23

Jake bước sâu vào khu vực kho lưu trữ của thư viện, nơi không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập. Ánh sáng nơi đây lờ mờ hơn hẳn so với khu vực ngoài, những kệ sách cũ kỹ xếp chồng lên nhau như thể đã đứng yên hàng thập kỷ. Mùi giấy ẩm, mùi bụi và thứ gì đó cũ kỹ, khó gọi tên len lỏi vào khứu giác hắn, khiến đầu óc hắn như bị kéo về một thời điểm rất xa trong quá khứ.

Có lẽ vì vậy mà hắn gần như có thể nghe thấy giọng Heeseung vang lên trong đầu mình.

"Jake, em lúc nào cũng đọc mấy thứ sách khoa học, có bao giờ thử một cuốn tiểu thuyết chưa?"

Hắn nhớ tới những lần Heeseung tựa đầu vào vai hắn, lật từng trang sách bằng đầu ngón tay thon dài. Hắn chưa từng quá hứng thú với những câu chuyện giả tưởng, nhưng chỉ cần có Heeseung ngồi bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn.

Vậy mà giờ đây, giữa hàng trăm kệ sách, hắn lại cảm thấy trống rỗng đến lạ.

Hắn lướt qua từng hàng sách, từng dãy kệ, mắt lặng lẽ rà soát từng cuốn một. Không có gì cả. Không có hồ sơ, không có tư liệu, không có bất cứ thứ gì liên quan đến Heeseung.

Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, một chi tiết nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.

Một cuốn sách cũ nằm lặng lẽ trên một chiếc bàn gỗ ở góc phòng, khác hẳn với những cuốn sách còn lại.

Bìa sách màu đen sẫm, trang trí bằng những ký tự vàng ánh đã phai mờ theo thời gian. Không có tiêu đề.

Jake nuốt khan, với tay cầm lấy nó.

Ngay khi chạm vào, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua gáy hắn, dù cửa đã đóng kín.

Hắn ngồi xuống, lật từng trang một. Những chữ viết bên trong không giống bất kỳ thứ gì hắn từng thấy- các ký tự cổ đại, xen kẽ những đoạn văn tiếng Anh rời rạc. Một vài trang bị rách, một số trang bị cháy xém ở mép giấy.

Và rồi hắn tìm thấy một đoạn khiến hắn phải nín thở.

"Khi một linh hồn bị lãng quên hoàn toàn, nó sẽ không còn thuộc về thế giới này nữa."
"Nếu không ai còn nhớ đến sự tồn tại của họ, họ sẽ trở thành một thực thể lạc lõng, bị mắc kẹt giữa hai thế giới."
"Nhưng nếu một người vẫn còn nhớ và níu giữ họ trong trái tim mình, linh hồn đó vẫn có cơ hội quay trở lại."

Hắn chớp mắt, đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy.

Một linh hồn bị lãng quên? Một thực thể lạc lõng giữa hai thế giới?

Đó là những gì đã xảy ra với Heeseung sao?

Jake cảm thấy như tim mình sắp vỡ ra.

Hắn lật tiếp những trang sau, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Có một cách để mang linh hồn bị lãng quên quay trở lại."
"Ký ức, sự gắn kết, và lời hứa chưa hoàn thành."
"Hãy tìm đến nơi mà mọi thứ bắt đầu."

Hắn ngừng lại

"Nơi mà mọi thứ bắt đầu..."

Jake nhắm mắt lại, cố nhớ lại mọi ký ức về Heeseung.

Và rồi, hình ảnh một căn hộ nhỏ, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và hương trà thoang thoảng, hiện lên trong tâm trí hắn.

Nơi đó...

Nơi hắn và Heeseung đã từng sống cùng nhau trước khi hắn nghe tin anh gặp nạn

Nơi mà họ đã từng hứa với nhau về một tương lai tươi đẹp

Hắn mở mắt ra, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn biết phải đi đâu rồi!

...

Jake rời khỏi thư viện với cuốn sách cũ siết chặt trong tay, từng bước chân vang vọng trong hành lang dài vắng lặng. Trong lòng hắn giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất- hắn phải quay trở lại căn nhà đó!

Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi cổng thư viện, một cảm giác kỳ lạ ập đến.

Cơn gió ban nãy chỉ thoáng nhẹ như một hơi thở, giờ lại thổi mạnh hơn, luồn qua áo khoác hắn như một bàn tay vô hình đang ghì chặt. Hắn khẽ rùng mình, theo bản năng quay đầu lại.

Không có ai.

Chỉ là một con phố trống trải dưới ánh đèn đường nhạt nhòa.

Nhưng...

Jake khẽ cau mày. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng ở cuối hành lang, gần lối vào thư viện, hắn có cảm giác như có một ai đó vừa lướt qua. Một bóng đen mờ ảo, không rõ hình dáng, nhưng lại khiến hắn lạnh sống lưng.

Hắn hít sâu, lắc đầu rồi bước nhanh hơn, cố xua đi cảm giác bất an đang quấn lấy mình.

.

.

.

Cánh cửa căn hộ kêu lên một tiếng "cạch" nhẹ khi hắn tra chìa khóa vào ổ.

Bên trong vẫn vậy- tĩnh lặng, cũ kỹ, và đầy những ký ức hắn từng muốn quên đi.

Nhưng lần này, hắn không thể trốn tránh nữa.

Hắn đặt cuốn sách lên bàn, lật ra trang có đoạn văn kỳ lạ về "những linh hồn bị lãng quên." Ngón tay hắn vô thức lướt qua những dòng chữ ấy, như thể có một sức hút vô hình đang kéo hắn vào sâu hơn.

Rồi hắn lật sang trang kế tiếp.

Và ngay lập tức, hắn chết sững.

Một tấm ảnh cũ rơi ra từ giữa những trang giấy.

Hắn nhặt nó lên.

Trái tim hắn gần như ngừng đập.

Đó là một bức ảnh chụp hắn và Heeseung.

Họ đứng cạnh nhau, nụ cười trên môi Heeseung vẫn dịu dàng như những gì hắn nhớ. Nhưng có một điều lạ lùng- bức ảnh này chưa từng tồn tại.

Jake chắc chắn rằng hắn chưa từng chụp bức ảnh này.

Hắn chưa từng thấy nó.

Nhưng... nó lại nằm ở đây, ngay trong cuốn sách này.

Hắn đảo mắt nhìn quanh căn hộ, cảm giác như không gian nơi đây đang thu hẹp lại, như thể có thứ gì đó đang dõi theo hắn từ trong bóng tối.

Hơi thở hắn gấp gáp.

Rồi...

Một âm thanh vang lên.

Knock. Knock. Knock

Jake đông cứng.

Tiếng gõ cửa.

Không phải ngoài cửa chính.

Mà là ngay bên trong phòng ngủ.

...

Hắn không nhúc nhích.

Không khí trong phòng đặc quánh, như thể từng phân tử không gian đều đông cứng lại. Hơi thở hắn dồn dập, nhưng đôi chân thì như bị đóng chặt xuống sàn.

Knock. Knock. Knock- Tiếng gõ lặp lại.

Lần này, nghe rõ hơn.

Lần này, nghe gần hơn.

Jake nuốt khan.

Hắn biết chắc chắn rằng hắn chỉ có một mình. Căn hộ này không có ai khác ngoài hắn. Và cửa phòng ngủ? Hắn nhớ rõ ràng rằng đã lâu lắm rồi hắn chẳng còn về căn nhà này nữa. Nhưng trước khi đi thì đã chắc chắn tất cả các cửa đều đã được đóng rồi mà?!

Nhưng giờ nó lại mở hé ra

Và có ai đó... hoặc thứ gì đó... đang đứng bên trong.

Hắn siết chặt nắm tay, bước từng bước về phía cánh cửa gỗ. Càng tiến lại gần, tim hắn càng đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn đưa tay ra, chạm vào tay nắm cửa.

Một giây.

Hai giây.

Không có tiếng động.

Hắn hít một hơi sâu, rồi vặn tay nắm.

Cạch.

Cánh cửa bật mở.

Căn phòng tối om.

Không có ai.

Chỉ có một luồng khí lạnh lùa ra từ bên trong, khiến sống lưng hắn tê dại.

Nhưng có gì đó sai sai.

Tấm rèm cửa... đang khẽ đung đưa, dù không có gió.

Jake đưa mắt nhìn quanh, rồi ánh nhìn hắn dừng lại trên chiếc bàn cạnh giường.

Có thứ gì đó nằm trên đó... Một bức thư?

Hắn tiến tới, ngón tay run rẩy khi nhặt nó lên.

Tờ giấy hơi ngả vàng, mép giấy có chút sờn, như thể đã tồn tại rất lâu. Nhưng điều khiến hắn nghẹt thở chính là nét chữ ngay trang đầu tiên.

Một nét chữ quen thuộc.

Nét chữ của Heeseung.

"Jake à,
Nếu một ngày nào đó em tìm thấy lá thư này... nghĩa là anh đã không còn ở đây nữa."

Tim hắn thắt lại.

Bàn tay hắn siết chặt tờ giấy, hơi thở rối loạn.

Hắn đảo mắt xuống dòng tiếp theo.

Nhưng ngay lúc đó-

Cạch.

Cánh cửa phòng ngủ... tự động đóng sầm lại sau lưng hắn.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở. Jake giật mình quay lại, đôi mắt mở to khi cánh cửa phòng ngủ khép chặt sau lưng hắn mà không có bất kỳ tác động nào.

Hắn nuốt khan.

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp một như búa nện vào lồng ngực.

Tay hắn vẫn đang nắm chặt lá thư, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng hắn không thể rời mắt khỏi cánh cửa. Hắn cố trấn tĩnh. Có thể chỉ là một cơn gió—

Không.

Không có gió.

Không có ai khác ngoài hắn.

... Đúng không?

Một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng hắn.

Từng giây trôi qua, căn phòng vẫn tĩnh lặng như chết. Nhưng sâu trong lòng, hắn cảm thấy có gì đó... không đúng.

Hắn hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi quay lại với lá thư trên tay.

Mắt hắn di chuyển xuống dòng tiếp theo, từng chữ như khắc vào tâm trí hắn.

"Anh biết em sẽ cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có thể hoảng sợ.
Nhưng anh cần em làm một điều... dù em có tin hay không."

Hắn cắn chặt môi.

Bàn tay hắn run nhẹ khi lật sang trang tiếp theo.

Nhưng ngay lúc đó-

Knock. Knock. Knock

Tiếng gõ cửa.

Lần này, không phải từ bên ngoài phòng ngủ.

Mà là... ngay sau lưng hắn.

Ngay bên kia bức tường.

Hắn chết lặng.

Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ.

Phía sau bức tường đó...

Là khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip