16
Heeseung ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, nhưng bỗng nhiên cảm giác nó không còn quen thuộc nữa. Không gian xung quanh vẫn ấm áp như mọi ngày, ánh đèn vẫn dịu nhẹ phủ lên từng góc nhỏ trong căn hộ. Nhưng có gì đó... sai sai.
Anh hít một hơi sâu, cảm giác lồng ngực căng lên, nhưng không khí như không thật sự tràn vào phổi. Làn da anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của Jake khi hắn ngồi bên cạnh, nhưng lại chẳng đủ để xua đi cảm giác lạnh lẽo đang dần siết chặt lấy anh.
Heeseung quay sang Jake, đôi mắt lay động trong một mớ hỗn độn của suy nghĩ.
-Jake.- Anh cất giọng, khô khốc.
Jake khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng có gì đó giấu kín bên dưới sự dịu dàng ấy.
- Rốt cuộc anh là ai?
Jake cứng đờ. Hắn không ngạc nhiên. Không có một chút sửng sốt nào. Như thể... hắn đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.
Heeseung không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. - Anh có cảm giác như... anh không thuộc về nơi này. Mọi thứ quá quen, nhưng cũng quá xa lạ. Có những khoảng thời gian trống rỗng trong trí nhớ của anh, những khoảnh khắc mà anh không thể nhớ nổi mình đã làm gì.
- Jake, anh đã từng hỏi em về điều này chưa?
Jake thở dài.
- Rồi.
Lồng ngực Heeseung như bị siết chặt lại.
- Và em đã trả lời anh thế nào?
Jake không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn anh, ánh mắt chất chứa điều gì đó đau lòng. Rồi hắn nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên má Heeseung, ngón tay cái mơn trớn làn da anh.
- Em nói rằng em yêu anh.
Trái tim Heeseung thắt lại.
Jake tiếp tục, giọng trầm xuống.
- Em nói rằng dù anh có là ai, dù anh có quên đi bao nhiêu điều, em vẫn sẽ luôn yêu anh.
Nhưng đó không phải câu trả lời mà Heeseung cần.
Anh chớp mắt, cảm giác cay cay nơi khóe mi. - Jake.- Anh khẽ gọi. - Anh đã từng tồn tại chưa?
Jake im lặng. Lần này, hắn không trả lời ngay. Bàn tay đặt trên má Heeseung dần siết lại, như thể đang cố giữ anh lại.
- Anh vẫn đang tồn tại.- Jake nói, nhẹ như hơi thở. - Nhưng không theo cách anh nghĩ.
Căn phòng bỗng trở nên quá rộng, quá yên tĩnh. Heeseung cảm giác như thế giới xung quanh đang nứt vỡ từng chút một.
- Những điều anh từng cảm thấy lạ lùng- cảm giác tĩnh lặng bất thường, sự lặp đi lặp lại, những người khác không nhìn thấy anh- tất cả đều có lý do.- Jake khẽ thì thầm. - Căn hộ này... không còn thuộc về anh nữa. Nó chỉ còn trong ký ức của anh mà thôi.
Heeseung run rẩy.
Anh bắt đầu hiểu. Và chính vì thế, anh càng thấy sợ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip