Căn phòng nhỏ tối tăm vẫn phủ một lớp không khí kỳ quái, nhưng Jake không còn thời gian để sợ hãi. Hắn chỉ biết rằng phải rời khỏi đây ngay lập tức, bằng mọi giá.
Heeseung vẫn còn tỉnh, nhưng hơi thở anh yếu ớt, đôi mắt lơ đãng như thể đang kẹt giữa hai thế giới. Jake không thể chắc chắn anh có ý thức hoàn toàn hay không, nhưng hắn không định đợi lâu hơn.
Hắn ôm lấy Heeseung, bước về phía cánh cửa bí mật- nhưng nó không mở ra. Tấm ván gỗ trơ trọi, không có tay nắm, không có ổ khóa, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đã từng được mở.
Jake siết chặt quai hàm. Hắn đã vào được đây, nghĩa là phải có cách ra ngoài.
Hơi lạnh từ bức tường tỏa ra, len lỏi qua từng kẽ áo, mang theo một cảm giác quái dị như thể có thứ gì đó đang theo dõi họ. Jake lướt tay dọc theo mép tường, tìm kiếm một cơ chế nào đó- và rồi, hắn chạm vào một điểm lõm nhỏ.
Không suy nghĩ thêm, hắn ấn mạnh.
Một âm thanh nặng nề vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Không phải từ cánh cửa- mà từ bức tường bên trái. Một khe hở nhỏ xuất hiện, hé lộ một lối đi tối om.
Jake không chần chừ thêm nữa. Hắn bế Heeseung lên, bước vào bóng tối.
Lối đi kéo dài, dài hơn hắn tưởng. Tiếng bước chân họ vang vọng, hòa cùng tiếng thở nhọc nhằn của Heeseung. Hơi lạnh vẫn bủa vây, nhưng không còn cái cảm giác ngột ngạt như trong căn phòng cũ nữa.
Và rồi, một tia sáng xuất hiện ở phía trước.
Jake bước nhanh hơn.
Cảm giác nền đất dưới chân thay đổi- không còn là sàn gỗ mục nát, mà là mặt đất cứng rắn. Hắn bước qua ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng-
Không khí tự do tràn vào phổi.
Jake chớp mắt, mất một giây để nhận ra- hắn đang đứng trong một con hẻm nhỏ phía sau khu căn hộ. Không khí lạnh ban đêm mang theo hơi sương, nhưng nó thật, rõ ràng, không còn chút tàn dư nào của căn phòng ma quái kia nữa.
Hắn quay sang Heeseung. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên gương mặt anh, tái nhợt nhưng không còn u ám như trước. Bàn tay Jake siết nhẹ lấy tay anh- lạnh, nhưng vẫn có hơi ấm.
Hắn thở ra một hơi dài.
Họ đã thoát ra.
Nhưng những câu hỏi vẫn còn đó- về căn phòng ấy, về sự thật đằng sau Heeseung.
Jake không biết liệu mọi thứ đã thực sự kết thúc chưa. Nhưng ít nhất, bây giờ, họ đã trở lại thế giới thực. Và hắn sẽ không để bất cứ thứ gì kéo họ trở lại nơi đó nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Họ đã thoát ra.
Lần đầu tiên sau những gì đã xảy ra, Jake cảm nhận được không khí trong lành xung quanh. Hơi lạnh của đêm muộn quét qua làn da, mang theo sự thật rõ ràng nhất- họ không còn mắc kẹt trong căn phòng đó nữa. Không còn những bức tường u tối, không còn cảm giác bị nuốt chửng bởi một thực tại méo mó.
Họ trở về.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Heeseung dựa vào hắn, hơi thở vẫn còn mong manh nhưng đã đều đặn hơn trước. Jake không buông tay anh, cũng không có ý định sẽ làm thế. Dù trong lòng vẫn còn hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải, dù những gì đã xảy ra vẫn như một lớp sương mù bao trùm ký ức, nhưng hắn biết một điều chắc chắn- hắn sẽ không để anh rời khỏi hắn nữa.
Những ngày sau đó, mọi thứ dần trở lại với quy luật và trật tự vốn có của nó. Những điều kỳ lạ, những thứ bí ẩn tưởng chừng như sẽ ám ảnh họ mãi mãi, dần nhạt nhòa theo thời gian. Jake vẫn có những đêm chợt giật mình tỉnh giấc, lòng bàn tay đẫm mồ hôi khi nhớ về căn phòng đó- nhưng khi quay sang, Heeseung luôn ở đó, hơi thở ấm áp và nhịp nhàng bên cạnh hắn.
Cuộc sống thường nhật của họ không còn bị bao trùm bởi sự kỳ bí hay nỗi sợ hãi vô hình nữa. Những ngày tháng tiếp theo trôi qua với những điều bình dị nhưng quý giá- những bữa sáng lười biếng, những buổi chiều dạo phố, những đêm dài ngồi cạnh nhau, lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
Heeseung vẫn không nói nhiều về những gì đã xảy ra, nhưng Jake không thúc ép. Hắn không cần phải hiểu hết mọi thứ. Chỉ cần biết rằng Heeseung đang ở đây, bên cạnh hắn, không còn bị trói buộc bởi bóng tối nào nữa.
Mọi thứ có lẽ sẽ không bao giờ trở lại hoàn toàn như trước kia. Nhưng ít nhất, họ đã có một khởi đầu mới. Một cuộc sống không còn bị đeo bám bởi những điều lạ lùng và đáng sợ.
Chỉ còn lại hai người họ- trong một thế giới bình yên, không còn những bí ẩn đeo bám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip