18

Căn hộ trở nên tĩnh lặng.

Quá tĩnh lặng.

Heeseung không còn ở đây nữa, nhưng hơi ấm của anh vẫn len lỏi đâu đó trong không khí- nhẹ nhàng, mong manh, như một giấc mơ vừa tan biến.

Jake ngồi yên, bàn tay vẫn siết chặt vào khoảng không, như thể chỉ cần giữ thêm chút nữa, Heeseung sẽ không rời đi. Nhưng dù hắn có cố níu, những ngón tay hắn vẫn chỉ chạm vào khoảng trống vô hình.

Những bức tường dường như trống rỗng hơn. Căn hộ mà họ từng chia sẻ không còn hơi thở của sự sống nữa, chỉ còn lại lớp vỏ tĩnh mịch, câm lặng như một trang sách cũ, những câu chữ đang dần phai nhạt theo thời gian.

Mọi dấu vết của Heeseung... đều đang dần biến mất.

Cứ ngỡ như anh chưa từng tồn tại trên thế gian này

Jake nhắm mắt lại. Nhưng ngay cả trong bóng tối, hình bóng Heeseung vẫn rõ ràng đến đau lòng. Nụ cười ấy, cái ôm ấy, giọng nói ấy... tất cả đều hiện lên như những mảnh ghép vụn vỡ của một bức tranh không bao giờ có thể ghép lại hoàn chỉnh.

Hắn đã từng nghĩ thời gian sẽ giúp hắn quên đi. Nhưng không.

Thời gian chỉ khiến nỗi đau thêm khắc sâu.

Căn hộ này... chưa bao giờ là nhà cả.

Bởi vì nhà của hắn... đã rời xa hắn rồi.

Mãi mãi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________________

Chưa end đâu mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip