14
Bầu trời đêm ngoài cửa sổ tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng. Heeseung tựa đầu vào vai Jake, nghe tiếng tim hắn đập đều đều. Một sự yên bình lạ lẫm bao trùm cả căn phòng, cứ như thể mọi điều kỳ lạ, mọi bí ẩn chưa lời giải đều bị gác lại, chỉ còn lại hai người họ và khoảnh khắc này.
Bàn tay Jake luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang nắm giữ điều quý giá nhất trên đời. Heeseung không phản kháng, cũng chẳng né tránh. Anh nhắm mắt lại, để mặc hơi ấm từ hắn thấm vào da thịt.
- Jake.- Heeseung cất tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong màn đêm.
- Dạ em nghe?- nghe tiếng gọi hồi nãy làm hắn cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm! Chỉ thấy một bé hamseung đang cụp mắt nai, nom sắp khóc đến nơi
- Anh... vẫn chưa nhớ ra hết.
Jake không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới thở ra khẽ khàng, vòng tay ôm anh siết chặt hơn.
- Không sao.- Jake nói. - Anh không cần phải vội.
Heeseung mím môi. Trong đầu anh vẫn còn quá nhiều câu hỏi. Những hình ảnh thoáng qua như những đoạn phim cũ kỹ, vụn vỡ và mờ nhạt.
Ký ức về một ai đó đã từng rất quan trọng với anh.
Một lời hứa chưa bao giờ được thực hiện.
Những đoạn kí ức mơ hồ cứ chồng chéo lên nhau. Heeseung nhớ về lần đầu tiên gặp Jake trong căn hộ này. Nhớ về đêm đầu tiên hắn xuất hiện, đứng lặng trước cửa phòng anh, ánh mắt phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo. Nhớ về cái chạm tay đầu tiên, hơi lạnh buốt len lỏi vào làn da.
Anh nhớ cả lần đầu tiên Jake gọi tên anh bằng chất giọng khàn khàn đầy hoài niệm.
"Heeddeungie"
Đột nhiên, một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí anh- một bông hoa trắng rơi xuống lòng bàn tay. Tiếng cười của ai đó vang lên, trong trẻo như tiếng chuông gió.
"Hee này, nếu sau này anh quên em, em nhất định sẽ tìm anh trước!!!"
Giọng nói ấy... là của Jake sao?
Anh chớp mắt, hoang mang đến mức vô thức nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Jake dường như nhận ra sự thay đổi trong anh, bàn tay đang vuốt tóc anh khựng lại.
- Hee?
- Heeseung?
- Heeddeungie ơi?
- Bambi của em ơi-
- Suỵt, anh nghĩ là anh nhớ ra một chút rồi.
Jake im lặng, chờ anh nói tiếp.
- Trước đây... chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?
Jake mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại mang theo chút gì đó buồn bã.
- Đúng là vậy
- ...Ở đâu?
Hắn không trả lời ngay. Hơi thở hắn phả nhẹ lên tai anh, giọng nói trầm thấp đến mức như muốn hòa vào màn đêm.
- Ở nơi mà anh đã từng quên.
Tim Heeseung chợt thắt lại. Anh siết lấy tay Jake, như sợ rằng nếu mình lơ là một chút thôi, hắn sẽ lại biến mất.
Không.
Lần này, anh không muốn đánh mất hắn nữa.
Jake chợt nâng tay, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, khóe môi hơi nhếch lên, cố tình trêu chọc:
- Cơ mà này, anh ơi
- Hửm?
- Nếu đã quyết định không rời đi nữa thì...
- Thì làm sao?
- ... Làm vợ em đi!
Heeseung sững lại.
- Đồ điên.- Anh đập nhẹ vào vai hắn, giọng lúng túng.
- Điên vì anh
Heeseung xị mặt xuống
- Anh không thích à? Thế để em đổi lại nhé- làm chồng em đi!
Heeseung trừng mắt.
- ...Em đang cầu hôn kiểu gì đấy?
- Cầu hôn gì đâu?- Jake nhún vai. - Em chỉ xác nhận lại thôi. Dù gì anh cũng là của em rồi mà.
- ...Ai nói thế?
- Em.
- ...
Heeseung bỗng thấy mình thật ngốc vì đã để bản thân rơi vào cuộc nói chuyện này.
Nhưng khi Jake bật cười khẽ, một tay siết chặt tay anh, một tay xoa nhẹ lưng anh như đang vỗ về- Heeseung chợt nhận ra, có lẽ mình cũng chẳng muốn thoát khỏi nó.
Dù ký ức vẫn còn chưa trọn vẹn.
Dù quá khứ vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ ràng.
Nhưng có một điều anh chắc chắn- hiện tại của anh, là Jake.
Và lần này, anh sẽ không đánh mất nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip