30
1.
Anh gặp em vào một buổi chiều mùa đông, khi ánh mặt trời nhạt nhòa rơi trên những mái nhà phủ sương lạnh. Không gian xung quanh tĩnh lặng một cách lạ thường, như thể cả thế giới đang ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Đó không phải là một cuộc gặp gỡ định mệnh- chỉ đơn giản là hai con người lướt qua nhau trong dòng chảy của cuộc sống. Nhưng anh đã dừng lại.
Có lẽ vì nụ cười của em- một nụ cười tỏa sáng giữa cái lạnh buốt giá, mang theo hơi ấm mà anh chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận được. Có lẽ vì ánh mắt em- trong veo, đầy sức sống, khác xa với đôi mắt luôn u tối của anh. Có lẽ vì cách em vô tư sải bước giữa phố đông mà chẳng màng đến thế giới xung quanh, như thể mọi thứ đều quá nhỏ bé trong đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết của em. Có lẽ vì tất cả những điều ấy- hoặc chẳng vì điều gì cụ thể cả. Chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, anh biết.
Anh biết rằng mình sẽ yêu em.
Không phải kiểu tình yêu mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải sự cuồng si đến mất kiểm soát. Chỉ là một cảm giác dịu dàng len lỏi vào trái tim, như một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng để lại dư âm kéo dài mãi. Như một bài hát cũ tình cờ vang lên giữa những ngày đông lạnh lẽo, khẽ khàng nhưng ám ảnh. Như một ánh đèn đường nhỏ nhoi giữa con phố dài, không rực rỡ nhưng vẫn đủ để dẫn lối.
Anh muốn hiểu em nhiều hơn. Muốn chạm vào thế giới của em, chậm rãi từng chút một. Muốn được nhìn thấy em cười, muốn nghe giọng nói của em mỗi ngày, muốn trở thành một phần trong cuộc sống của em. Muốn ở bên em, không cần lý do, không cần bất kỳ lời biện minh nào. Chỉ đơn giản là anh không thể không khao khát điều đó.
Và rồi anh đã làm được.
Em đã bước vào thế giới của anh, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Em khiến cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn, khiến những ngày tháng trống rỗng trở nên rực rỡ. Em chấp nhận anh, yêu anh, dịu dàng đặt bàn tay lên gương mặt anh như thể anh là thứ quý giá nhất trên đời. Những đêm dài mất ngủ trở nên dễ chịu hơn khi có tiếng thở đều đặn của em bên cạnh. Những khoảnh khắc cô đơn mơ hồ biến mất khi anh cảm nhận được hơi ấm của em. Anh chưa từng biết rằng hạnh phúc có thể đơn giản đến vậy- chỉ là một cái siết tay giữa phố đông, một bữa ăn đạm bạc nhưng tràn đầy tiếng cười, một lời chúc ngủ ngon trước khi chìm vào giấc mộng.
Nhưng điều em không biết- là anh đã từng sợ hãi.
Sợ rằng mình không xứng đáng với em. Sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng anh không ổn, rằng anh là một mớ hỗn độn không thể cứu vãn. Sợ rằng có một ngày nào đó, tất cả sẽ vụt mất. Sợ rằng có một điều gì đó trong anh... không bình thường.
Đã có những khoảng thời gian anh không nhớ mình đã làm gì. Những giấc ngủ kéo dài, những mảnh ký ức bị xóa nhòa, những lần tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ với những dấu vết không thể lý giải. Những tin nhắn trong điện thoại mà anh không nhớ mình đã gửi, những cuộc trò chuyện mà anh không nhớ mình đã tham gia. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự mệt mỏi, là hệ quả của những ngày làm việc kiệt sức. Nhưng càng về sau, anh càng cảm thấy mình không thể kiểm soát được nữa. Những khoảng trống trong ký ức ngày càng dài hơn, những cảm giác lạ lẫm trong chính cơ thể mình ngày càng nhiều hơn.
Nhưng rồi em chạm vào anh, gọi tên anh, kéo anh về với thực tại. Em luôn ở đó, kiên nhẫn và dịu dàng, như một điểm tựa duy nhất mà anh có thể bám víu. Vậy nên, anh tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Chỉ cần anh ở bên em. Chỉ cần anh yêu em. Chỉ cần anh tiếp tục sống như thế này, tiếp tục là chính mình.
Nhưng anh đã sai.
Và đến khi nhận ra điều đó, anh đã không thể kiểm soát được nữa.
.
.
.
2.
Tao không nhớ lần đầu tiên mình tồn tại là khi nào.
Có lẽ là vào một ngày hắn yếu đuối nhất, sợ hãi nhất. Một ngày hắn không thể chịu nổi thực tại, để rồi một phần khác trong hắn trỗi dậy. Một phần... là tao.
Hắn luôn cho rằng mình mạnh mẽ, nhưng thực tế không phải vậy. Những lúc đau khổ nhất, hắn chỉ biết chôn vùi cảm xúc vào góc tối trong tâm trí, vờ như chúng chưa từng tồn tại. Nhưng nỗi đau không biến mất, chỉ bị dồn nén, tích tụ... và rồi, đến một giới hạn nào đó, nó tách ra khỏi hắn và trở thành một thứ khác.
Tao ra đời trong một góc tối không ai chạm tới. Không có tên, không có hình dạng, không có giọng nói. Tao chỉ là một kẻ âm thầm tồn tại bên trong hắn, chứng kiến tất cả mà chẳng ai hay biết.
Và rồi, tao gặp em.
Không, tao chưa từng trực tiếp gặp em, nhưng tao nhớ rõ khoảnh khắc đó—khoảnh khắc hắn nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn ánh sáng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, một ai đó đã bước vào và mang theo hơi ấm. Một ai đó đã khiến hắn tin rằng thế giới này không chỉ có tổn thương. Một ai đó đã trở thành lý do khiến hắn cười.
Còn tao, từ nơi sâu thẳm trong tâm trí hắn, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo. Một kẻ như tao, vốn không nên có cảm xúc, vậy mà lại thấy tim mình nhói lên. Jake, em đã trở thành điểm sáng rực rỡ nhất trong thế giới u tối của hắn. Và cũng là của tao.
Tao không ghét em. Tao chưa bao giờ ghét em. Nhưng tao ghét cách hắn nhìn em.
Tao ghét cách hắn để em bước vào trái tim mình dễ dàng như thế. Ghét cách em trở thành tất cả với hắn, ghét cách hắn dịu dàng với em, ghét cả sự yếu đuối của hắn khi ở bên em. Tao biết, chỉ cần có em, hắn sẽ chẳng bao giờ cần tao.
Tao không muốn điều đó. Tao không muốn bị bỏ lại phía sau. Tao không muốn biến mất.
Vậy nên tao đã làm một điều mà tao nghĩ là tốt nhất.
Tao khiến hắn quên em.
Từng ký ức về em bị bóp méo, từng đoạn đối thoại bị xóa sạch, từng cảm xúc bị vùi lấp. Tao lấy đi tất cả những gì liên quan đến em khỏi trí óc hắn, như thể em chưa từng tồn tại. Tao không thể để em tiếp tục ảnh hưởng đến hắn, không thể để hắn quay lại với em. Tao cần một lý do chính đáng để cắt đứt mọi thứ- một thứ gì đó đủ lớn để khiến hắn không bao giờ tìm lại em nữa.
Vậy nên tao đã tạo ra vụ tai nạn đó.
Tao không giết hắn, tao chỉ khiến mọi thứ đủ tệ để hắn không thể quay đầu lại. Một cú sốc mạnh, đủ để xóa nhòa đoạn ký ức đó. Khi hắn tỉnh dậy, em đã biến mất khỏi thế giới của hắn. Và hắn... chỉ còn lại tao.
Kế hoạch hoàn hảo. Hoặc ít nhất tao đã nghĩ như vậy.
Nhưng rồi hắn chuyển đến căn chung cư của em.
Ban đầu tao không quan tâm. Tao chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là một nơi bình thường, một nơi hắn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng rồi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy em, một thứ gì đó bên trong hắn dao động.
Em đã đánh thức hắn.
Lẽ ra tao không nên để chuyện đó xảy ra. Lẽ ra tao phải ngăn hắn lại. Nhưng tao đã chủ quan. Tao nghĩ rằng, chỉ cần giữ em ở một khoảng cách nhất định, mọi thứ sẽ ổn. Tao không ngờ rằng, chỉ một lần gặp lại thôi, em đã khiến hắn nhớ ra tất cả.
Tao cảm nhận được hắn đang đấu tranh.
Những ký ức bị che lấp bắt đầu trỗi dậy. Những cảm xúc tưởng như đã chết dần dần sống lại. Tao cố gắng kìm chúng xuống, cố gắng giữ hắn lại, nhưng hắn mạnh hơn tao nghĩ. Tao nhận ra rằng, dù tao có làm gì đi nữa, tao cũng không thể ngăn cản hắn yêu em.
Nhưng tao không chấp nhận điều đó.
Tao đã biến mất. Không phải vì hắn thắng, mà vì tao muốn vậy. Tao muốn chờ đợi, tao muốn quan sát. Tao muốn xem liệu hắn có thực sự hạnh phúc khi quay lại với em hay không. Và nếu có một ngày... hắn lại tổn thương, tao sẽ quay lại.
Nhưng có một điều tao không ngờ tới.
Em đã đến tìm hắn.
Tao đã nghĩ rằng em sẽ từ bỏ, rằng em sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ như hắn nữa. Nhưng em đã tìm hắn, đã gọi tên hắn, đã kéo hắn ra khỏi bóng tối.
Tao đã hóa thành hắn rất nhiều lần, tạo ra vô số phiên bản khác nhau- một Heeseung dịu dàng, một Heeseung xa cách, một Heeseung tàn nhẫn... Nhưng em không tìm những bản thể đó.
Em chỉ tìm một Heeseung duy nhất.
Heeseung yêu em bằng sự dịu dàng của hắn.
Tao yêu em bằng sự tuyệt vọng của tao.
Và tao ghét điều đó.
Ghét cách tao không thể có em.
Ghét cách em chỉ nhìn hắn.
Ghét cách tao, dù có làm gì đi nữa, cũng không thể có được một ánh mắt thân thương từ em.
Tao ghét cái cách em không nhận ra rằng hắn đã biến mất. Tao ghét cái cách em vẫn luôn gọi tên hắn, mong chờ hắn, trong khi kẻ đang đứng trước mặt em lại là tao. Tao ghét sự thật rằng, dù tao có cố đến đâu, em cũng sẽ không bao giờ dành cho tao ánh mắt ấy.
Vậy nên tao rời đi.
Không phải vì tao thua. Không phải vì tao không còn tồn tại.
Mà vì tao hiểu rằng tao sẽ không bao giờ có được em.
Tao yêu em, nhưng em không thể yêu tao.
Nhưng tao đã không biến mất. Tao chỉ... chuyển sang một đối tượng khác mà thôi.
Một ai đó... thật xa.
Không biết đối tượng tiếp theo là ai đây nhỉ?
.
.
.
.
.
3.
Từ một góc nhỏ của căn phòng ấm áp ấy, có một bóng đen lặng lẽ nhìn hai thân ảnh trước mặt. Họ hạnh phúc, họ vui vẻ và hòa đồng đến ghen tị. Nhưng cuối cùng, cái bóng đen ấy vẫn phải ngậm ngùi rời đi.
Cũng cùng thời điểm đó, có một bóng hình xinh đẹp đứng dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm, đôi tay mảnh khảnh, trằng hồng hào cầm chiếc ô che nắng, đôi ngươi mang màu hổ phách trong veo nhìn lên ô cửa kính phản chiếu sự hạnh phúc của hai người anh thân thiết.
Nó chỉ lặng lẽ đứng đó rồi rời đi, nhưng đôi môi hồng chúm chím ấy khẽ nhếch lên một nụ cười kì quái.
_End_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________
Vậy là cuộc hành trình này đã khép lại. Một câu chuyện bắt đầu bằng bóng tối, nỗi sợ hãi, những mảnh ký ức rời rạc... và kết thúc bằng sự giải thoát của nhân vật phản diện cũng như sự hạnh phúc của cặp chính, dù không hoàn toàn trọn vẹn. Có những điều mãi mãi là bí ẩn, có những tình yêu chẳng thể nào trọn vẹn, nhưng ít nhất, họ đã tìm thấy nhau– theo một cách nào đó.
Cảm ơn các cậu vì đã đi cùng tớ đến tận những dòng cuối cùng này. Cảm ơn vì đã dõi theo cuộc hành trình của đôi bạn trẻ Heeseung và Jake, những đau đớn, giằng xé, những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi của họ. Bộ fic này có thể không hoàn hảo, nhưng hy vọng nó đã chạm đến một góc nhỏ trong cảm xúc của các cậu- dù là nỗi buồn, sự tiếc nuối hay chỉ đơn giản là một chút rung động thoáng qua.
Kết thúc của một câu chuyện có lẽ chưa bao giờ là một kết thúc thật sự. Chỉ là đến lúc chúng ta tạm gác lại những trang chữ, và để nhân vật tiếp tục sống trong trí tưởng tượng của mỗi người.
Hẹn gặp lại các cậu vào một ngày nào đó, trong một câu chuyện khác của tớ nhé!!!
Lune_zinho
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip