4

Heeseung không thở nổi.

Tủ quần áo.

Tiếng gõ đến từ bên trong tủ quần áo của anh.

Anh ngồi bất động trên giường, từng sợi tóc gáy dựng đứng, mạch máu như đông cứng lại. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua- không có tiếng gõ thứ hai. Chỉ có sự im lặng nghẹt thở bao trùm cả căn phòng.

Anh không muốn mở nó ra.

Anh không muốn mở nó ra.

Nhưng nếu không mở, anh sẽ không bao giờ biết được thứ gì đang ở trong đó.

Và Heeseung cần biết.

Anh từ từ đứng dậy, chân có chút run rẩy khi tiến về phía tủ quần áo. Bàn tay anh run nhẹ khi chạm vào tay nắm. Hít một hơi sâu, anh kéo cánh cửa tủ ra.

Bên trong không có gì cả.

Chỉ là quần áo của anh, được treo ngay ngắn như bình thường. Không có gì bất thường. Không có ai ở đó.

Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn anh?

Không khí trong tủ lạnh hơn hẳn bên ngoài. Một luồng hơi lạnh nhẹ lướt qua da anh, khiến tim anh đập nhanh hơn. Heeseung vội đóng cửa tủ lại, lùi về phía giường, cố gắng trấn tĩnh.

Không thể như thế này mãi được.

Anh phải tìm hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Sáng hôm sau, Heeseung đến thư viện thành phố.

Anh chưa từng để ý đến lịch sử của tòa chung cư này, nhưng bây giờ anh cần biết. Có thể có điều gì đó trong quá khứ của nơi này mà anh không hay biết.

Anh ngồi xuống trước một chiếc máy tính tra cứu, gõ tên chung cư vào ô tìm kiếm. Hàng loạt bài báo hiện lên. Ban đầu, tất cả đều bình thường—tin tức mở bán, giá cả, bài viết giới thiệu.

Nhưng rồi anh thấy một bài báo cũ, cách đây mười năm.

Mở ra.

"BÍ ẨN VỤ MẤT TÍCH TẠI CHUNG CƯ XX"

Heeseung cảm thấy cổ họng khô khốc khi đọc dòng tiêu đề.

"Cách đây ba ngày, cảnh sát nhận được báo cáo về sự mất tích của một thanh niên sống tại căn hộ 506. Theo lời khai của hàng xóm, nạn nhân- một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi- đã không ra khỏi nhà suốt nhiều ngày trước khi biến mất một cách kỳ lạ. Điều đáng nói là căn hộ hoàn toàn không có dấu hiệu bị đột nhập, cửa vẫn khóa, nhưng người bên trong thì biến mất không dấu vết. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào..."

Căn hộ 506.

Heeseung siết chặt con chuột. Căn hộ của anh là 506.

Anh tiếp tục đọc, từng câu chữ như siết chặt lấy cổ anh.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát kết luận đây là một vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Không có bằng chứng nào về việc ai đó đã vào hoặc ra khỏi căn hộ vào thời điểm nạn nhân mất tích.

Chỉ có một chi tiết kỳ lạ-

Một người hàng xóm sống gần đó đã kể rằng, vào đêm trước khi chàng trai mất tích, cô ta nghe thấy tiếng gõ cửa từ trong căn hộ của anh ta.

Nhưng không ai mở cửa.

Và sáng hôm sau, anh ta đã biến mất.

Heeseung cảm thấy da mình lạnh toát. Anh nhanh chóng rời khỏi thư viện, đầu óc quay cuồng. Mọi chuyện không thể chỉ là trùng hợp.

Căn hộ này có gì đó không đúng.

Anh phải rời khỏi đây.

Ngay tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip