1

Heeseung chuyển đến căn hộ này vào một ngày mùa đông, khi không khí còn vương chút lạnh nhưng ánh nắng đã dịu dàng hơn sau một khoảng thời gian dài ảm đạm. Anh thích cảm giác này- một sự chuyển giao tinh tế giữa những ngày giá rét và hơi ấm đang dần quay trở lại.

Căn hộ của anh nằm ở tầng năm của một tòa chung cư cũ, nhưng không hề tồi tàn hay xuống cấp như anh từng lo lắng. Ngược lại, nó mang một vẻ gì đó rất ấm cúng. Phòng khách nhỏ nhưng gọn gàng, có một chiếc ghế sofa màu be mềm mại đặt ngay cạnh cửa sổ lớn, nơi ánh sáng có thể tràn vào vào mỗi buổi sáng. Nhà bếp vừa vặn, với kệ gỗ sáng màu và những chiếc tách trà sứ được xếp ngay ngắn trên giá. Phòng ngủ được trang bị một chiếc giường rộng, bộ chăn gối màu nâu nhạt mang lại cảm giác dễ chịu.

Mọi thứ đều rất ổn. Hoặc chí ít là nên như vậy.

Ngay từ khi bước vào, Heeseung đã cảm thấy có điều gì đó rất khó giải thích. Căn hộ ấm cúng, đúng như những gì anh mong đợi, nhưng chính vì thế mà nó lại mang một loại tĩnh lặng rất lạ. Không phải sự lạnh lẽo hay u ám, mà là cảm giác mọi thứ quá hoàn hảo, quá đúng với những gì anh cần, đến mức khiến anh không thể tin được.

Nhưng Heeseung không nghĩ nhiều. Anh tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng. Cuộc sống mới bắt đầu, và anh không cần phải lo lắng về những thứ vô nghĩa.

Anh không biết rằng, ngay đêm hôm đó, suy nghĩ ấy sẽ thay đổi hoàn toàn.

.

.

.

Heeseung tỉnh giấc mà không rõ lý do. Trong bóng tối, anh có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ, tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp đều đặn. Mọi thứ vẫn như bình thường. Nhưng có một cảm giác bất an nào đó len lỏi trong lòng anh, khiến anh không thể ngủ lại được.

Rồi, anh nghe thấy nó.

Ba tiếng gõ cửa, chậm rãi và kiên trì.

Knock... knock... knock...

Heeseung nhíu mày. Tiếng động vang lên không phải từ cửa chính của căn hộ. Nó gần hơn. Rõ ràng hơn.

Anh vẫn đang nằm im trên giường, cơ thể cứng đờ vì căng thẳng. Chỉ một giây sau, anh nhanh chóng nhận ra- tiếng gõ cửa không đến từ lối vào căn hộ. Mà là từ bên ngoài phòng ngủ của anh.

Bàn tay anh siết chặt mép chăn, tim đập mạnh đến mức anh có thể nghe thấy nó trong lồng ngực. Điều này... hoàn toàn không hợp lý.

Căn hộ này chỉ có một mình anh. Và quan trọng hơn hết-anh đã cài ổ khóa thông minh cho cửa chính ngay khi chuyển đến. Không ai có thể vào được nếu không có mật khẩu.

Vậy thì... ai đang đứng bên ngoài phòng ngủ của anh?

Không ai trả lời. Không có thêm tiếng động nào nữa.

Chỉ còn lại sự im lặng, kéo dài như một nỗi ám ảnh vô hình.

... Lại có tiếng gõ cửa.

Vẫn ba nhịp, vẫn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Có gì đó rất sai.

Heeseung không mở cửa. Anh lặng lẽ ngồi trên giường, tay nắm chặt mép chăn, cảm giác sống lưng lạnh toát. Tiếng gõ không vang lên nữa. Mọi thứ lại một lần nữa chìm trong im lặng, im lặng một cách đáng sợ, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, kéo Heeseung trở lại với thực tại. Căn hộ vẫn vậy- ấm cúng, bình thường, không có gì thay đổi. Nếu không phải vì cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương trên mi mắt, anh có lẽ đã nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Nhưng nó không phải mơ. Và anh cần câu trả lời.

.

.

.

Căn hộ 507 là căn hộ duy nhất cùng tầng với anh. Heeseung nghĩ rằng nếu có ai đó gõ cửa nhà anh đêm qua, thì chỉ có thể là người hàng xóm này.

Cánh cửa trước mặt anh mở ra, để lộ một chàng trai với mái tóc đen rối nhẹ và đôi mắt sắc sảo đầy bí ẩn. Hắn khoác lên mình một chiếc hoodie xám, tay cầm một ly cà phê vẫn còn bốc khói, ánh mắt thờ ơ lướt qua Heeseung trước khi khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn không tỏ ra bất ngờ khi thấy anh ở đó. Cứ như thể hắn đã biết trước rằng Heeseung sẽ đến. Chỉ lặng lẽ giới thiệu tê mình là Jake.

Hắn không hỏi lý do. Không tò mò. Chỉ đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt khó thể đoán được.

Heeseung chậm rãi kể lại chuyện đêm qua. Về tiếng gõ cửa. Về cảm giác kỳ lạ mà anh không thể giải thích.

Jake vẫn lắng nghe, nhưng nét mặt không hề thay đổi. Không hề có sự hoảng sợ, cũng không có chút ngờ vực.

Và rồi, thay vì đưa ra một câu trả lời hợp lý hay một câu cảm thán, hắn chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn không rời khỏi Heeseung.

Rồi, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi hắn.

Như thể... hắn biết điều gì đó mà chắc chắn anh không hề biết.

Như thể... hắn đã quen với chuyện này từ rất rất lâu rồi.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực Heeseung, vừa lạnh lẽo, vừa mơ hồ đến khó chịu. Không phải nỗi sợ hãi rõ ràng, cũng không phải sự hoang mang tột độ- mà là một loại nhận thức đang dần nhen nhóm, như thể anh đã bỏ sót một điều gì đó quan trọng.

Heeseung biết bản thân vừa nhận ra một điều gì đó khác lạ, nhưng lại chẳng biết đó là cái gì.

Cảm giác ấy chỉ kéo dài một khoảnh khắc, nhưng đủ để khiến hơi thở của anh trở nên ngắt quãng.

Hắn không ngạc nhiên. Không một chút nào.

Heeseung có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của hắn- một thứ gì đó sâu thẳm, không thể đọc thấu được, như thể hắn đã bước qua ranh giới giữa thực tại và những điều không thể lý giải từ lâu lắm rồi.

Hắn không hề hỏi "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" hay mấy câu kiểu như thế...

Hắn chỉ im lặng.

Và chính sự im lặng ấy khiến Heeseung cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó siết chặt.

Không phải vì nỗi sợ.

Mà vì một sự thật còn đáng sợ hơn thế nữa:

Như thể tất cả những gì đang diễn ra chưa từng là một điều xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip