10

Gió từ khe cửa lùa vào, lạnh buốt. Heeseung khẽ rùng mình.

Jake vẫn đứng đó, bàn tay hắn siết lấy cổ tay anh, đủ chặt để không thể gạt ra, nhưng không đến mức khiến anh đau. Chỉ là... cái chạm ấy quá lạnh.

Lạnh như băng.

Lạnh đến mức Heeseung có cảm giác như máu trong người mình cũng sắp đông cứng.

- Anh đang nghĩ gì?- Jake hỏi, giọng điềm tĩnh.

Heeseung nuốt khan. - Nghĩ về chuyện này có thật hay không.

Jake bật cười khẽ. Một tiếng cười nhẹ nhưng vô hồn. - Anh vẫn không tin tôi à?

Heeseung không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Jake, nhìn thật kỹ.

Mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm, từng đường nét trên gương mặt hắn đều chân thực đến mức đáng sợ. Nhưng có một điều gì đó... không đúng.

Anh không thể gọi tên nó.

Cảm giác này...

- Jake- Heeseung chậm rãi nói - .... cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Jake hơi sững lại, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. - Tất nhiên. Đó là khi cậu mới chuyển vào căn hộ này. Tôi là người đầu tiên chào cậu.

Heeseung im lặng.

Không phải.

Anh cảm giác hình bóng của Jake lắm, giống người con trai dịu dàng, luôn tươi cười trong giấc mơ của anh

Đó là một giấc mơ lạ lùng, nơi anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đứng ở ban công căn hộ này, dưới ánh chiều tà. Người đó quay lại, và anh nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhưng nó lại quá đỗi mờ nhạt trong kí ức anh, anh chỉ nhớ dáng đứng của người con trai đó... cao ráo, săn chắc và... cũng thật thân quen.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, anh đã thấy Jake đứng trong bếp, pha cà phê như thể đã ở đây từ rất lâu.

Heeseung chưa từng nghĩ nhiều về điều đó.

Nhưng bây giờ, khi nhìn vào Jake, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh:

Jake chưa bao giờ thật sự xuất hiện trong cuộc đời anh.

Mà chỉ là... đã luôn ở đây.

Bàn tay Heeseung run lên. Anh lùi lại một bước. - Cậu... rôt cuộc là ai?

Jake nhìn anh, đôi mắt không có lấy một gợn sóng. Hắn không vội phản bác, cũng không giải thích. Chỉ là... đứng yên đó, quan sát anh.

Rồi chậm rãi, hắn nghiêng đầu.

- Anh nghĩ tôi là ai - một lần nữa nó lại được phát ra từ miệng hắn

Không khí trong phòng chùng xuống.

Cảm giác bất an bủa vây lấy Heeseung, siết chặt anh như một sợi xích vô hình.

Anh muốn chạy.

Nhưng chân anh không thể nhấc lên được.

Bởi vì ngoài cánh cửa phòng ngủ...

Lần nữa, lại có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip