12
Nhớ lại ư?
Heeseung muốn nhớ. Nhưng càng cố đào sâu vào ký ức, đầu anh càng đau nhói. Những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí- một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy kêu bíp bíp đều đặn. Một đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy ga giường. Một giọng nói quen thuộc thì thầm:
"Nếu có kiếp sau, cậu vẫn sẽ ở bên tôi chứ?"
Anh khựng lại.
Jake đang nhìn anh. Nhưng ánh mắt của hắn giờ đây... có một nỗi buồn sâu thẳm đến kỳ lạ.
- Heeseung.- Jake khẽ gọi tên anh, như thể sợ nếu nói lớn hơn, anh sẽ tan biến ngay trước mắt hắn.
Và rồi, Jake ôm chầm lấy anh.
Cái ôm mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Hắn vùi mặt vào cổ Heeseung, giọng trầm thấp lẩm bẩm bên tai:
- Vợ ơi...
Heeseung đơ mất vài giây. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm giác rợn người đều bị đánh bay sạch. Chỉ còn lại vòng tay siết chặt của Jake, hơi ấm của hắn bao quanh lấy anh.
- Vợ?- Heeseung lúng túng lẩm bẩm, nhưng giọng không có chút sức lực nào.
Jake không buông. Ngược lại, hắn còn ôm chặt hơn, như thể sợ nếu nới lỏng một chút thôi, anh sẽ biến mất.
- Tại sao cậu lúc nào cũng như thế?- Jake thì thầm. - Lúc nào cũng muốn một mình chịu đựng mọi thứ. Cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu không?
Heeseung cảm thấy tim mình đập loạn. Anh có cảm giác... như thể đã nghe thấy những lời này trước đây.
Không, không phải chỉ một lần.
Mà là nhiều lần.
Chẳng phải Jake đã luôn ở bên anh sao? Dù là khi anh đau đớn, khi anh bế tắc, khi anh muốn biến mất khỏi thế giới này...
Jake vẫn luôn tìm thấy anh.
- Ngốc thật đấy.- Heeseung thì thầm, chậm rãi vòng tay ôm lại Jake. - Cậu cứ ôm chặt thế này thì tôi đi đâu được nữa.
Jake bật cười. Nhưng trong tiếng cười ấy có chút run rẩy, như thể hắn cũng đang cố níu giữ khoảnh khắc này.
- Vậy thì đừng đi nữa.
Heeseung không trả lời. Anh chỉ khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của Jake.
Có lẽ... chỉ lần này thôi.
Chỉ lần này, anh sẽ không suy nghĩ nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
Ngắn hui tại cũm bí quá r
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip