm trao cúp ở music bank chứ?"
"anh nhớ, nhớ như in hôm ở music bank anh nhận có mỗi một cúp mà qua m countdown em lấy cả ba cúp còn gì? hừm...vậy là hóa ra jakey đang ganh đua với anh à?"
giọng nói không những không giảm bớt phần tinh nghịch của cậu trai xinh đẹp mà thậm chí còn ngày càng sắc sảo hơn, gây khó dễ cho gã hơn.
"nào không phải thế, hee nghe em nói tiếp này."
im lặng một lúc, jaeyoon mới thực sự nói về chủ đề muốn nói.
"à ừ thì em xin lỗi anh vì hôm đấy đi về trước mà không nói cho anh biết, nhưng em luôn online social sôi nổi mà, anh biết đấy."
"ừm hửm?"
"và...nhóc jungwon có gửi em tấm ảnh mà nhóc chụp lúc anh với thằng jongseong liếc mắt đưa tình với nhau ấy..."
nói đến đây, jaeyoon lại ngập ngừng, không dám đối diện với em.
"anh biết thằng jongseong...là tình địch của em mà." – giọng gã run run, cứ như uất ức.
nói là tình địch vậy thôi, nhưng jaeyoon chơi rất thân với jongseong. gã ganh tị vì jongseong thân thiết với heeseung của gã tận tám năm ròng rã, trong khi đó jaeyoon chỉ mới biết và quen heeseung mỗi hai năm, tức lâu gấp bốn lần gã, lí do ganh tị cũng hợp lí chứ nhỉ.
"tchh...chỉ thế thôi á? trẻ con của anh ạ." – heeseung bật cười, xoa đầu gã như trẻ con.
em biết khi jaeyoon ghen lên cứ như cún con ấy, đáng yêu cực.
"em không trẻ con mà, em nghiêm túc đấy! anh có hiểu vấn đề là chính người yêu jongseong gửi bức ảnh đó cho em thì em ấy cũng đang ghen còn gì..."
"hôm đấy anh chưa dỗi cưng là may đấy nhé, còn dám bỏ anh lại một mình mà đi về trước." – em lườm, bĩu môi nhìn gã.
bây giờ không biết ai đang dỗi ai nữa.
nhắc đến việc dỗi hờn, gã mới tỉnh ngộ. có một lần jaeyoon làm cho cục cưng heeseung 'cạch mặt' đến hai, ba tháng liền. lý do vì sao ư?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip