25

Không có cửa. Không có lối ra.

Jake khựng lại, tim hắn siết chặt trong lồng ngực. Không khí trở nên ngột ngạt, như thể có thứ gì đó đang siết chặt không gian này. Hắn quay phắt lại, ánh mắt chạm phải Heeseung- vẫn ở đó, vẫn nhìn hắn. Nhưng lần này, anh cũng cảm thấy điều gì đó.

Sàn nhà nứt ra một khe nhỏ, một tiếng rắc vang lên chói tai. Heeseung lùi lại theo bản năng, nhưng mặt đất dưới chân anh đã biến dạng.

Jake vươn tay, nắm lấy cổ tay Heeseung- nhưng thay vì kéo anh đi, hắn cảm nhận được một thứ gì đó lạnh buốt đang len vào giữa hai người họ. Một luồng khí vô hình, như thể bóng tối đang vươn lên từ giữa mặt đất.

"Jake..." Heeseung lên tiếng, giọng anh mơ hồ, như thể nó đến từ xa lắm.

Không ổn.

Jake siết chặt tay, nhưng bàn tay hắn đột ngột xuyên qua cổ tay Heeseung- không có gì ở đó. Hắn chớp mắt, trước mặt hắn, Heeseung vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Nhưng cảm giác ở tay hắn nói khác. Như thể anh chưa từng tồn tại ở đây ngay từ đầu.

Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Heeseung.

Và rồi-

Heeseung biến mất.

Khoảnh khắc ấy, cả không gian như sụp đổ.

Không còn Heeseung. Không còn căn hộ.

Jake đứng chôn chân, trái tim hắn như rơi vào khoảng không vô tận. Trước mắt hắn là một màn đêm đặc quánh, chỉ còn lại hơi lạnh len lỏi vào da thịt.

Không thể nào.

Jake bước tới, giơ tay ra trong tuyệt vọng. Nhưng không có gì cả. Không khí trước mặt hắn trống rỗng.

"Heeseung!"

Tiếng hắn vang vọng trong khoảng không vô tận.

Không có hồi đáp.

Chỉ có tiếng vọng lại chính giọng nói của hắn- bị bóp méo, kéo dài, trở thành một âm thanh kỳ quái.

Jake đứng đó, lồng ngực dồn dập. Hắn cố gắng nhớ lại. Một giây trước, Heeseung vẫn ở đây. Một giây trước, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh.

Nhưng giờ thì không còn gì cả.

Không đúng.

Jake cắn chặt răng, đôi mắt hắn dữ dội.

Nếu đây là một trò đùa của thực tại, hắn sẽ xé toạc nó ra. Nếu ai đó đang cố lấy đi Heeseung, hắn sẽ đòi lại bằng bất cứ giá nào.

Hắn bước tới một bước, rồi lại một bước nữa.

Và ngay khi hắn sắp chạm vào khoảng không phía trước-

Mọi thứ đột ngột thay đổi.

Căn hộ trở lại. Nhưng không phải căn hộ hắn từng biết.

Trần nhà cao hơn, cửa sổ biến mất, và mọi thứ đều mang một sắc thái u ám kỳ quái.

Và ngay giữa căn phòng đó-

Là Heeseung.

Nhưng anh không nhìn hắn.

Anh đứng quay lưng lại, bất động.

...

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ sụp đổ. Không còn Heeseung. Không còn căn hộ. Jake chớp mắt, nhưng trước mặt hắn chỉ còn lại một khoảng không vô tận, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn giơ tay ra, cố chạm vào thứ gì đó, nhưng không có gì ở đó cả.

"Không thể nào."

Tim hắn nện thình thịch. Chỉ vài giây trước, Heeseung vẫn còn ở đây. Hơi ấm, giọng nói, tất cả đều chân thực. Nhưng bây giờ- không còn gì. Hắn nghiến chặt răng, hô hấp rối loạn. Nếu đây là một trò đùa của thực tại, hắn sẽ không chấp nhận.

Jake lao tới, nhưng ngay khi chân hắn chạm xuống, một lực hút mạnh mẽ kéo hắn xuống dưới. Cảm giác như hắn vừa bước hụt vào hư vô. Hắn chới với, cố bấu víu vào thứ gì đó, nhưng vô ích. Một cơn xoáy tối tăm nuốt chửng hắn.

Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại thay đổi. Căn hộ hiện ra, nhưng không còn là căn hộ của hắn. Trần nhà cao hơn, tường phủ một lớp màu xám lạnh lẽo. Đồ đạc méo mó, như thể bị bóp méo bởi một thứ gì đó vô hình. Cửa sổ biến mất, thay vào đó là những bức tường chặn kín ánh sáng.

Và ngay giữa căn phòng- là Heeseung.

Anh đứng đó, quay lưng về phía hắn, bất động. Không gian xung quanh anh như bị bóp nghẹt, từng đợt khí lạnh toát ra từ cơ thể anh.

"Heeseung?" Giọng hắn khô khốc, nhưng người kia không hề phản ứng.

Jake nuốt khan, tim hắn thắt lại. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lồng ngực. Hắn tiến lại gần, từng bước một. Nhưng ngay khi hắn giơ tay chạm vào vai anh-

Heeseung quay lại.

Và đó không phải là gương mặt hắn biết.

...

Gương mặt Heeseung tái nhợt, đôi mắt vô hồn như không còn chút sự sống. Nhưng điều đáng sợ hơn cả- là nụ cười. Một nụ cười méo mó, không hề có chút cảm xúc.

Jake giật lùi theo phản xạ. Tim hắn đập điên cuồng.

"Anh...?"

Heeseung không trả lời. Anh chỉ nhìn hắn chằm chằm, nụ cười vẫn không thay đổi. Rồi, như thể có thứ gì đó kích hoạt, Heeseung nghiêng đầu, chậm rãi tiến về phía hắn.

"Mày đang sợ à?"

Giọng nói phát ra từ miệng anh, nhưng không giống Heeseung. Nó trầm hơn, kéo dài, như vọng lại từ nơi sâu thẳm nào đó.

Jake siết chặt nắm tay, ép mình giữ bình tĩnh. Hắn lùi lại từng bước, nhưng Heeseung cứ thế tiến đến, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

Rồi đột nhiên- chiếc đèn leo lét ở góc phòng phụt tắt, bóng tối ập đến, nuốt chửng mọi thứ trong sự im lặng rợn người.

Jake đông cứng tại chỗ. Trong bóng tối đặc quánh, hắn không thấy gì nữa, không biết Heeseung ở đâu. Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim hắn đập điên loạn trong lồng ngực.

Cảm giác có thứ gì đó đang đứng ngay bên cạnh hắn.

Ngay khi hắn định cử động-

"Tao tìm thấy mày rồi."

Giọng nói ấy vang lên sát bên tai hắn. Một bàn tay lạnh buốt chạm vào cổ tay hắn.

Jake bật người lùi mạnh về phía sau. Nhưng hắn không kịp phản ứng-

Bởi vì thứ trước mặt hắn không còn là Heeseung nữa.

...

Jake thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trước mặt hắn không còn là Heeseung- mà là một bóng đen méo mó, hình dạng vặn vẹo như thể bị bóp méo bởi một thế lực vô hình. Nhưng điều đáng sợ nhất là khuôn mặt.

Nó vẫn mang đường nét của Heeseung. Nhưng mắt anh trống rỗng, miệng giãn rộng đến mức không tự nhiên. Một nụ cười kéo dài, không chút nhân tính.

Jake lùi lại, bàn tay run rẩy lần tìm công tắc đèn, nhưng không thấy.

"Sao mày lại sợ thế?"

Bóng đen thì thầm, giọng nói kéo dài như vọng lại từ hư không. Rồi, trước khi Jake kịp phản ứng, nó lao đến, cả cơ thể hắn bị đổ về đằng sau, lưng hắn va mạnh xuống sàn, tay bị ghì chặt. Cảm giác lạnh buốt lan dọc da thịt. Trên người hắn, cái bóng vặn vẹo cúi xuống, gương mặt méo mó ghé sát vào hắn hơn.

"Cứu..."

Jake chưa kịp nói hết câu, một bàn tay thon dài bỗng vươn ra từ bóng tối. Từng đốt ngón tay hằn rõ, lạnh lẽo và méo mó đến dị dạng. Đó không phải là một bàn tay đẹp đẽ như bao đôi tay thon thả khác- nó toát ra một thứ tà khí ghê rợn, khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình khi nhìn thấy.

Cổ hắn bị siết chặt. Đôi mắt Heeseung- hay thứ đang mượn gương mặt anh- lấp lánh thứ ánh sáng kì quái.

"Ngủ đi."

Mắt Jake mờ dần. Ý thức hắn dần chìm vào hư không.

Và trước khi hắn hoàn toàn mất đi nhận thức

Hắn nghe thấy tiếng Heeseung gọi tên mình.

...

Giọng nói ấy không méo mó, không quái dị như thứ trước mặt hắn. Đó là giọng của Heeseung, ấm áp và vội vã.

"Jake!"

Hắn bật mở mắt.

Xung quanh hắn, bóng tối như bị xé toạc. Cái bóng méo mó kia gào thét, cơ thể nó co rúm lại như bị một lực vô hình kéo giật ra sau. Jake cảm nhận được đôi tay trên cổ hắn buông lỏng, rồi đột ngột tan biến thành một làn khói đen, xoáy tròn trong không khí trước khi biến mất hoàn toàn.

Bàn tay ai đó nắm lấy hắn, kéo hắn ngồi dậy.

"Heeseung..."

Hắn thì thào, giọng khàn đặc. Người trước mặt không còn là cái bóng méo mó kia nữa. Đó là Heeseung- là Heeseung thực sự. Gương mặt anh hiện rõ dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn hắn đầy lo lắng.

"Em ổn chứ?"

Jake không trả lời ngay. Hắn nhìn xung quanh- căn phòng đã trở lại như cũ, không còn dấu vết gì của thứ quái dị kia. Nhưng cảm giác ghê rợn vẫn còn đọng lại trên da hắn, từng sợi lông tơ vẫn dựng đứng vì sợ hãi.

"Là anh thật sao?"

Heeseung cau mày.

"Không phải anh thì em nghĩ người đang ở trước mặt em là ai?"

Jake nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang cố xác nhận. Rồi, không nói thêm một lời nào, hắn vươn tay ôm chầm lấy Heeseung.

Hắn run rẩy. Không chỉ vì sợ hãi, mà vì cơn choáng váng vẫn còn vương lại.

Và vì hắn suýt mất Heeseung.

Hoặc suýt bị thứ gì đó khác cướp mất Heeseung khỏi hắn.

...

Heeseung cứng đờ trong một giây, nhưng ngay sau đó, anh cũng đưa tay ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn như để trấn an.

"Ổn rồi, Jaeyun. Anh ở đây rồi."- Giọng nói trong trẻo của Heeseung cất lên, không vướng chút tạp âm, nhẹ nhàng mà vững chãi, tựa như một lời hứa khắc sâu vào tâm trí. Nó len lỏi qua bóng tối, xua đi sự ghê rợn đè nặng trong không gian, kéo Jake khỏi cơn ác mộng tưởng chừng nuốt chửng hắn.

Hơi ấm từ người anh dần kéo Jake ra khỏi nỗi sợ hãi. Hắn siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại, để bản thân đắm chìm trong sự hiện diện của anh. Một lúc sau, hắn mới buông ra, ánh mắt vẫn còn chút hoang mang.

"Anh đã làm gì vậy?"

Heeseung nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Hồi nãy anh chỉ đơn giản là gọi tên em thôi"

Jake sững lại. Hắn nhìn Heeseung, rồi nhìn quanh căn phòng. Không có dấu vết nào của thứ quái dị kia. Mọi thứ đều nguyên vẹn, y như trước khi cơn ác mộng ấy bắt đầu.

Nhưng có gì đó không đúng.

"Không thể nào..."

Hắn thì thào, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn cảm nhận được nó. Cảm nhận được sự tuyệt vọng, cái lạnh buốt, bàn tay siết chặt trên cổ hắn. Nó không thể chỉ là ảo giác.

Heeseung chạm nhẹ vào vai hắn, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Jake, em có nhớ mình đã thấy gì không?"

Jake mở miệng định nói, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tất cả ký ức về thứ kia như bị một bàn tay vô hình xóa sạch. Hắn nhớ cảm giác sợ hãi, nhớ cơn đau trên cổ, nhưng không thể nhớ nổi hình dạng của nó.

Hắn rùng mình.

"Em... em không nhớ rõ. Nhưng em biết một thứ kì quái nào đó đã ở đây."

Heeseung nhìn hắn rất lâu, rồi khẽ thở dài.

"Anh cũng vậy."

Jake ngẩng lên, trợn mắt.

"Anh cũng thấy nó?"

Heeseung không trả lời ngay. Anh quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt anh, phản chiếu một thứ gì đó sâu lắng trong đáy mắt.

"Không." Anh chậm rãi nói. "Nhưng anh biết nó vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip