3
Heeseung bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn. Không chỉ vì tiếng gõ cửa vào đêm hôm trước, cũng không hẳn vì thái độ của Jake- mà là vì chính bản thân anh.
Từ sau cuộc gặp mặt với Jake, anh không thể xua đi cảm giác rằng có thứ gì đó đã thay đổi. Mọi thứ trong căn hộ vẫn y nguyên: bộ chăn gối màu nâu nhạt gọn gàng, ánh sáng ban mai vẫn len qua ô cửa sổ, đồng hồ treo tường vẫn tích tắc từng nhịp. Nhưng có điều gì đó- một thứ vô hình nào đó- khiến anh không thể cảm thấy yên lòng.
Giống như thể căn hộ này không còn là của anh nữa.
Heeseung không ra ngoài nhiều, nhưng hôm nay anh quyết định đi dạo. Không khí đầu đông mát lạnh, từng cơn gió thổi qua khiến hai bàn tay anh hơi tê buốt. Anh ghé vào một quán cà phê nhỏ ngay góc phố, gọi một ly americano nóng, rồi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Anh cần suy nghĩ.
Những chuyện đã xảy ra có thực sự chỉ là trùng hợp? Hay còn điều gì đó khác mà anh chưa nhận ra?
Anh nhớ lại ánh mắt của Jake.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Không hề bất ngờ.
Như thể hắn đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
Điều đó có nghĩa là gì?
Khi Heeseung trở về căn hộ, mặt trời đã bắt đầu lặn. Hành lang chung cư có chút tối hơn bình thường vì một bóng đèn trên trần đang nhấp nháy liên tục. Anh mở cửa, bước vào bên trong, tháo giày và bật đèn.
Vẫn là không gian quen thuộc.
Nhưng cảm giác lạ lùng kia vẫn còn đó.
Heeseung đi thẳng vào phòng ngủ, cởi áo khoác và quăng nó lên ghế. Anh ngồi xuống giường, định lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thì...
Knock. Knock. Knock.
Ba tiếng gõ cửa.
Anh cứng đờ.
Tiếng gõ cửa vang lên ngay phía bên ngoài phòng ngủ của anh.
Y hệt như đêm hôm trước.
Lần này, không chần chừ, Heeseung bật dậy. Tim anh đập mạnh khi anh tiến tới cánh cửa. Anh không mở nó- chỉ đứng đó, cố gắng lắng nghe.
Không có tiếng động nào khác.
Anh áp tai vào cửa.
Vẫn im lặng.
Bàn tay anh chạm vào nắm cửa. Một phần trong anh muốn mở ra ngay lập tức, nhưng một phần khác- một phần bản năng- cảnh báo anh rằng anh không nên làm vậy.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.
Heeseung hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm và... xoay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra.
Không có ai ở đó.
Chỉ có hành lang tối om, trống không.
Nhưng ngay khi anh định quay vào phòng-
Một cái bóng lướt qua phía cuối hành lang.
Nhanh đến mức anh gần như không kịp nhìn thấy.
Là ai đó.
Hoặc... là thứ gì đó.
Heeseung không đuổi theo. Anh lùi lại, đóng cửa lại ngay lập tức. Tim anh đập mạnh đến mức anh cảm thấy cả lồng ngực mình rung lên.
Có gì đó rất sai.
Rất, rất sai.
Tối hôm đó, Heeseung không ngủ.
Anh ngồi trên giường, mắt dán vào cánh cửa phòng ngủ, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng không có gì cả. Không có tiếng gõ cửa, không có bóng đen nào xuất hiện.
Chỉ có sự im lặng kéo dài đến mức khiến anh phát điên.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh. Hít vào, thở ra. Lặp lại.
Rồi-
Knock.
Lần này, chỉ có một tiếng gõ.
Không chậm rãi. Không kiên trì.
Mà là một tiếng gõ dứt khoát, như thể người ở bên ngoài đang muốn gửi đến anh một thông điệp.
Heeseung mở bừng mắt.
Tim anh như rơi thẳng xuống đáy dạ dày khi nhận ra một điều—
Tiếng gõ cửa lần này không đến từ cửa phòng ngủ.
Mà là từ bên trong tủ quần áo của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________
Tự cảm thấy cái cốt truyện cứ vòng vo trái nho ấy=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip