03. Thu
Lý Hy Thừa và Thẩm Tại Luân yêu đương vô cùng mặn nồng.
Thời gian đầu, hai người có đôi phần ngượng nghịu - nửa vì không quen, nửa vì, có lẽ là, tình yêu lớn quá nhưng không biết bày tỏ ra sao. Bắt đầu từ cách xưng hô, hai chữ "anh" - "em" phải để bọn Trọng, Lực và Nguyên nhắc hoài mới nhớ. Lạ lẫm lắm. Cái nắm tay đầu tiên, cái thơm má đầu tiên, cũng phải nhờ bạn bè đốc thúc. Nhưng vẫn rất vui. Tiến triển chậm thôi, nhưng mọi giây phút trôi qua đều đáng quý.
Thu tới, cũng là mùa tựu trường. Tại Luân và Hy Thừa trở lại đi học như bao đứa khác trong xóm. Vì thế mà đôi uyên ương phải cố gắng giấu giếm những lần đan tay, những cái ôm vội vã và những bữa ăn chung chóng vánh. Cả hai đều tự nhủ, không được để thêm người khác biết chuyện, nếu không, tới tai ba mẹ sẽ phiền hà vô cùng. Thế nhưng, cảm giác yêu đương trong âm thầm, kín đáo, giống như ăn vụng như thế này quả thực rất kích thích nơ-ron thần kinh. Có lẽ, không ai trong hai đứa là không thấy phấn khích với mối quan hệ hiện tại này.
Có lần nọ, Tại Luân nắm tay Hy Thừa đi vào nhà vệ sinh (chỉ là đi vệ sinh chung thôi), bị cô giáo dạy Toán nhìn thấy. Cô còn tưởng cả hai định bày trò diễn kịch gì để trêu cô, biến cô thành trò cười cho lớp. Bị phát hiện có hành động mờ ám, hai người đều xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, tay chân luống cuống hết cả, sợ bị cô đồn cho cả trường biết. Hy Thừa phải kiếm cớ chuồn đi vội, còn Tại Luân ở lại nịnh ngon nịnh ngọt cô, vì dù sao nó cũng là thằng giỏi Toán nhất lớp. Sau cùng, không biết Tại Luân dỗ dành kiểu gì mà cô cũng xuôi tai cho qua. Dù lúc đó ngại muốn chết, nhưng chắc chắn là một kỉ niệm thật đáng nhớ khi yêu.
Cho đến một ngày, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Cuộc đời thường thêm vào khổ đau khi con người ta thấy hạnh phúc nhất.
Trời đã trở lạnh từ bao giờ. Lý Hy Thừa đứng trước gương, vuốt ve mái tóc mềm mại của mình, chỉnh lại cổ áo len cho ngay ngắn. Thẩm Tại Luân từ đằng sau ôm lấy hông anh, rúc chóp mũi vào hửi hửi lớp len mỏng.
- Thừa ơi.
- Ơi, em nghe? Mà Luân làm gì nhột quá.
Hy Thừa hơi cong người, bị cảm giác nhồn nhột ở sống lưng làm cho trái tim rung rinh theo. Nhưng anh nghe giọng nó hơi mệt mỏi, có gì đó như đang kìm nén, chần chừ. Chuyện ấy cuối cùng cũng đến rồi ư? Anh cảm thấy mơ hồ một cơn giông tố đang cuộn trào.
- Nếu một ngày, tôi phải đi xa, Thừa có còn yêu tôi không?
Anh nghe xong liền quay phắt lại, mở to mắt, nhìn chằm chằm Tại Luân. Lại đôi mắt nai long lanh ấy, nó không thể nào chống cự được. Nó đứng tần ngần nhìn anh.
- Luân nói thế là có ý gì?
- Không có gì hết. Anh hỏi vu vơ vậy thôi, Thừa trả lời đi.
- Luân nói dối. Em nghe Trọng nói rồi.
- Nếu đã biết rồi sao Thừa còn hỏi lại?
Bất chợt, giọng nó gắt lên thấy rõ. Nó muốn biết, Hy Thừa đã nghe được những gì. Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm trái tim nó đau nhói. Người tình trong lòng nó chỉ khẽ mím môi, đôi bàn tay siết lại, không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Anh giấu những giọt lệ trong veo dưới mái đầu nâu sạm, nhưng chóp mũi ửng hồng nhô lên đã tố cáo chính chủ nhân của nó. Một giọt, rồi hai giọt lấp lánh như sương mai nhỏ lên mu bàn tay Tại Luân. Nóng hổi, như nhỏ lên chính vết đau đớn trong lòng.
- Luân sắp đi du học rồi, phải không?
Hy Thừa khe khẽ hỏi với giọng mũi nghèn nghẹn.
- Phải, nhưng là do ba mẹ tôi ép.
- Luân gạt tôi... Luân đã hứa sẽ ở bên tôi đến khi đầu hai thứ tóc cơ mà?
Anh cố ngăn những tiếng nức nở chực chờ trào ra khỏi cổ họng. Anh càng không muốn để cảm xúc của mình đè nặng thêm lên người mình thương nhất. Lắng nghe những câu chữ chua xót, không tròn vành của người trong lòng, Tại Luân nghiến răng đầy phẫn nộ. Nó oán hận số phận nghiệt ngã chia cách hai đứa, nó oán hận bản thân không thể làm trọn trách nhiệm của một người yêu với anh. Nó ôm chầm lấy anh, siết lấy anh thật chặt trong lòng. Nó lấy hết sức bình sinh níu lấy cơ thể anh, như sợ rằng chỉ buông lỏng một giây thôi là anh sẽ biến mất. Vững vàng như Tại Luân mà cũng rơi nước mắt rồi. Nó run run nắm chặt lấy cổ tay anh, hướng lòng bàn tay áp vào lồng ngực, đặt lên trái tim đang đập loạn xạ.
- Hy Thừa... Sáu năm thôi, anh thề với em. Sáu năm thôi, có sự chứng giám của trời cao đất rộng, anh xin thề, xin thề với em...
- Dù cho có cả một đời người... Em cũng đợi được. Sáu năm so với một kiếp người chẳng là gì. Chỉ cần, Luân hứa với em, Luân cũng sẽ đợi nhé...
***
Buổi chia tay diễn ra thầm lặng dưới sự chứng kiến của đất, trời, và hoa gạo.
Đó là một buổi chiều thu lộng gió. Vô vàn gợn mây nặng nề chất chồng lên nhau.
Ngày Tại Luân ra đi, nơi bến sông, những con sóng dập dìu trên mặt nước nom chẳng còn nhịp nhàng nữa. Hai tấm lòng trĩu nặng ngóng đợi nhau nơi cửa sông vắng vẻ. Nó đã đi từ biệt gia đình, bọn Trọng, Lực, Nguyên và những mối quan hệ thân tình khác từ trước. Chỉ riêng Hy Thừa, nghiễm nhiên, nó để dành sau cùng. Vẫn chỉ là một cuộc gặp mặt kín đáo.
Từ xa, Tại Luân đã thấy anh đứng lẻ bóng trên mỏm đá nhô ra cạnh cửa bến. Mái tóc màu quả trám khẽ bay bay trong gió thoảng, gương mặt thanh thoát mà ngẩn ngơ nhìn ra cuối bờ xa xăm. Anh mặc tấm áo lụa màu xanh lam mà Tại Luân mới tặng, cổ đeo dây chuyền Tại Luân mua, trong tay ôm một bó cúc trắng đã xỉn màu như tấm lòng người hái. Thu hình bóng của người thương vào mắt, nó lê từng bước nặng nề trên con đường đất khô khốc. Nó không thương tiếc dẫm lên những cánh gạo tươi vừa mới rụng, chứ chẳng buồn nhặt nhạnh vài bông lên ngắm như trước nữa. Trong mắt nó bây giờ, chung quanh đều nhuốm một màu u ám, ngột ngạt. Không còn hơi ấm người yêu, chẳng còn những chiếc ôm vỗ về mà từ lâu đã không thể thiếu... Khó chịu, khó chịu lắm.
Đau lắm.
Hy Thừa nhận ra Tại Luân đã đến khi nó chỉ còn cách anh vài bước chân. Anh quay người lại, nhìn nó trìu mến, đôi mắt vẫn dịu dàng như thuở nào. Mỗi một ánh nhìn hai người trao nhau lại là một lần tim nó nứt thêm một mảnh. Nó thương anh. Nó thương anh hơn ai hết, kể cả chính mình.
Anh chỉ lặng im trao bó hoa cúc được gói ghém cẩn thận cho nó. Đôi tình nhân hết nhìn nhau rồi lại lảng tránh ánh mắt nhau. Trời thu xám xịt, ảm đạm. Anh ngước nhìn mây mù một lúc lâu, rồi nhỏ giọng dặn dò:
- Ở nơi đất khách quê người, Luân nhớ giữ sức khỏe. Ăn uống điều độ, đừng học hành quá sức. Chúng ta cùng cố gắng nhé.
Từng câu từng chữ được Tại Luân khắc ghi thật sâu trong đầu.
- Thừa cũng vậy. Có nhớ anh cũng không được khóc nhiều quá, hại mắt lắm. Anh sẽ viết thư thường xuyên cho Thừa.
- Em cũng đâu đủ tiền để hồi âm cho Luân...
Hy Thừa ngập ngừng.
- Không cần hồi âm. Thừa chỉ cần biết anh vẫn luôn ở đó, vẫn luôn nhớ đến Thừa là được rồi.
Một khoảng không lặng thinh lại bao trùm lấy hai người và bến sông. Hy Thừa lặng lẽ lấy từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ, một chiếc thật cổ, nhìn y hệt cái Tại Luân đã tặng anh hôm tỏ tình. Anh giơ nó lên trước mặt, nói:
- Cái này, em đã chỉnh cho đúng giờ ở đây rồi. Luân hãy giữ lấy.
Anh dúi cái đồng hồ cầm tay cho nó trước khi tiếp lời:
- Còn cái của em đang chỉ giờ ở đất nước Luân sẽ đến. Em nghe nói, nơi đó cách đây cả nửa vòng trái đất, nên thời gian sẽ chênh lệch rất nhiều. Khi em thức dậy, Luân sẽ đi ngủ, và khi em ngủ thì Luân sẽ thức. Vì vậy, em và Luân mỗi người giữ một chiếc đồng hồ, để luôn biết người kia đang ở lúc mấy giờ trong ngày.
Nhận lấy món đồ từ tay người yêu, nó thấy sống mũi mình cay cay. Lý Hy Thừa lúc nào cũng biết cách làm nó khóc. Trước khi anh kịp nói thêm điều gì, Tại Luân ôm lấy gương mặt anh, rồi cụng nhẹ trán hai người vào nhau. Nó nhìn thẳng vào mắt anh, đắm đuối không muốn dứt. Nó phải ngắm nhìn anh thật kĩ. Lần cuối cùng. Phải ngắm cho thật kĩ để sau sáu năm trời đằng đẵng, khuôn mặt này sẽ không thể nào phai đi trong tâm trí nhau.
- Sáu mùa hoa gạo nhé, Thừa ơi... Anh xin hứa, sẽ không có lẻ. Khi hoa gạo lại nở đỏ rực bến sông lần thứ sáu, anh nhất định sẽ trở về. Thừa không được phép quên anh đâu đấy, không được đi lấy vợ đâu đấy.
Anh cũng ngắm nhìn nó thật lâu, bờ mi hơi run run.
- Em sẽ đếm mùa hoa gạo. Em sẽ đếm mà. Sẽ không quên đâu, em cũng hứa với Luân như thế.
- Mai sau, khi lớn rồi, anh chắc chắn sẽ rước Thừa về nhà!
Hai người trao nhau những câu từ thật mùi mẫn ở những phút cuối cùng. Chẳng mấy chốc, con thuyền chuẩn bị rời bến. Đến cuối cùng, Tại Luân và Hy Thừa chẳng kịp, cũng chẳng dám trao chiếc hôn môi đầu tiên. Nó ôm bó hoa, vội vã nhảy lên thuyền. Nó phải vội vã, vì nó sợ, nếu nó nán lại lâu hơn chút nào nữa thì nó sẽ nán lại mãi mãi mất. Nó nén lại đau đớn mà quay đi, giọng nó ráo hoảnh:
- Hẹn gặp lại nhé, Hy Thừa!
Tại Luân gởi lại nụ hôn đầu vào trong gió thu, nhưng gió thu chẳng thể truyền đến cho Hy Thừa. Gió thu xào xạc, lạnh căm, gió thu rít lên giận dữ, như toan giật đứt sợi dây se duyên nghiệt ngã của hai người. Nụ hôn không trao nhau nổi, Tại Luân phải rời con xóm nhỏ ngay lập tức. Thời gian tàn nhẫn lấy đi những niềm mơ mộng tươi trẻ. Hai mảnh tâm hồn ngày trước còn đan quyện với nhau, nay bị xé ra làm đôi, tan nát. Như lửa thiêu âm ỉ trong lòng, từ tốn, chậm rãi, nhưng đớn đau khôn cùng.
Cuộc chia tay của Hy Thừa và Tại Luân không đến nỗi bất hạnh, không đến nỗi phải biệt ly như những cặp đôi hay xuất hiện trên phim truyền hình. Nhưng, một đôi người yêu bị chia tách ở cái tuổi thanh xuân cháy nồng nhất cũng đã là một thứ số mệnh vô cùng khổ sở rồi.
Hy Thừa thẫn thờ nhìn con thuyền nhỏ trôi đi xa dần, xa dần về phía bên kia.
Tại Luân không một lần ngoảnh lại.
Lá cây xanh xao khi chân trời vẫn cứ vời vợi. Hoa gạo cũng vô tình như thế, lả tả, rụng rơi.
Mặc lòng người như đã úa đi nửa phần.
Sáu năm sau lại gặp nhé, Tại Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip