24
Cả cơ thể Jake đông cứng lại.
Không thể nào.
Căn hộ này không có ai khác ngoài hắn. Không thể có ai ở phía sau bức tường đó.
Nhất định là do mình tưởng tượng thôi.
Nhưng ngay khi hắn vừa tự trấn an, âm thanh ấy lại vang lên.
Knock. Knock. Knock.
Lần này, mạnh hơn. Rõ ràng hơn.
Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở dồn dập. Cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng hắn, từng sợi tóc gáy dựng đứng.
Hắn siết chặt lá thư trong tay, gần như vo nát nó. Ánh mắt dán chặt vào bức tường phía sau, nơi âm thanh kia phát ra.
Lẽ ra... không nên có gì ở đó cả.
Lẽ ra...
Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục.
Knock. Knock. Knock.
Hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn lao tới, kéo ngăn tủ bên cạnh, lục tung mọi thứ bên trong. Hắn nhớ rõ. Trước đây, nơi này từng có bản thiết kế căn hộ.
Và hắn cần phải chắc chắn.
Bản vẽ cuối cùng cũng xuất hiện, gấp gọn và cũ kỹ. Hắn run rẩy mở nó ra, mắt quét nhanh qua từng đường nét.
Nhưng rồi-
Tim hắn như ngừng đập.
Đó... không phải là một bức tường bình thường
Mà là một cánh cửa bị che giấu.
Và nó... đang từ từ mở ra.
Cánh cửa khe khẽ dịch chuyển, từng âm thanh cọt kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một luồng khí lạnh lùa ra từ bên trong, khiến da hắn tê rần.
Jake siết chặt nắm tay, từng hơi thở nặng trĩu. Trong đầu hắn tràn ngập những giả thuyết điên rồ- một căn phòng bí mật, một ai đó đã ở đây từ trước, hay tệ hơn... một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Ánh sáng mờ nhạt từ đèn phòng khách hắt vào bên trong qua khe cửa, nhưng chẳng thể soi rõ được gì. Bóng tối phía sau cánh cửa dày đặc như một vực sâu vô tận.
Hắn lùi lại một bước. Rồi một bước nữa.
Nhưng đúng lúc đó-
Bịch!
Một vật gì đó rơi xuống sàn bên trong căn phòng bí mật.
Jake đông cứng. Hắn có thể cảm nhận được... có ai đó ở trong đó.
Knock. Knock. Knock.
Lần này, âm thanh vang lên ngay trước mặt hắn.
Không phải từ bên trong.
Mà là từ cánh cửa... đang từ từ mở rộng hơn.
Có ai đó- hoặc thứ gì đó- đang tiến ra ngoài.
Trái tim Jake đập thình thịch, từng nhịp nện chặt vào lồng ngực như muốn phá tung cả lồng xương sườn. Cổ họng hắn khô rát, còn bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cánh cửa mở rộng thêm một chút.
Hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Nhưng hắn cảm nhận được một sự hiện diện.
Làn khí lạnh trườn ra như những ngón tay vô hình vuốt dọc theo cánh tay hắn. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp. Cảm giác này... như thể ai đó đang đứng ngay đó, quan sát hắn từ trong màn đêm đặc quánh.
Hắn không thể đứng yên nữa.
Ngay khoảnh khắc hắn quay lưng định bỏ chạy-
Bàn tay đó túm lấy cổ tay hắn
Lạnh.
Lạnh đến mức thấu xương.
Jake há miệng nhưng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Cả cơ thể hắn căng cứng, từng sợi thần kinh gào thét trong hoảng loạn.
Bàn tay kia siết chặt hơn, kéo hắn về phía trước.
Vào trong bóng tối.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn trông thấy-
Một đôi mắt.
Đôi mắt mở to, tối đen như vực thẳm, phản chiếu lại khuôn mặt trắng bệch của chính hắn.
Tim Jake như rơi vào khoảng trống, hơi thở nghẹn lại ngay cổ họng. Đôi mắt kia... trống rỗng, không có ánh sáng, không có sự sống. Chúng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, như thể đang nuốt chửng lấy toàn bộ linh hồn hắn.
Hắn cố giật tay ra, nhưng bàn tay lạnh ngắt ấy không buông.
Không khí xung quanh đặc quánh, nặng trĩu như bị đè ép bởi một sức nặng vô hình. Hắn có cảm giác nếu mình không thoát ra ngay bây giờ... hắn sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa.
- Chạy đi.
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, không phải của chính hắn, cũng không phải của bất kỳ ai hắn từng biết.
- Nhanh lên, nếu không...
Câu nói bị ngắt quãng bởi một tiếng cạch khe khẽ.
Ánh đèn vụt tắt.
Bóng tối nhấn chìm tất cả.
Bàn tay kia kéo hắn mạnh hơn.
Jake hoảng loạn giãy giụa, chân hắn đá loạn xạ vào khoảng không, nhưng chẳng có gì xung quanh cả. Không có sàn nhà, không có tường, không có gì ngoài bóng tối vô tận.
Hắn rơi.
Rơi xuống một nơi không có điểm dừng.
Rơi thẳng vào vực sâu mà đôi mắt kia tạo ra.
Jake vùng vẫy, nhưng vô ích. Hắn cảm giác cơ thể mình đang bị nuốt trọn vào khoảng không vô tận, như thể từng mảnh da thịt hắn đang bị xé ra và hòa vào bóng tối.
- Không thể nào... không thể nào...!
Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Không khí đặc quánh lại, khiến hắn không thở nổi.
Ngay lúc đó-
Bùm!
Một âm thanh vang dội xé toạc không gian.
Mọi thứ rơi tự do bỗng chốc bị đóng băng. Cảm giác như ai đó vừa kéo hắn trở lại hiện thực bằng một sợi dây vô hình.
Jake mở mắt.
Hắn đang đứng giữa căn hộ của mình.
Nhịp tim hắn dồn dập, tay chân run rẩy. Đầu óc quay cuồng như vừa bị quẳng từ một cơn ác mộng khủng khiếp.
Nhưng không...
Đây không phải mơ.
Bằng chứng là-
Cánh cửa phòng ngủ vẫn đang hé mở.
Và hắn có thể thấy một bàn tay trắng bệch bấu vào mép cửa.
Jake cứng người. Hắn không thể rời mắt khỏi bàn tay ấy- lạnh lẽo, bất động, trắng bệch như sáp. Những ngón tay hơi cong lại, như thể chủ nhân của nó đang cố gắng giữ cánh cửa mở.
Hắn nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc.
- Không thể nào... Không thể nào có ai trong đó được...!
Căn hộ này có hệ thống khóa thông minh. Không ai có thể vào đây mà không có mã của hắn.
Vậy thì... người ở trong kia là ai?
Cạch.
Cánh cửa từ từ mở rộng hơn một chút. Bàn tay ấy chầm chậm rút vào bên trong, biến mất trong bóng tối phía sau cánh cửa.
Jake cảm thấy từng sợi tóc gáy của mình dựng đứng.
Tim hắn đập thình thịch đến mức tưởng như có thể vỡ tung. Mọi giác quan của hắn đều gào thét rằng phải chạy ngay, nhưng đôi chân hắn lại như bị đóng đinh xuống sàn.
Bên trong phòng, có thứ gì đó đang chờ đợi hắn.
Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề, đặc quánh, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy phổi hắn.
Jake lùi lại một bước. Rồi một bước nữa. Nhưng đúng lúc đó-
Cánh cửa mở toang.
Bên trong hoàn toàn tối đen. Không có ánh sáng, không có âm thanh- chỉ có một bóng người lờ mờ đứng lặng ngay giữa căn phòng.
Heeseung.
Jake cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một khoảnh khắc chớp nhoáng.
Nhưng rồi hắn nhận ra- có gì đó sai sai.
Heeseung đang đứng đó, nhưng không nhìn hắn. Cổ anh hơi cúi xuống, mái tóc che khuất đôi mắt.
- Heeseung...?
Hắn định lên tiếng gọi, nhưng giọng nói mắc kẹt trong cổ họng.
Ngay lúc ấy, cơ thể Heeseung khẽ giật nhẹ. Một tiếng răng rắc vang lên trong không gian im ắng, tựa như tiếng khớp xương xoay chuyển một cách bất thường.
Jake rùng mình.
Heeseung vẫn đứng yên. Nhưng rồi, rất chậm rãi, anh bắt đầu ngẩng đầu lên.
Từ trong bóng tối, một đôi mắt vô hồn, đen kịt, lạnh lẽo chằm chằm nhìn thẳng vào Jake.
Jake cứng người tại chỗ.
Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim hắn đang đập thình thịch bên tai. Heeseung vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn, đen kịt, nhưng hắn biết- đó không phải là Heeseung.
Lạnh.
Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng Jake. Cảm giác này không giống với sự sợ hãi thông thường. Nó sâu hơn, tăm tối hơn- như thể hắn vừa bước chân vào một thứ gì đó không nên tồn tại.
Hắn lùi lại, bàn tay vô thức siết chặt lại.
- Không đúng.
Ngay lúc đó, Heeseung nhấc chân bước về phía hắn.
Một bước.
Hai bước.
Những bước đi chậm rãi, không phát ra tiếng động.
Jake nuốt khan. Cảm giác bất an bùng lên dữ dội trong lồng ngực.
- Heeseung-
"Đừng lại gần."
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài như vô tận ấy, Jake nghe thấy giọng nói của chính mình.
Nhưng Heeseung không dừng lại.
Bàn tay anh chậm rãi vươn về phía Jake, những ngón tay gầy guộc không giống người sống.
Bịch.
Jake giật mình.
Cái gì đó vừa rơi xuống sàn.
Hắn liếc nhanh xuống-
Một chiếc điện thoại.
Màn hình vẫn sáng. Tin nhắn cuối cùng hiển thị ngay trên đó.
"Jake, đừng mở cửa."
Căn phòng đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Cánh cửa phía sau hắn đóng sập lại.
"Jake."
Một giọng nói vang lên. Không cao, không trầm, không có chút cảm xúc nào.
Jake nín thở.
Heeseung- hoặc thứ gì đó mang hình dáng của Heeseung- đứng ngay trước mặt hắn. Gần đến mức Jake có thể cảm nhận được hơi lạnh đang lan tỏa ra từ người anh.
- Không phải Heeseung. Không phải Heeseung.
Jake lùi lại. Lưng hắn chạm vào cánh cửa vừa bị khóa chặt.
"Jake."
Giọng nói lặp lại.
Lần này, một bàn tay lạnh buốt chạm vào cổ tay hắn.
Cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể Jake. Ngón tay lạnh lẽo ấy- đó không phải là nhiệt độ của một con người.
Hắn vùng ra.
Căn phòng bỗng tối sầm lại. Mọi thứ bị nuốt chửng trong bóng đen.
Chỉ còn lại một thứ duy nhất-
Đôi mắt Heeseung.
Hai con ngươi đen kịt nhìn thẳng vào Jake.
Và rồi, đôi môi ấy khẽ mấp máy.
"Tại sao em lại ở đây?"
Cơn lạnh đột nhiên biến mất.
Bóng tối tan dần. Ánh sáng trở lại.
Jake chớp mắt. Hắn vẫn đứng trong phòng. Heeseung vẫn ở trước mặt hắn.
Nhưng lần này, anh trông... giống Heeseung thật sự.
Không còn đôi mắt vô hồn. Không còn cái nhìn trống rỗng. Chỉ có một Heeseung đang cau mày nhìn hắn với vẻ hoang mang.
Jake há miệng nhưng không nói được gì.
- Mình... vừa trải qua cái quái gì vậy?
"Jake?"
Heeseung gọi tên hắn lần nữa.
Lần này, giọng anh đầy cảm xúc.
Và Jake biết- đây mới chính là Heeseung thật sự.
...
Jake bước lùi, nhưng gót chân hắn đập vào cánh cửa. Không còn đường lùi nữa. Trước mặt hắn, Heeseung vẫn đứng đó. Vẫn là ánh mắt ấy. Vẫn là con người ấy. Nhưng có gì đó không đúng.
Jake siết chặt bàn tay, cảm giác da mình lạnh toát. Hắn không thể giải thích, nhưng cơ thể hắn phản ứng trước khi bộ não kịp nhận ra. Thứ vừa đứng trước mặt hắn khi nãy... không phải là Heeseung.
Hắn nhìn anh chằm chằm, nhưng cái bóng kia đã biến mất- hoặc đúng hơn, nó đã hòa làm một với Heeseung. Dạ dày hắn thắt lại. Hắn phải rời khỏi đây.
"Em- " Jake mở miệng, nhưng giọng hắn khô khốc. Heeseung vẫn nhìn hắn, đôi mắt thoáng mơ hồ như chính anh cũng chưa hiểu rõ tình huống này. Và rồi, điều đó xảy ra.
Một cơn rung nhẹ lan khắp căn phòng. Tường khẽ rung. Sàn nhà rung lắc như thể có thứ gì đó đang cựa quậy bên dưới lớp da. Không khí trở nên nặng nề, như một áp lực vô hình đè xuống lồng ngực hắn.
Jake không do dự thêm. Hắn nắm chặt cổ tay Heeseung.
"Ra khỏi đây."
Hắn xoay người kéo Heeseung theo, nhưng- cánh cửa đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip