Chương 2 - Trốn thoát (2) -
Park Sunghoon vừa đến thì thấy Sim Jaeyoon đang nằm dài ra sàn, bàn tay và toàn thân áp sát sàn nhà. Anh đang cố gắng điều chỉnh lại thân nhiệt của mình theo cách thủ công nhất.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Nóng, đang tan chảy, nóng."
Sunghoon lại gần, đặt tay lên má và tay anh. Mọi thứ đều lạnh như đá, chẳng có chút hơi ấm nào. Sunghoon nhìn biểu hiện của Sim Jaeyoon, quan sát nó thật kỹ càng rồi nhìn xung quanh căn phòng. Ngoài bộ quần áo ướt át sắp đông cứng của anh ra thì mọi thứ vẫn ổn.
"Jaeyoon gần đây cậu có ra ngoài không?"
"Đi xem Tử Điệp hóa bướm trong nhà kính, đỡ đẻ cho Tam Mao,...."
"Tớ không nói đến những cái đấy."
Sunghoon phát hiện ra trong phòng không còn cái máy sưởi nào. Căn nhà này vốn nằm tách biệt giữa rừng núi nên nhiệt độ luôn lạnh hơn những nơi khác. Hôm trước Sunghoon đã đem tới 2 cái máy sưởi, nhưng hôm nay đã không cánh mà bay.
"Cậu đem máy sưởi cho Tam Mao rồi à?"
Park Sunghoon học ngành tâm lý chỉ vì một lý do duy nhất đó là muốn hiểu được suy nghĩ và ngôn ngữ cơ thể của Jaeyoon. Nhưng ngày mà cậu tốt nghiệp cũng là ngày mà một Sim Jaeyoon lừng lẫy biến thành một kẻ ngốc đơn giản nhất trên đời.
Sim Jaeyoon không thể nói dối, anh mắc chứng trở ngại ngôn ngữ, mọi cảm xúc đều thể hiện trên gương mặt ngây ngô non nớt ấy.
"Tam Mao sợ lạnh."
Và giờ Jaeyoon đang nói dối. Sunghoon giả vờ như tin vào lời nói của anh.
"Nào Jaeyoon, lên giường nằm, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp cậu hạ nhiệt, một cốc nước đá thì sao? Để tớ đi lấy."
Sim Jaeyoon rời tay Sunghoon ra, cậu lặng lẽ đi xuống bếp. Có mùi của bơ lạc, cháo, sữa, nước ép rất nồng, mọi thứ chưa được dọn dẹp sạch sẽ.
Sunghoon men theo vết nước đọng trên sàn xuống khu vực tầng hầm. Ngày trước đó từng là nơi yêu thích của Sim Jaeyoon, anh có thể ở trong ̉ đó cả ngày. Nhưng giờ, nó chỉ là một nơi tăm tối lạnh lẽo rợn người.
Đi theo vết nước, Sunghoon cảm thấy luồng không khí dội lại ấm áp lạ thường. Có ánh sáng, mùi của lá thuốc và hơn nữa có tiếng thở.
Không lẽ Sim Jaeyoon này đang nuôi nhốt một con thú trong nhà.
Sunghoon vẫn chắc mẩm như vậy cho đến khi bắt gặp một cái đống mặc đồ màu trắng đang nằm trên giường. Sunghoon định đẩy cửa bước vào nhưng cánh cửa đó khóa.
"Cậu là người phải không?"
Nghe thấy tiếng người, cái đống ấy bắt đầu động đậy.
"Ai vậy?"
Sunghoon nghe thấy giọng một chàng trai và bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu là ai? Tại sao lại ở trong đó?"
Phía bên trong truyền đến tai Sunghoon điệu cười khẩy rõ rệt kèm theo giọng nói khàn khàn.
"Sao nào, chắc cậu quen với kẻ đã bắt tôi và nhốt vào đây như một con thú thế này. Nhìn cái cách cậu đi lại tự do như vậy...."
"Ý anh là Sim Jaeyoon đã bắt cóc anh và nhốt anh vào đây ư?"
"Nếu không phải như vậy, chắc tôi tự đâm đầu vào cái lồng sắt này?"
Park Sunghoon quan sát kỹ căn phòng, có vẻ như vừa có một cuộc sơ cứu ở đây, cách Jaeyoon đặt hai chiếc máy sưởi ở cự ly chuẩn xác,những tiện nghi sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ trong căn phòng. Park Sunghoon phần nào hiểu được diễn biến tâm lý của anh.
"Tôi rất muốn nhìn kỹ gương mặt anh, cự ly này có vẻ hơi khó. Nhưng anh yên tâm, Min Yoongi sẽ không giết anh, ít ra cậu ấy sẽ không làm hại anh."
Heeseung rời khỏi giường..... lê lết thân xác rã rời tiến lại gần cánh cửa đối mặt với Park Sunghoon ở một khoảng cách rất gần.
"Giờ thì có thể nhìn rõ rồi chứ?"
Park Sunghoon yên lặng ngắm nhìn gương mặt thanh tú nhợt nhạt của chàng trai đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng.
"Anh nêm giữ bình tĩnh, tinh thần của anh lúc này có thể sẽ không tốt cho sức khỏe của anh."
Heeseung ngồi bệt xuống nền đất. Sunghoon có thể nhìn thấy sự sợ̣ hãi, tuyệt vọng đang dâng trào mạnh mẽ trong mắt cậu ta.
"Jaeyoon chưa bao giờ như thế trước đây, thường thì vật thể là côn trùng hoặc động vật loại nhỏ. Gần đây nhất chỉ là một chú mèo tên Tiểu Mao. Hơn nữa, dựa vào cách bài trí những thứ trong phòng này, có vẻ cậu ấy đang tạo điều kiện tốt nhất để anh có môi trường sống được thoải mái."
"Thoải mái ư? Theo cậu thế nào là thoải mái chứ? Bị nhốt vào trong chiếc lồng sắt này, nghe thấy những âm thanh phát ra từ chiếc loa kia "Ăn đi", "Tôi sẽ tắt camera, tắm đi.". "Ngủ đi",.... anh ta vốn chỉ coi tôi như một món đồ chơi, một con rối."
Sunghoon bỏ hai tay vào túi quần, lấy ra một viên kẹo bạc hà đưa cho Heeseung.
"Khi tôi làm việc hay đưa cho bệnh nhân thứ này, nó sẽ giúp anh dễ chịu hơn, bên trong đó có thành phần của thuốc an thần, nói trước không tới khi cậu buồn ngủ lại đổ tại tôi bỏ thuốc độc hại anh."
Heeseung nhận lấy viên kẹo màu xanh bạc hà, bàn tay của Sunghoon hoàn toàn giống với người thường, hơi ấm lan toả rất rõ rệt.
"Tay của cậu khác với hắn, hắn giống như không phải là người vậy."
Sunghoon cười nhạt, biết chắc chắn rằng anh bạn đó đã bình tâm trở lại. Tới lúc này cậu mới ngồi xuống bên cạnh, quan sát con người đó.
"Anh tên gì?"
"Lee Heeseung."
"Tôi là Park Sunghoon, là bạn của cái người mà anh vừa gọi không phải là người ấy."
Heeseung nhìn Sunghoon, cậu lại càng chẳng hiểu nổi bản thân vì sao lại cảm thấy an tâm khi trò chuyện cùng với bạn thân của kẻ đã bắt cóc mình.
"Cậu là bạn thân của hắn, vậy hãy nói với hắn thả tôi ra, tôi hứa là sẽ bỏ qua mọi chuyện, chỉ cần thả tôi ra, tôi sẽ quên hết tất cả mọi thứ."
Câu nói vừa dứt khỏi miệng, Heeseung đã nghe thấy tiếng cười bất lực phát ra từ miệng Sunghoon.
"Lúc này thả anh ra e rằng chưa thể, đầu tiên là chẳng biết chìa khoá Yoongi đã để ở đâu, tiếp theo, anh nghĩ rằng tự dưng tôi biết cậu bị nhốt ở đây sao? Tên mà anh kêu không phải là người kia cũng đang có vấn đề."
"Hắn có vấn đề thật đó, toàn thân hắn lạnh như băng, hắn không có ý định giết tôi hay hành hạ tôi mà lại nhốt tôi vào cái nơi quái quỷ này. Hắn bị sao vậy."
"Sim Jaeyoon vốn có thân nhiệt thấp hơn với người bình thường, vì vậy ngôi nhà này luôn được đảm bảo rằng nhiệt độ sẽ cực kỳ thấp. Hai chiếc máy sưởi mà anh đang sử dụng kia là tôi mang tới dự trữ cho Min Yoongi vì nghe nói mùa đông năm nay nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, nhất là ở vùng núi này. Vậy mà vừa mới tới đã thấy hắn đưa cho người khác sử dụng."
"Vậy...khi nào hắn hết bệnh, hắn sẽ thả tôi ra phải không?"
"Chưa chắc. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách. Trong khoảng thời gian tới cứ yên tâm ở đây mà trị bệnh đi. Min Yoongi sẽ không hại anh đâu, cậu ấy sẽ khiến anh ngạc nhiên đấy."
Sunghoon nghe thấy tiếng ho phát ra từ trên lầu liền ra hiệu cho Heeseung trở lại giường còn cậu cũng rời khỏi chỗ đó. Từ nơi Heeseung nằm, cậu có thể loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Sunghoon. Đó dường như là một anh chàng giỏi giang, có thể có một công việc khá tốt trong lĩnh vực y học. Nhưng điều mà Heeseung thắc mắc rằng tại sao một người như Park Sunghoon lại quan hệ với một gã điên bệnh hoạn như Sim Jaeyoon và liên tục nói rằng hắn sẽ không làm hại cậu. Từ Sim Jaeyoon, Heeseung chỉ thấy sự bệnh hoạn, xấu xa, khó lường mà thôi.
______________________
Jongseong bước ra từ phòng thẩm vấn, danh sách lấy khẩu cung đã kết thúc sau hơn một ngày dài dằng dặc.
"Kết quả của anh thế nào Jongseong?"
Jungwon cũng vừa kết thúc việc hỏi cung, bước ra từ một căn phòng khác gặp ngay Jongseong đang đứng trầm ngâm trước chiếc máy pha cafe. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy nét mặt của Jongseong, anh hiểu ngay ra mọi thứ. Kết quả của cậu và Jongseong hoàn toàn giống nhau, chẳng thu thập được gì nhiều.
"Giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Những gì có thể làm đều đã làm hết, tôi nghĩ nên mở rộng phạm vi ra ngoài học viện, từ vị trí camera đặt tại ngã tư đầu dãy phố cho đến ngã tư cuối đường."
"Đã làm rồi, không có kết quả gì cả."
Jungwon ngạc nhiên trước sự nhanh nhẹn của Jongseong, cậu nhún vai, nhét một tờ tiền vào máy pha cafe tự động.
"Chắc chắn có khe hở ở đâu có mà chúng ta đã bỏ qua. Heeseung mất tích trong khoảng từ 4h30 phút chiều cho đến 6h. Dựa vào tình trạng sức khoẻ của Heeseung, có thể đi đâu xa? Hơn nữa báo cáo tử thi gần đây không có dấu hiệu của việc thấy xác của Heeseung. Những nút cửa khẩu đã được thắt chặt, không thể có chuyện anh ấy bị đưa qua biên giới được."
Jungwon vừa lắng nghe Jongseong vừa lấy ly cafe đưa lên miệng. Cảm giác chẳng tốt là mấy, cái vị đặc quánh như uống xì dầu vị cafe ấy chỉ càng khiến cậu thêm choáng váng.
"Vậy chỉ có khả năng là có một kẻ biến thái nào đó bắt cóc Heeseung xinh đẹp của anh và đưa về nhà của hắn, nhốt anh ấy vào lồng kính để trưng bày như vật phẩm trong phòng triển lãm hay bảo tàng thôi."
Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu Jongseong, ánh mắt tinh anh đó sáng bừng lên như vì sao trên trời.
"Sao lại không chứ? Để một vật phẩm được giữ nguyên vẻ đẹp, sẽ chẳng thể ngần ngại mà phải chăm sóc thật tốt."
Jongseong lấy sổ ghi ra một loạt những tên thuốc đặc trị chứng bệnh của Heeseung rồi đưa nó cho Jungwon.
"Đây là danh sách những loại thuốc mà Heeseung huynh phải dùng để điều trị căn bệnh đó. Những loại thuốc này không bán tràn lan ngoài thị trường, chỉ cần tìm ở một vài nơi như các bệnh viện lớn, trường đại học y khoa hay những trung tâm phát hành thuốc."
"Jongseong, một ngày có biết bao nhiêu người được cấp những loại thuốc thế này? Liệu chúng ta lại phải tìm từng người rồi nhòm tận mặt để lấy khẩu cung và hồ sơ bệnh án sao?"
Jongseong vỗ vai Jungwon.
"Chỉ cần có một tia hy vọng anh vẫn muốn thử, cứ mỗi lần nghĩ đến việc Heeseung ở ngoài kia với nỗi sợ mà không có tôi bên cạnh, thực sự điều đó khiến tôi không thể chịu nổi."
Jungwon hết lời, cậu nhún vai dang tay chịu trận liền nhét tờ giấy vào túi ngực rồi rút điện thoại liên lạc với đồng đội nhờ trợ giúp.
____________________________________
Park Sunghoon không ở lại ngôi nhà đó lâu, cậu ghé qua khi tan làm và trở về khi tối muộn. Mọi động tĩnh ra vào đều có thể nghe thấy từ căn phòng nhốt Heeseung.
Hàng ngày Jaeyoon vẫn tới để giúp Heeseung thay ga giường, gối, khăn tắm mới, giúp cậu ngâm mình trong lá thuốc, xoa bóp, châm cứu.
Những món ăn đã thay đổi, có cơm, và cá nhưng Heeseung vẫn không chịu động tới dù chỉ một chút.
Jaeyoon nhìn sức khoẻ của Heeseung ngày càng đi xuống do không chịu ăn uống gì. Cổ chân thâm tím vì vết trói nhưng anh lại không biết làm thế nào khi nỗi lo sợ cậu sẽ chạy mất cứ âm ỉ trong lòng.
"Ăn đi, phải ăn...không sẽ chết đó."
Heeseung im lặng.
"Tôi cởi xích, anh sẽ chạy chứ?"
Heeseung vẫn im lặng, toàn thân như dính chặt vào chiếc giường được trải ga trắng tinh. Bộ quần áo của anh giờ có lẽ Heeseung mặc nó còn rộng hơn anh rất nhiều lần.
"Hãy thả tôi ra."-Heeseung nói bằng chút hơi sức cuối cùng.
"Đây là nhà, nếu cởi trói, anh sẽ chạy, giống như Tử Điệp sẽ bay mất, Tiểu Mao sẽ bỏ đi."
Heeseung từng nghe thấy Sunghoon nhắc tới Tử Điệp và Tiểu Mao trước đây. Hoá ra hắn cũng từng chịu nỗi đau bị bỏ rơi vì vậy mới trói cậu một cách tàn bạo như vậy.
"Tôi không thuộc về nơi này."
"Heeseung thuộc về nơi này, Heeseung là của nơi này, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho Heeseung, lưng Heeseung sẽ không còn đau nữa, tôi hứa."
Heeseung nhận ra thứ nước mặn chát ấy lại trào ra từ khoé mắt, cậu nằm co quắp, tránh tiếp xúc với con người đang e dè đứng gần cậu.
"Đi ra đi, tôi muốn ngủ."
Hắn nhìn cậu, trong giây phút đó cậu đã bỏ lỡ cơ hội chứng kiến ánh mắt của hắn cô độc và đáng thương đến nhường nào. Hắn nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng, khoá chặt nó lại.
"Chiều nay sẽ có thuốc, Heeseung sẽ không còn bị đau nữa."
Không gian lại trở về sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng của gió hát âm ỉ bên tai như lời chia sẻ thương tâm về những cái mà Heeseung đang chịu đựng. Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ Jongseong trong lòng cậu lại lớn dần lên, đến giờ đã được một tuần, sự tuyệt vọng đã chiếm trọn tâm hồn cậu để rồi đôi khi cậu không thể tìm thấy nổi nỗi nhớ ấy trong lòng đang ở đâu.
_______________________________
Jongseong nhận được điện thoại từ Jungwon nói rằng đã tìm thấy những cái tên khả nghi mua những loại thuốc đó trong khoảng thời gian gần đây.
"Trong khoảng thời gian gần đây, ngoài những người được chuẩn đoán có cùng chứng bệnh với Heeseung ra thì có một cái tên vô cùng thú vị đã mua chính xác những loại thuốc mà anh đã ghi. Chỉ khác rằng liều lượng mà hắn cần thì hoàn toàn không giống."
"Đó là ai?"
"Số đăng ký được viết dưới tên một tiến sĩ ngành giải phẫu tên Sim Jaeyoon. Từng được mời về học viện cảnh sát làm giảng viên danh dự."
"Có địa chỉ của hắn không?"
"Không, tôi có kiểm tra, chỉ có một địa chỉ duy nhất được nêu ra đó là nơi ở của người đại diện pháp lý hợp pháp của Sim Jaeyoon. Có thể nói tên tiến sĩ này có một khoảng thời gian khá khó khăn khiến hắn bị hạn chế trong ngôn ngữ và hành động. Kể từ bốn năm về trước bác sĩ tâm lý học Park Sunghoon trở thành người giám hộ hợp pháp của hắn."
"Là một người khác mà không phải người thân trong gia đình sao?"
"Sim Jaeyoon có bố mẹ và anh trai nhưng cho tới nay vẫn chưa có ghi ghép gì nhiều về họ."
"Vậy hãy gửi địa chỉ nhà Park Sunghoon, anh sẽ tới đó."
Khoảng 10h tối, khi Park Sunghoon vừa trở về từ bệnh viện thì phát hiện ra có ai đó đang ngồi trước cửa căn biệt thự của mình. Cậu đỗ xe vào sân rồi bước xuống xe, vừa vặn cái bóng cao lớn đó tiến tới.
Là một chàng thanh niên với mái tóc đen, nét mặt non choẹt và đặc biệt có cái nhìn rất sắc bén.
"Đừng nói với tôi rằng cậu tới để điều tra nhân khẩu nhé."
Park Jongseong chưa kịp đưa thẻ ngành của mình ra đã có cảm giác như bị tên Park Sunghoon kia nắm thóp. Cậu vội đáp.
"Tôi đang điều tra một vụ bắt cóc, không biết có tiện không nếu cậu mời tôi vào nhà và trả lời một vài câu hỏi. Mọi sự hợp tác của cậu sẽ giúp chúng tôi tìm ra nạn nhân trong khoảng thời gian sớm nhất."
Park Sunghoon nhấn nút khoá xe đồng thời cởi chiếc áo khoác ngoài khó chịu của mình ra, trên môi vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh.
"Tôi thực sự không muốn mời người lạ vào nhà cho dù cậu là cảnh sát hay là gì. Nhưng trong mắt cậu cho thấy sự khẩn trương, vụ này có vẻ quan trọng với cậu, chắc chắn giữa cậu và nạn nhân có một mối liên hệ thân thiết. Vì vậy tôi sẽ phá lệ. Mời vào."
Cánh cửa lớn mở ra, Park Jongseong theo chân Park Sunghoon bước vào bên trong. Đó là một căn biệt thự cũ nhưng mới được gia cố và sơn sửa lại. Mọi nơi trong căn nhà đều được gắn thiết bị đèn rất sáng, không gian mở khiến mọi thứ như được phơi trần trước mặt Jongseong.
"Anh bạn có thể thấy căn nhà là không gian mở, nếu cần thiết lục soát hay gì thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không kiện cậu vì tội xâm phạm bất hợp phát hay gì đâu. Chỉ cần đừng đụng vào những thứ đồ đắt tiền trên kệ là được."
Jongseong xem xét một vòng quanh nhà, tiện thể hỏi Park Sunghoon một vài câu.
"Nghe nói cậu là con nuôi của một gia đình giàu có."
"Đúng, căn nhà này là họ để lại trước khi chuyển tới một nơi khác."
"Vậy tại sao cậu lại trở thành người giám hộ cho con trai út nhà họ?"
"Gia đình họ hiện không có trong nước, cũng chẳng có ý định trở về nước. Tôi đã đủ tuổi công dân, đã kiếm được nguồn thu nhập đủ để nuôi nhiều miệng ăn, vậy tại sao không thể trở thành một người giám hộ?"
"Anh chàng đó bị bệnh sao?"
"Là chứng mất ngôn ngữ tiến triển. Trước khi tới đây chắc các cậu cũng đã điều tra khá nhiều về tôi và không ngoại trừ khả năng cả về Sim Jaeyoon."
Jongseong mở sổ bắt đầu ghi chép lại mọi thứ.
"Cũng không có có gì nhiều, trong hồ sơ chỉ ghi lại Sim Jaeyoon từng là tiến sĩ và giảng viên danh dự tại học viên cảnh sát Quốc gia ngành giải phẫu."
Park Sunghoon châm một ít trà vào cốc rồi đặt nó trước mặt Jongseong, không quên lọ đường đã chuẩn bị sẵn.
"Đó là được dành cho những người bị chứng rối loạn tâm lý. Cậu nên dùng một ít, không tôi nghĩ cậu sẽ phát điên nếu như không khai thác được điều gì đó ở tôi mất."
Jongseong hơi cảm thấy khó chịu trước những lời nói của Sunghoon, anh ta liên tục nhìn thẳng vào mắt cậu giống như đang muốn thôi miên cậu vậy.
"Cảm ơn, hãy cho tôi biết nhiều hơn về Sim Jaeyoon."
Sunghoon nhấp một ngụm trà, trên môi vẫn còn đỏ hồng do tác dụng của trà nóng.
"Sim Jaeyoon từng là phó giáo sư ngành giải phẫu học, tâm lý học và nội khoa. Sau một chấn động vào 4 năm trước, cậu ấy rơi vào tình trạng trầm cảm dẫn đến việc mắc chứng mất ngôn ngữ tiến triển."
"Vậy cậu ấy sống cùng cậu chứ?"
"Không, Sim Jaeyoon không thích sống cùng người khác, cậu ấy sống một mình, tôi sẽ tới thăm một tuần một lần vào chủ nhật để cung cấp lương thực và những thứ đồ cần thiết. Phần lớn thời gian cậu ấy chăm sóc chó mèo và những con côn trùng nhỏ như bướm, ve, dế,... chúng tôi rất ít khi chạm mặt."
"Ngoài chứng rối loạn về mặt ngôn ngữ, cậu ấy còn có tiền sử mắc bệnh nào khác không? Chẳng hạn như... một căn bệnh gì đó về xương sống."
Park Sunghoon đặt tách trà xuống bàn, rót thêm một ít rồi ngồi trở về tựa thoải mái trên chiếc ghế sofa đắt tiền.
"Không, cậu ấy không mắc những chứng bệnh đó, bản thân Jaeyoon là một bác sĩ giỏi, anh ấy sẽ tự biết lo liệu nếu như cơ thể có bệnh. Nhưng thỉnh thoảng anh ấy cũng sẽ mua những loại thuốc khác nhau, phục vụ cho việc chăm sóc những con thú hoặc động vật nuôi."
Jongseong đặt ra trước mặt Sunghoon một hoá đơn thanh toán bằng thẻ dưới tên của Sunghoon.
"Đây là một hoá đơn thanh toán thuốc, những loại trong này đều trùng khớp với những loại thuốc mà nạn nhân thường xuyên phải sử dụng vì chứng bệnh về cột sống bẩm sinh."
Sunghoon cầm tờ hoá đơn lên rồi nhìn lướt qua một vòng.
"Tôi cần xác nhận một chút, có thể Jaeyoon đã mua những loại thuốc này."
Sunghoon đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, trở vào phía chiếc tủ trong phòng ngủ rồi lôi ra một bọc nhỏ màu trắng.
"Toàn bộ đang ở đây, những loại thuốc mà cậu cần. Tôi đã hỏi Jaeyoon vài ngày trước đây vì một chú sư tử trong sở thú có triệu chứng tương tự và cậu ấy đã giới thiệu những loại thuốc ở người mà những con thú hàng lớn cũng có thể sử dụng. Nếu không tin, có thể theo địa chỉ này, hỏi người quản lý sở thú, ông ấy sẽ giải đáp cho cậu."
Jongseong cảm giác như Park Sunghoon này không phải kẻ dễ moi móc thông tin. Hắn quá thông minh hơn nữa mọi thứ dường như đã được hắn chuẩn bị sẵn từ trước. Bên ngoài hắn có vẻ hợp tác với tất cả những câu hỏi của cậu nhưng qua đó, Jongseong cảm giác hắn đang cố che giấu điều gì đó. Gập quyển sổ lại, Jongseong đứng dậy.
"Hôm nay tạm thời như vậy, tôi sẽ cầm số thuốc và địa chỉ liên lạc này về để kiểm tra, có thể sẽ phiền cậu thêm một vài lần nữa.Hy vọng cậu sẽ không cảm thấy phiền."
Sunghoon bắt tay với Jongseong rồi tiện thể chỉ về phía chiếc bàn phía sau lưng cậu.
"Trên mặt bàn có một ít kẹo bạc hà, bên trong có thành phần của thuốc an thần, nó sẽ giúp cậu bớt căng thẳng và sớm tìm ra người thân của mình. Hãy cứ dùng tự nhiên, tôi còn rất nhiều."
Jongseong nhìn đống kẹo bạc hà đặt trong chiếc đĩa bằng pha lê đặt trên mặt bàn rồi nghiêm mặt trả lời.
"Cảm ơn cậu vì đã hợp tác, tôi không có thói quen dùng kẹo."
-Continue-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip