17

Heeseung chớp mắt, cố gắng tiếp nhận từng lời Jake nói, nhưng mọi thứ cứ như sóng dữ cuốn lấy anh, nhấn chìm anh vào sự thật lạnh lẽo mà anh chưa từng dám nghĩ tới.

- ... Ký ức? - Heeseung lặp lại, giọng anh khản đặc. - Ý em là sao?

Jake không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh, đôi mắt buồn bã hơn bao giờ hết. Ánh đèn trong căn hộ vẫn dịu dàng hắt lên gương mặt hắn, nhưng Heeseung lại thấy nó thật xa vời.

- Anh chưa từng rời khỏi nơi này - Heeseung thì thầm, từng chữ như mắc kẹt trong cổ họng. - Anh chưa từng đi đâu cả, đúng không?

- Phải.

- Tại sao? - Giọng Heeseung bắt đầu run, hơi thở nghẹn lại như bị siết chặt. - Tại sao mọi thứ lại như thế này? Jake... anh là ai? Anh rốt cuộc là gì?!

Jake vẫn im lặng.

Hắn nhẹ nhàng vươn tay, kéo Heeseung vào lòng.

Hơi ấm từ hắn bao trùm lấy anh, nhưng không còn khiến anh thấy an toàn nữa. Nó giống như một chiếc chăn ấm phủ lên một cơn ác mộng—có thể vỗ về trong giây lát, nhưng không thể xua đi bóng tối đang len lỏi vào tận sâu trong tâm trí.

- Em xin lỗi - Jake thì thầm bên tai anh. - Em xin lỗi vì đã không nói sớm hơn.

Heeseung siết chặt lấy áo hắn, những ngón tay bấu vào lớp vải như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ rơi xuống vực sâu vô tận.

- Vậy còn em? - Heeseung khẽ hỏi, giọng anh rung lên. - Jake, em đang ở đâu?

Jake hơi khựng lại.

Heeseung ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. - Nếu anh chỉ còn trong ký ức... thì em thì sao?

Jake không đáp.

Một cơn gió lạnh lướt qua, lay động chiếc rèm cửa sổ. Không gian trong căn hộ bỗng trở nên nặng nề hơn.

Và rồi, Jake đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Heeseung.

- Anh là người quan trọng nhất với em. Vậy nên... Dù chuyện gì đã xảy ra...  hay sẽ xảy ra... em vẫn sẽ luôn ở bên anh.

Heeseung muốn tin điều đó.

Nhưng sâu trong lòng, anh biết-

Chẳng có gì là mãi mãi cả.

.

.

.

Heeseung không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Có lẽ là rất lâu trước đây, hoặc cũng có thể chỉ vừa mới hôm qua mà anh chẳng hề nhận ra. Nhưng lúc này, khi Jake siết chặt anh trong vòng tay, khi môi họ còn chưa kịp rời nhau, anh cảm nhận được vị mặn chát lan trên đầu lưỡi.

Jake vùi mặt vào cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên làn da lạnh lẽo.

- Bambi của em ơi - giọng hắn khẽ đến mức gần như hòa vào không khí. - Em không muốn Bambi biến mất đâu...

Tim anh khựng lại. Heeseung biết Jake đang nói gì.

Không phải vì hắn sợ đánh mất anh.

Mà là vì hắn biết thời gian của anh không còn nhiều nữa.

Anh có thể cảm nhận được.

Căn phòng này ngày một nhạt nhòa. Những bức tường, những đồ vật quen thuộc, cả chiếc đồng hồ gỗ vẫn luôn kêu tích tắc—tất cả đều dần trở nên mờ ảo, như một bức tranh bị rửa trôi bởi nước mưa.

Nhưng thứ duy nhất vẫn rõ ràng, vẫn chân thực, vẫn níu anh lại với thực tại—chỉ có Jake.

- Jake - Heeseung thì thầm. -Em có thể hứa với anh một điều không?

Jake ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy ngập tràn những cảm xúc phức tạp.

- Gì cũng được!

Heeseung khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đau đớn.

- Nếu một ngày nào đó... em thức dậy và nhận ra anh không còn ở đây nữa... - Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run. - Đừng quên anh nhé.

Jake tròn mắt nhìn anh, như thể hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Anh đang nói gì vậy?! - Jake lắc đầu, siết chặt vai anh. - Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!!

Nhưng Heeseung chỉ cười nhẹ, đưa tay vuốt dọc sống lưng hắn, như thể đang an ủi hắn vậy.

- Jake - anh khẽ gọi tên hắn, rồi hôn nhẹ lên trán hắn.

Jake nhắm mắt lại, hơi thở hắn run rẩy.

Cái ôm của hắn vẫn chặt như thế, nhưng có một điều mà cả hai đều nhận ra—

Dù có cố gắng bao nhiêu, vẫn có những thứ không thể níu giữ được.

Bất giác, một cơn gió nhẹ lùa qua căn hộ, làm tấm rèm lay động khẽ khàng. Heeseung nhìn quanh, và trong khoảnh khắc ấy, anh chợt thấy mọi thứ đang tan biến chậm rãi—như cát bị cuốn trôi dưới những con sóng.

Không phải chỉ căn hộ.

Mà cả chính anh.

Đầu ngón tay anh khẽ run lên khi anh đưa tay chạm vào vai Jake, cảm giác lành lạnh lan dần trong từng mạch máu.

Một cảm giác quen thuộc.

Cảm giác của sự chia ly.

Jake vẫn không buông anh ra, như thể chỉ cần hắn giữ chặt thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ không thay đổi. Nhưng khi Heeseung nhìn xuống, anh nhận ra bàn tay Jake đã siết vào khoảng không tự bao giờ.

- S- Sim Jaeyjun...  - Heeseung gọi hắn, giọng anh nhẹ như lông hồng

Jake mở to mắt... , đối diện với anh, nhưng dường như chẳng còn thấy anh nữa.

Bởi vì anh-

Đang dần biến mất.

Cuối cùng anh cũng đã nhớ được tên em rồi nhỉ, Lee Heeseung?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip