Chương 6 - Manh mối -
Jongseong cắn một miếng sandwich khô khốc, cậu đã cố gắng để nuốt nó xuống nhưng dường như không hề dễ dàng khi mà cậu đã ăn cái món này tới gần như cả tuần.
Jungwon bên cạnh vẫn đang hát nhạc rầm rú bằng cái cổ họng mở rộng thông với vòm miệng như cái loa phóng thanh.
Cắm chốt tại nhà Park Sunghoon thế này cũng chẳng phải là ý tưởng tốt. Nhưng trong thời điểm này cậu chỉ có thể nghĩ ra cách theo dõi Sunghoon 24/7.
Heeseung đã trở lại với cuộc sống bình thường, anh tham gia một lớp học về giao tiếp 3 buổi một tuần và hai người sẽ dành thời gian cuối tuần bên cạnh nhau.
Vào ngày xuất viện, bác sĩ phụ trách có dặn dò Jongseong 3 ngày 1 lần đưa Heeseung tới bệnh viện để tiêm thuốc, ngoài ra việc sử dụng thuốc tại nhà cũng đã giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy anh vẫn khoẻ mạnh bằng phương pháp điều trị mới này Jongseong cũng yên tâm hơn mà tập trung vào điều tra về vụ mất tích kỳ lạ của Heeseung vài tháng trước.
"Hắn đã ra khỏi nhà chưa?"
Jungwon vừa thức dậy, vội chùi đi đám bọt trắng trắng đóng cặn bên mép. Gương mặt sưng phồng lên do ngủ lệch giờ cộng thêm đôi mắt thâm quầng biến cậu thành một thứ xấu xí khó tả.
Jongseong lắc đầu, tiếp tục kìm hãm cơn buồn ngủ đang ập tới bằng thứ cafe đặc quánh. Anh khẽ nhăn mặt.
"Hắn điều trị cho bệnh nhân tại nhà, ngoài bệnh nhân tới ra thì một cọng tóc của hắn cũng không thấy lò ra ngoài."
Jongseong nghe thấy tiếng thở dài nản trí của Jungwon. Nhưng mọi manh mối đều chẳng dẫn tới đâu, chi bằng cứ theo sát hắn rồi đợi thời cơ và dựa vào may mắn.
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Jungwon, cậu ra khỏi xe gọi điện cho ai đó, tiện thể giải toả căng thẳng bằng một điếu thuốc.
Jongseong nhìn cậu qua tấm gương chiếu hậu, nuốt một cục nước bọt lớn khi thấy làn khói mờ ảo phả ra từ khuôn miệng đầy đặn của cậu. Jongseong cũng đã từng hút thuốc nhưng vì Heeseung, anh chuyển từ thuốc lá sang thứ cafe đắng ngắt đôi khi khiến đầu óc cậu mụ mị.
Jungwon trở vào xe sau khi nghe xong cú điện.
"Anh Jongseong, có thông tin mới đây."
"Là gì?"
"Em đã nhờ một người bạn điều tra về gia đình của Sim Jaeyoon tại Mỹ. Sau khi đưa ra thông báo nhượng lại toàn bộ quyền kinh doanh vào 4 năm trước họ quy về ở ẩn. Nhưng lần theo đăng ký thường trú và hộ khẩu của nhà họ Sim bên đó thì dẫn tới một căn nhà đã không có người ở rất lâu rồi.
"Như vậy nói theo cách đó thì Park Sunghoon kia bằng cách nào đó đang cố gắng che đậy về cả Sim Jaeyoon và gia đình họ Sim."
"Đúng, theo một tờ báo đưa tin thì việc tuyên bố từ bỏ quyền kinh doanh đó được đưa ra ít lâu sau khi vụ tai nạn lở tuyết của họ xảy ra vào 4 năm trước. Tuy được thông báo rằng không có tổn thất về người nhưng kể từ đó chỉ còn thấy người đại diện pháp luật của nhà họ Sim xử lý các vấn đề chứ không hề thấy mặt ông Sim đâu nữa, kể cả Sim Jaeyoon."
"Có thể gia đình Sim Jaeyoon đã chết trong vụ lở tuyết, nhằm chiếm đoạt tài sản nên đứa con nuôi là Park Sunghoon đã chiếm đoạt và dàn dựng lên mọi chuyện?"
"Em nghĩ rằng phán đoán của anh mang tính chất cảm tính quá."
Jungwon đưa ra trước mặt Jongseong tin nhắn cậu vừa nhận được.
"Em đã điều tra toàn bộ tài sản của Park Sunghoon và người có tên Sim Jaeyoon bí ẩn kia. Ngoài số gia sản anh ta có được do những công trình nghiên cứu, sáng chế, công việc ra thì gia sản duy nhất hắn nhận từ nhà họ Sim chính là căn nhà mà chúng ta đang thấy đây. Còn toàn bộ gia sản, số tiền nhận được từ vụ nhượng quyền thì anh có thể thấy, một con số khổng lồ được đứng dưới cái tên Sim Jaeyoon."
"Bây giờ chỉ cần xác định được tên Sim Jaeyoon kia còn sống hay chết, tìm được hắn đồng nghĩa mọi việc sẽ phần nào được sáng tỏ."
"Em hy vọng là vậy."
Jungwon mở kính xe, châm một điếu thuốc khác rồi phả làn khói ra bên ngoài. Cảm giác thèm thuồng lại rạo rực trong lòng Jongseong.
"Vậy phát hiện của anh là gì?"
Jongseong giật điếu thuốc từ tay Jungwon, hít hà cái hương thơm ngào ngạt phả ra từ đầu thuốc đỏ hồng hấp dẫn.
"Phát hiện của tôi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ muốn tìm hiểu về số bệnh nhân mà hắn đang đảm nhận, xem xem hắn rút cục là người như thế nào. Nhưng việc hỏi cung này chắc chắn là trái phép. Vì vậy tôi nghĩ rằng chi bằng chúng ta trực tiếp làm việc đó."
Jungwon vừa kịp nghe hết câu đã thấy núi trùng núi, biết chắc Jongseong không thể lộ diện mà vụ này chỉ có hai người là cậu và anh tham gia. Jungwon chỉ kịp thở dài một cái, giằng lại điếu thuốc từ tay kẻ không dám hút kia đã cháy tới gần hết.
"Em chẳng hiểu sao em lại bị cuốn vào cái vụ này với cậu trong khi công việc ở hội sở còn đang chất lên như núi. Mẹ em giục năm lần mười lượt em đi xem mắt mà giờ vẫn còn đang ngồi cặp kè với kẻ như anh. Có lẽ em nên đầu hàng."
Jungwon có chỉ số IQ 148, vốn công việc giấy tờ ở hội sở với cậu mà nói thì vô cùng nhàm chán. Sở dĩ Jungwon theo vụ này cũng là vì muốn đối mặt với Park Sunghoon một lần.
Nhưng vào thời điểm này, khi mọi manh mối đang nhắm vào Park Sunghoon kia đều chứng tỏ một điều là hắn có cái đầu khủng khiếp thì Jungwon lại hơi chùn bước. Jungwon có thể chửi nhau với người khác bằng đủ thứ tiếng Hàn, Anh, Nhật, có thể ngồi giải quyết cả chục quyển sudoku mà không hề cảm thấy đau đầu. Nhưng tâm lý học là một vấn đề phức tạp gấp nhiều lần và đôi khi Jungwon tin vào việc nó còn dựa vào vấn đề tâm linh để giải quyết. Một chuyên gia về tâm lý như Park Sunghoon rõ ràng không phải là đối thủ để có thể "múa rìu" bừa bãi. Hơn nữa dựa vào biểu hiện của Jongseong mỗi lần thận trọng nhắc tới cái tên đó cũng thừa hiểu mức độ không tầm thường của lần nằm vùng này.
________________________________
Park Sunghoon đẩy khẽ tấm rèm cửa, hé ra một tia sáng nhỏ đủ để không đánh động hai kẻ đang theo dõi cậu ngoài kia. Hắn đã ở đây ba ngày, báo hại cậu không thể ra khỏi nhà.
"Họ đi mấy người"
"Là 2 người, một tên cao khoảng 1m8 có kỹ năng ngoại ngữ khá tốt, tôi đã nghe hắn nói gì đó khi đi lướt qua xe của họ."
Sunghoon cười nhàn nhạt, cậu bỏ tay ra khỏi tấm rèm, không gian bên trong căn phòng giờ chỉ được chiếu sáng bởi chiếc đèn chùm lớn bằng pha lê treo giữa phòng.
"Có tên nào trông như vậy không?"-Sunghoon đưa ra trước mặt anh chàng có đôi mắt vô thần tấm ảnh của Jongseong.
"Là tên ngồi trong xe."
"Okay, vậy bây giờ vấn đề chỉ là mục đích của họ thôi."
Park Sunghoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc ghế thoải mà anh chàng điển trai kia đang ngồi, cậu lấy trong chiếc hộp chạm khắc đặt trong ngắn kéo ra một sợi dây chuyền có mặt là một viên Lee cương hình giọt nước. Ánh mắt chàng trai bỗng thay đổi, chẳng cần một lời nói, bằng cách nào đó anh nằm thoải mái xuống chiếc ghế, đặt hai tay lên bụng, chỉ vài giây sau đó anh hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức. Đến lúc này, Sunghoon mới bỏ chiếc vòng cổ vào túi áo rồi di chuyển đến gần anh ta, cậu đặt bàn tay lên đầu của anh, bàn tay choáng ngợp lấy toàn bộ tâm thức của người đang nằm đó.
"Bây giờ chúng ta sẽ xem xem anh đã nghe thấy gì và nhìn thấy những gì..."
Không gian xung quanh như dần chìm vào một thế giới hoàn toàn khác, mọi thứ đều được kiểm soát, chi phối bởi thứ năng lực to lớn phát ra từ Park Sunghoon.
Chiều tối, Jongseong thấy bệnh nhân cuối cùng bước ra khỏi dinh thự của Park Sunghoon. Như thường lệ, anh ta sẽ có cuộc hẹn điều trị tại nhà với Park Sunghoon khoảng 3 tiếng một ngày và luôn là bệnh nhân cuối cùng.
"Kết thúc rồi."-Jongseong nói thầm trong đầu còn ánh mắt vẫn hướng theo phía cửa sổ phòng làm việc của Park Sunghoon đã tắt.
Có tiếng mở cửa, Park Sunghoon đã ra khỏi nhà, mặc một bộ quần áo thoải mái và không sử dụng xe.
Jongseong cũng xuống xe, lựa thời cơ và khoảng cách mà bắt đầu bám theo. Trước lúc đi cậu nhắn tin thông báo cho Jungwon khi đó vắng mặt.
Sunghoon đi lòng vòng trong khu nhà cao cấp của mình rồi tạt vào cửa hàng tiện lợi ở cuối đường.
Cậu ta lựa chọn rất kỹ lưỡng những thực phẩm tươi như rau và thịt, với những loại thực phẩm đóng hộp lại khá thành thạo và nhanh chóng như thể đã lấy chúng ở vị trí đó cả ngàn lần. Chẳng mấy chốc, giỏ hàng của Pảk Sunghoon đã đầy ắp.
Jongseong đứng bên đường chờ đợi Sunghoon thanh toán. Chiếc mũ áo rộng không thể che đi màu tóc nâu sậm màu lịch lãm. Cho dù có ghét hắn nhưng Jongseong luôn phải công nhận rằng ở Park Sunghoon đó có sự quyến rũ đến khó cưỡng lại. Cho dù bây giờ hắn đang mặc một bộ quần áo rata tầm thường nhưng ánh mắt của cô nhân viên thu ngân đang nhìn hắn giống như thể lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật như thế trên đời.
Park Jongseong không biết các ngón tay mình đang mân mê những điếu thuốc từ khi nào, khi nhận ra nó, cậu vội vàng quẳng nó xuống nền đất lát những viên gạch ô vuông màu xám bạc đắt tiền. Tên Jungwon chết tiệt trêu đùa đã bỏ điếu thuốc vào túi áo cậu.
Lơ đãng trong vài giây, Jongseong ngước lên thì không thấy Sunghoon đâu, cậu vội nhìn ngó xung quanh, trong tâm can tự trách bản thân đã bị điếu thuốc làm cho mê muội.
Một làn khói trắng phả qua cánh mũi Jongseong, hương thơm của thuốc lá lan toả, len lỏi vào từng giác quan khiến cậu ngây dại.
"Cậu đáng lẽ không nên kìm hãm bản thân, nếu thèm thuốc như vậy thì cứ hút đi. Nếu biết trước điều này thì ngày hôm đó nhất định sẽ không mời cậu mấy viên kẹo bạc hà mà là điếu thuốc rồi."
Jongseong sớm trở lại với hiện tại, đứng trước mặt cậu giờ là Park Sunghoon với điệu cười muôn thuở. Làn khói ấy trong phút chốc khiến toàn thân cậu chao đảo, Park Sunghoon đưa ra trước mặt Jongseong một gói thuốc lá đã bóc dở.
"Đôi khi căng thẳng nên hút một điếu, trong thuốc lá có những thành phần giúp cậu giảm bớt căng thẳng đó."
Thứ đang khiến Jongseong căng thẳng không phải là những suy nghĩ trong đầu mà là việc Sunghoon phát hiện ra cậu xuất hiện ở đây.
"Tôi sẽ không hút thuốc."
Sunghoon cười nhàn nhạt, hai đầu lông mày kéo sát lại gần nhau tạo thành một đường cong bán nguyệt nơi mi mắt. Nom gương mặt Sunghoon lúc này thực sự giống một kẻ vô hại.
"Một bác sĩ khuyên một người hút thuốc quả thực là một điều không thể. Bản thân tôi cũng không hút thuốc, nhưng đôi khi trong điều trị tâm lý cho bệnh nhân, những điếu thuốc giúp họ thư giãn và đôi khi những khoái cảm do thuốc lá tạo ra cũng phần nào giúp ích cho những bệnh nhân giảm đau đớn."
Sunghoon nhét vào túi áo ngực của Jongseong bao thuốc lá rồi tính chào tạm biệt. Dường như thái độ của Park Sunghoon với cậu hôm nay khác hẳn mọi ngày, ánh mắt không còn xa lạ nữa, thay vào đó có chút quan tâm ân cần.
"Cậu không hỏi vì sao tôi có mặt ở đây sao?"
Sunghoon quay người lại, giữ khoảng cách ở vị trí đủ để nghe thấy âm lượng ở mức bình thường. Gương mặt chàng thanh niên kém Sunghoon 2 tuổi lúc này lại cho thấy sự ngây thơ non nớt khác xa với khí thế hừng hực của những lần gặp trước đây.
"Quyết định đối diện với cậu thế này, liệu tôi có cần phải nghe lý do của cậu nữa hay không?"
Park Sunghoon có chỉ số IQ ngang ngửa với Yang Jungwon. Trong hồ sơ của anh ta, chưa từng có chuyên gia tâm lý nào đạt được bằng tiến sĩ ở tuổi 24 và sở hữu khối tài sản từ những công trình nghiên cứu nhiều hơn Sunghoon. Hàng năm số tiền các bệnh nhân chi trả để được Park Sunghoon điều trị cũng không phải nhỏ. Tất cả những điều đó có thể nói lên rằng vốn Jongseong chẳng thể đủ trình độ tiếp chuyện với Park Sunghoon hay trả lời tiếp những câu đại loại như câu mà anh ta vừa nói ra.
"Park Jongseong, hãy nhớ lấy những thứ đang trói buộc trong lòng cậu."
Sunghoon đặt ngón trỏ vào vị trí khi nãy cậu nhét bao thuốc lá vào ngực áo Jongseong, nói một câu bâng quơ mà cậu nghĩ rằng Jongseong sẽ cho rằng cậu là kẻ lập dị đáng sợ. Jongseong nhìn hắn rời khỏi, không thể tiếp tục bám theo hắn, chỉ còn cách chờ cho hắn đi khuất rồi mới lặng lẽ trở về xe.
Trong xe, Jungwon đang làm gì đó với chiếc máy tính, cậu chăm chú đến mức chẳng thèm để ý tới việc Jongseong vào xe và chiếc xe di chuyển từ lúc nào. Mãi cho đến khi cơn thèm thuốc lá phát tác, cậu ngẩng lên thì thấy xe đã chạy tới đường cao tốc.
"Lên xe từ lúc nào thế? Không tiếp tục theo dõi hắn nữa sao?"
"Không cần nữa."
Jungwon nhìn Jongseong đang đăm chiêu suy nghĩ, ánh đèn cao áp cứ trượt qua gương mặt anh tuấn của anh như thứ sầu não và những suy nghĩ ùa đến rồi lại vụt mất liên tục.
"Sunghoon đã phát hiện ra anh sao?"
Jongseong im lặng một lúc lâu rồi mới lặng lẽ trả lời cẩn trọng.
"Hắn đối mặt với tôi, thậm chí còn chẳng thèm hỏi vì sao tôi bám theo hắn."
"Chẳng phải mọi lý do đều rõ ràng rồi sao, nếu không phải thì chỉ có thể giải thích là anh thích hắn."
Jongseong vung tay đập mạnh một cái vào ngực Jungwon đau nhói, anh nhìn nét lo âu trên gương mặt Jongseong, sự bế tắc, những ngõ cụt.
"Vài ngày tới anh đừng lởn vởn quanh Sunghoon nữa, hãy tìm hiểu xem khu rừng phía Đông thành phố có gì khác biệt, phần về Sunghoon cứ để em lo."
Jongseong liếc qua màn hình máy tính đang hiển thị bản đồ khu vực Jungwon đã khoanh tròn.
"Vì sao lại kiểm tra khu rừng đó?"
"Em đã tìm hiểu một vài máy CCTV quanh khu vực này thì Park Sunghoon có lái xe nhiều nhất qua 2 khu vực. Nếu từ khu này rẽ về phía Tây sẽ dẫn tới viện nghiên cứu nơi hắn làm việc, bệnh viện, trường đaị học mà hắn đang hợp tác giảng dạy. Còn nếu đi về phía Đông sẽ dẫn tới đường Quốc lộ, nơi này dẫn ra ngoại thành, nhưng chiều nay khi em tới trạm thu phí khu vực thì các CCTV của 1 tháng trở lại đây và ghi chép thì không hề thấy biển số xe của hắn xuất cảnh ra khỏi thành phố, vậy nên chỉ còn 1 cách là hắn quanh quẩn quanh khu vực rừng nguyên sinh này. Nhưng rất tiếc không thể điều tra được gì vì con đường dẫn vào khu rừng đó không có CCTV hay bất kỳ một cái máy quay xa lộ nào."
Con đường xa lộ bắt đầu tối dần, rồi lại bừng sáng như những tia hy vọng len lói trong đêm tối. Mỗi một manh mối được tìm ra, mỗi một kẽ hở đều giống như ánh nắng đầu tiên trong ngày, tuy khi đó còn yếu ớt nhưng người ta lại luôn mong muốn và hy vọng nó đủ mạnh mẽ để sưởi ấm cho vạn vật khi thời điểm đến.
- End chap 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip