7
Heeseung lùi lại một bước. Căn hộ bỗng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Mọi thứ vẫn y như cũ- ghế sofa, bàn bếp, chồng sách trên kệ-nhưng cảm giác về thực tại thì không còn như trước nữa. Căn phòng này giống như một cái bẫy, một nhà tù giam cầm họ trong một thế giới bị vặn vẹo.
Anh đưa tay lên trán, cố trấn tĩnh. Phải có một lời giải thích hợp lý.
- Tôi đã lái xe ra ngoài- anh nhắc lại, giọng khàn đi. -Tôi nhớ rõ mình đã đi qua trạm xăng, rẽ ở ngã tư... Tôi đã nhìn thấy mọi thứ ngoài đó.
Jake vẫn im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm như thể hắn biết nhiều hơn những gì hắn nói ra.
Heeseung nhắm chặt mắt.
- Nếu thế giới bên ngoài đã biến mất, thì tôi đã đi đâu?
- Có lẽ cậu chưa bao giờ thực sự rời đi- Jake trả lời, giọng trầm thấp đến mức gần như thì thầm.
Da Heeseung lạnh toát.
Anh nhìn xuống bàn tay mình- vẫn là những ngón tay anh đã quen thuộc suốt bao năm. Nhưng có gì đó không đúng. Cảm giác như chúng chỉ là một phần của một giấc mơ kéo dài quá lâu.
Jake chậm rãi bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt anh.
- Cậu có nhớ lúc quay về không?
Tim Heeseung siết lại.
Anh cố gắng lục tìm ký ức. Nhưng càng cố nhớ, đầu anh càng ong ong—như thể có thứ gì đó đang chặn lại.
- Tôi...- Heeseung mở miệng, nhưng không thể nói tiếp.
Jake nhìn anh một lúc, rồi khẽ thở dài.
- Cậu hiểu rồi đấy.
Một tiếng cộp vang lên từ phía cửa phòng ngủ.
Heeseung quay phắt lại.
Jake cũng cau mày, nhưng hắn không có vẻ ngạc nhiên.
Căn hộ vẫn tối như trước, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn nhà một cách dịu dàng- quá dịu dàng, như thể đang cố che giấu điều gì đó.
Heeseung siết chặt nắm tay.
- Có ai khác ở đây không?
Jake chậm rãi lắc đầu.
- Không.
- Vậy cái gì vừa-
Cộp.
Lần này, tiếng động rõ hơn. Nó vang lên từ phía sau cánh cửa đóng kín của phòng ngủ.
Heeseung cứng người.
Anh nhớ rõ đã khóa cửa phòng. Và không ai có thể vào đó được.
Jake nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt trầm xuống. - Cậu có chắc... hắn hỏi chậm rãi - ...là cậu ở một mình không?
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Heeseung.
Câu hỏi của Jake nghe có vẻ đơn giản. Nhưng trong không gian này- trong cái thực tại méo mó này- nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tay anh run rẩy đặt lên tay nắm cửa.
Jake siết cổ tay anh lại trước khi anh kịp xoay nắm cửa.
- Khoan đã.
Heeseung nhìn hắn, hơi thở gấp gáp.
- Cậu sợ à?
Jake không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, rồi chậm rãi thả tay ra.
- ... Chỉ là tôi có linh cảm không tốt thôi.
Heeseung mím môi. Anh xoay tay nắm cửa, cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại dưới lòng bàn tay.
Rồi anh đẩy cửa ra.
... Căn phòng ngủ tối đen như mực.
Không có gì khác thường.
Chiếc giường vẫn ở đó, chăn đệm ngay ngắn. Bàn làm việc vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu của sự xáo trộn.
Heeseung bước vào, Jake theo sát phía sau.
Tất cả đều bình thường. Quá bình thường.
Heeseung quay ra định nói gì đó-
Cộp.
Anh đông cứng tại chỗ.
Jake cũng sững người.
Lần này, tiếng động không đến từ bên trong phòng.
Nó đến từ bên ngoài cánh cửa phòng ngủ.
Nhưng bọn họ vừa ở ngoài đó.
Họng Heeseung khô khốc.
Jake lặng lẽ đóng cửa lại, mặt hắn tái đi thấy rõ.
Không gian chìm trong yên lặng tuyệt đối.
Rồi-
Cộp.
Bên ngoài căn hộ, trong bóng tối vô tận, có thứ gì đó có vẻ đang cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip