22
Jake không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy sợ hãi là khi nào.
Nhưng giây phút này, hắn biết rất rõ- có gì đó không đúng.
Bóng hình trong gương vẫn đứng yên, vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị ấy. Nhưng ánh mắ- ánh mắt đó không giống hắn.
Nó trống rỗng và lạnh lẽo.
Jake không muốn nhìn nữa. Hắn quay phắt đi, trái tim vẫn chưa ngừng đập dồn dập. Căn hộ này đang che giấu thứ gì đó. Hắn cần phải biết sự thật.
Hắn cần rời khỏi đây.
Vội vã khoác áo, Jake lao ra ngoài. Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt hắt xuống từ những bóng đèn cũ kỹ trên trần nhà. Hắn đi thẳng tới thang máy, bấm nút liên tục như thể chỉ cần rời khỏi nơi này, cảm giác bất an trong hắn sẽ tan biến.
Cánh cửa thang máy mở ra với tiếng ting khẽ khàng.
Jake bước vào.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, hắn nhận ra một điều
Sự phản chiếu trong gương thang máy.
Hắn quay đầu.
Không có gì cả.
Không có phiên bản khác của hắn.
Chỉ là hắn.
Chỉ là một mình hắn.
Nhưng tại sao... hắn vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi?
Jake nắm chặt nắm tay.
Dù có bị đe dọa, có bị theo dõi hay thế nào đi chăng nữa, hắn chắc chắn vẫn sẽ không dừng lại. Bởi hẳn chẳng muốn mất đi người mình một lần nữa đâu.
Quan trọng nhất là hiện giờ,
Hắn cần phải tìm cho bằng được Lee Heeseung.
Dù có phải đào sâu vào mọi ngóc ngách hay lục tung cả cái thành phố này, hắn cũng sẽ làm.
.
.
.
Jake ra khỏi tòa chung cư, hơi lạnh buốt táp vào mặt hắn. Thành phố vẫn sáng rực trong màn đêm, mọi thứ trông có vẻ bình thường- nhưng hắn biết rõ, có thứ gì đó đang dần bị xáo trộn lên. Chỉ là nó không mạnh mẽ hay vội vã đến mức có thể cảm nhận được rõ mồn một mà thôi.
Hắn hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại. Phải bắt đầu từ đâu? Heeseung biến mất một cách kỳ lạ, căn hộ thì hoàn hảo đến mức giả tạo, thậm chí chính bản thân hắn cũng cảm thấy không đúng.
Jake rút điện thoại ra.
Không có tin nhắn.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Danh bạ vẫn còn số của Heeseung, nhưng khi hắn ấn gọi-
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại."
Không tồn tại?
Không thể nào.
Hắn thử lại.
Vẫn vậy.
Cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng.
Không thể nào.
Không đời nào Heeseung lại không tồn tại.
Jake siết chặt điện thoại trong tay, ngón tay run lên. Hắn cần tìm ai đó, bất cứ ai còn nhớ về Heeseung.
Hắn mở danh bạ, lướt nhanh qua những cái tên. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Sunoo
Người em họ thân thiết của Heeseung. Nếu có ai biết chuyện gì đang xảy ra, thì đó chính là Sunoo.
Jake ấn gọi.
Tiếng chuông vang lên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
"Alo?"
Giọng Sunoo vang lên qua điện thoại, có chút ngái ngủ.
Jake siết chặt tay, cảm giác nhẹ nhõm tràn qua. Ít nhất... có ai đó bắt máy.
" Sunoo, là anh đây"
Có một khoảng lặng.
" Anh Jake? Có chuyện gì không ạ" Jay chớp mắt, giọng thằng bé có vẻ bối rối.
Jake mở miệng, nhưng những từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Heeseung biến mất Không có dấu vết?
Hay liệu thằng bé có còn nhớ, à không, có biết Heeseung là ai hay không?
Hắn có cảm giác như sự tồn tại của Heeseung quá đỗi mớ hồ
Đến mức gần như chẳng ai nhớ đến.
Gần như anh chưa từng xuất hiện trên thế gian này.
Jake hít một hơi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
" Em còn nhớ Lee Heeseung chứ?"
Thêm một khoảng im lặng.
Sunoo bật cười nhẹ. "Heeseung? Anh đang nói đến ai vậy ạ?"
...
Jake khựng lại.
Hơi thở hắn ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Sunoo không đùa. Giọng của thằng bé hoàn toàn nghiêm túc.
Không thể nào.
Jake muốn hét lên rằng Sunoo đang đùa, rằng anh ta đang thử hắn. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết rõ- Sunoo không có lý do gì để làm vậy.
Sunoo thực sự không nhớ , thậm chí là không cả biết Lee Heeseung là ai
Cổ họng hắn khô khốc.
" Kh- không thể nào..."
Sunoo khẽ cười gượng. "Jake, anh ổn chứ ạ? Em không biết anh đang nói về ai cả."
Không thể nào.
Không thể nào.
Không thể nào.
Nhưng Sunoo không phải người duy nhất.
Jake thử gọi những người khác: Sunghoon, Jungwon, Jay, Niki hay thậm chí là cả những người đồng nghiệp cũ của Heeseung.
Tất cả đều trả lời giống nhau.
"Heeseung? Ai cơ?" hay "Mày đang nói về ai vậy?"
Thế giới của Jake vỡ vụn.
Tay hắn run lên khi đặt điện thoại xuống.
Heeseung không thể biến mất như thế này.
Hắn không thể nào chỉ là một giấc mơ.
Không thể nào.
Jake hít sâu, nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
Hắn phải tìm ra sự thật.
Dù có phải đào bới từng ngóc ngách trong thành phố này.
Dù có phải đối mặt với bất cứ thứ gì đang chực chờ trong bóng tối.
Hắn nhất định phải tìm ra.
Vì nếu không thì hắn sẽ phát điên lên mất thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Jake không trở về căn hộ. Hắn không thể.
Ngồi trong một quán cà phê mở 24/7, hắn nhìn chằm chằm vào tách Americano trước mặt. Hơi nóng bốc lên, tỏa ra mùi cà phê đắng ngắt, nhưng hắn không hề động đến.
Bên ngoài, thành phố vẫn náo nhiệt. Đèn đường, biển hiệu, dòng người tấp nập- mọi thứ đều như cũ.
Chỉ có hắn là thay đổi.
Hoặc... thế giới này đã đổi thay.
Hắn mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh trong album cũ được lưu lại cẩn thận.
Không có.
Không một tấm ảnh nào có mặt của Heeseung.
Hắn lục tung từng thư mục, từng file ẩn. Không có gì. Không một dấu vết.
Cổ họng Jake nghẹn lại. Hắn chắc chắn đã từng chụp ảnh Heeseung, thậm chí là rất nhiều! Hắn nhớ rõ từng khoảnh khắc ngọt ngào ấy
Nhưng bây giờ, tất cả đều đã biến mất.
Jake siết chặt điện thoại, đầu óc quay cuồng.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
.
.
.
Jake không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Khi nhận ra thì tách cà phê đã nguội lạnh.
Jake bật dậy, rời khỏi quán cà phê. Hắn cần làm gì đó. Cần tìm ra một manh mối.
Bước chân hắn vô thức hướng về phía một thư viện cổ
Hắn không rõ vì sao lại đến đây. Có lẽ vì nơi này lưu giữ quá khứ. Và nếu có thứ gì đó đã thay đổi thực tại của hắn- thì thư viện có thể là nơi duy nhất còn giữ lại mảnh vỡ của sự thật.
Cánh cửa kính mở ra khi hắn bước vào. Không khí bên trong lạnh hơn bên ngoài, mùi giấy cũ trộn lẫn với hương gỗ quen thuộc.
Thư viện lúc vễ khuya vắng lặng. Chỉ có vài người lặng lẽ ngồi đọc sách, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn nhà bóng loáng.
Jake tiến về quầy tra cứu. Hắn gõ tên Heeseung vào hệ thống, bởi hắn chắc chắn rằng tần suất mà anh đến đó là rất rất nhiều.
Không có kết quả.
Hắn cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
Thử lại lần nữa.
Vẫn không có gì.
Nhưng có một điều lạ.
Dưới phần gợi ý, có một dòng chữ nhỏ hiện lên.
"Bạn có muốn tìm kiếm trong kho lưu trữ?"
Jake nhấn vào.
Hệ thống tự động quét dữ liệu cũ, những tài liệu không còn được hiển thị công khai.
Chỉ vài giây sau, một cái tên xuất hiện trên màn hình.
"Lee Heeseung"
Tim Jake đập mạnh.
Hắn ấn vào.
Nhưng thay vì hồ sơ cá nhân, màn hình hiện lên một thông báo khác.
"Tài liệu này đã bị hạn chế quyền truy cập."
Jake siết chặt tay.
Hắn biết chắc chắn mình đang đi đúng hướng.
Nếu ai đó cố tình xóa sạch dấu vết của Heeseung... thì lý do chỉ có thể là vì sự thật quá nguy hiểm để bị phát hiện.
Jake quay người, nhìn xung quanh.
Hắn cần tìm cách vào kho lưu trữ.
Vì ở đó-
Có thể là nơi duy nhất còn giữ lại sự tồn tại của người hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip